Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tái phân phối của cải bằng cách lấy tài sản của 1% những người siêu giàu trên thế giới và chia đều cho tất cả mọi người?
A:
Đưa mỗi người trên trái đất một con gà.
75% người biết rằng con gà này mang đi quay thì ngon đây. Nên họ quyết định mang con gà đi quay và có một bữa tối thịnh soạn. Và hôm sau, họ lại đói.
24% người nhận ra rằng những con gà của họ có thể đẻ trứng. Vì vậy, họ nuôi chúng và nhận được một quả trứng mỗi ngày trong vài năm, cho đến đi những con gà này chết.
1% còn lại tìm hiểu được rằng nếu họ ghép đôi những con gà trống và mái với nhau, họ có thể có một đàn gà con. Chỉ trong vài năm, thậm chí họ còn có dư thừa lượng gà và trứng để ăn.
Vì vậy nếu như bạn làm chuyện đó, chẳng có gì xảy ra cả. Mọi thứ sẽ quay trở về ban đầu.
___
Có một câu chuyện như thế này:
Một ngày đẹp trời, thầy giáo bỗng nhiên muốn làm thứ gì đấy mới lạ. Ông cho lớp làm bài kiểm tra và cuối giờ thông báo
“Để công bằng, thầy sẽ cộng điểm của tất cả các bạn, chia trung bình và cho mọi người cùng điểm số”.
Đương nhiên, những học sinh sáng dạ nhất không vui và những học sinh lười biếng thì trong lòng nở hoa.
Trong bài kiểm tra thứ hai, thầy giáo lại làm vậy và điểm trung bình đã giảm. Lần này, những học sinh giỏi không còn nỗ lực làm bài vì nỗ lực của họ không được công nhận.
Đến bài kiểm tra thứ ba, điểm trung bình rất thấp và tất cả phải học lại.
Tại sao? Đơn giản vì những học sinh giỏi không còn cố gắng chăm chỉ và những học sinh lười biếng thì lại lười biếng hơn khi biết có người sẽ giúp đỡ chúng.
Vì vậy, những người chăm chỉ cần được công nhận và những người lười biếng cần nỗ lực hơn. Tôi không đề cập đến những người dùng những thủ đoạn bất chính để kiếm tiền hay những người không thể lao động vì nhiều lí do. Nhưng nếu chúng ta lấy những đồng tiền xương máu một người kiếm được để chia cho những người có thể không xứng đáng, thay vì giúp ổn định xã hội, chúng ta sẽ càng khiến nó mất cân bằng. Và đồng tiền sẽ mất giá khi không ai cần có nó nữa.
___
Chúng ta sẽ sớm quay lại trạng thái bây giờ, chắc chắn chỉ trong vòng một thế hệ.
Vấn đề ở đây là người nghèo không nghèo vì họ họ thiếu tiền. Họ nghèo vì họ không có phương tiện kiếm tiền. Tặng cho họ một khoản tiền lớn đột ngột và họ sẽ tiêu hết, họ không hề làm việc năng suất hơn. Khi hết tiền, họ lại nghèo. Tương tự như vậy những người giàu thì dư dả vì họ có khả năng sản xuất được những hàng hóa và dịch vụ mà các cá nhân khác muốn mua. Lợi thế này không mất đi khi bị lấy mất một phần của cải (đương nhiên việc bị lấy mất một phần của cải liên tục sẽ làm giảm động lực lao động của họ, nhưng điều này gây ảnh hưởng tiêu cực cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người nghèo).
Có rất nhiều nguồn dữ liệu về hiện tượng này. Một nghiên cứu tập trung vào những người trúng thưởng xổ số ở Florida và việc những người này có tỉ lệ phá sản cao gấp đôi những người bình thường. (Why Lottery Winners Go Bankrupt)
Một nghiên cứu khác theo dõi về sự kiện rút thăm tái phân chia đất đai tại Georgia vào năm 1832, nghiên cứu tình trạng kinh tế của những hộ gia đình qua nhiều thế hệ, để xem những người thắng được phần đất có thể trở nên giàu có không. Và kết quả là không. (Would a Big Bucket of Cash Really Change Your Life?)
Cũng có thể lấy ví dụ về sự tái phân phối đất ở Zimbabwe làm ví dụ, những người giàu có với nhiều đất đai bị tịch thu ruộng đất và đem chia cho những người nghèo. Điều này đã dẫn tới nạn đói diện rộng vì những người nghèo không biết cách để có thể tận dụng mảnh đất của mình. (After Zimbabwe’s Land Revolution, New Farmers Struggle and Starve)
Sự ảo tưởng về việc tái phân chia của cải cũng phần nào giải thích được sự thất bại trong nhiều thập kỉ khi những nước phát triển cố gắng viện trợ cho những nước nghèo hơn. Thể chế quan trọng. Văn hóa quan trọng. Thói quen quan trọng. Pháp luật quan trọng. Giáo dục quan trọng.
Còn của cải? Chúng ta có thể đang nhầm lẫn kết quả với nguyên nhân, bắt con gà trống gáy ò ó o và mong mặt trời mọc.
___
Ảnh: Parasite 2019