Q: Cảm giác yêu bạn thân nó như thế nào vậy?

Cảm giác yêu bạn thân nó như thế nào vậy?

A: Ẩn danh
Source: https://qr.ae/pNYm80
Nó hoàn hảo một cách không hoàn hảo.
Tôi và em từng là bạn rất thân. Bọn tôi đã quen nhau lâu lắm rồi, đủ lâu đến mức để em trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Hồi đầu tôi quý em lắm, em còn là người khiến tôi cảm thấy gần gũi nhất từ tước đến giờ. Rồi một ngày nọ, tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã trót yêu em mất rồi. Mỗi lần tôi và em ở bên cạnh nhau, dù ít ỏi, tôi chỉ muốn ôm em thật chặt và không bao giờ để mất. Em là tình đầu của tôi, và tất nhiên em cũng chưa từng biết điều đó.
Tôi luôn sợ rằng nếu tôi thổ lộ mọi tình cảm tôi giữ trong lòng bấy lâu nay, rằng tôi yêu em đến nhường nào, tình bạn của chúng tôi có lẽ sẽ chấm dứt. “Liệu tôi có nên nắm lấy cơ hội và thổ lộ rằng tôi yêu em khi tôi còn có thể không? Hay đơn giản tôi chỉ nên rời xa khỏi em?”. Chúng tôi có quá nhiều kỉ niệm đẹp với nhau nên một phần trong tôi không hề muốn mạo hiểm một chút nào hết.
Tôi có 2 lựa chọn: hoặc là tôi có thể nói với em rằng tôi yêu em biết nhường nào, chấp nhận rủi ro và đặt cược toàn bộ cả cuộc đời tôi vào đó; hoặc tiếp tục lừa dối em và chính bản thân mình, tiếp tục như hai người bạn thân bình thường và bảo vệ tình bạn này. Có lẽ mọi người sẽ chọn phương án thứ hai, đáng nhẽ ra tôi cũng nên như thế. Nhưng không, tôi lại quyết định đi theo lựa chọn số một vì thời điểm đó tôi hoàn toàn bỏ qua lí trí chỉ bảo mà quyết định đi theo trái tim mình mách bảo. Tôi không thể ngăn cản mình thổ lộ với em, càng không muốn giấu chuyện này với em vì tình cảm của tôi dành cho em nó thật đến mức mà việc giấu em cảm giác như là đang nói dối em vậy.
Nhiều lúc em có hỏi đi hỏi lại tôi rằng: “Ông có thích ai không?”. Em gần như chắc chắc rằng tôi đang thích một ai đó nhưng tôi chưa bao giờ tiết lộ rằng người tôi thích lại là em. Em lại tiếp tục: “Tôi là bạn thân của ông ấy, mà ông cũng không thèm nói cho tôi biết hả?”, điều đó khiến tôi cảm thấy ngày càng tồi tệ hơn. Đến một thời điểm, tôi không thể nào giấu thêm được nữa. Hôm đó chúng tôi ở cùng nhau cả ngày, và rồi tôi thổ lộ mọi tình cảm của mình. Đó chắc là quyết định rủi ro nhất mà tôi từng đưa ra trong cả cuộc đời mình.
Tôi chỉ ước rằng em sẽ trả lời điều tương tự, rằng em cũng yêu tôi. Nhưng em lại không nói vậy. Tôi quyết định đi về. Em đồng ý, và tôi cứ bước ngày càng xa khỏi người bạn thân của mình. Sau ngày hôm đó bạn có biết thứ gì đã thay đổi không? Không gì cả. Tôi biết rằng ngay trừ đầu em không hề có một chút tình cảm nào với tôi, nên có lẽ tôi phải thay đổi cách nhìn của chính mình. Có lẽ tôi nên luôn xem em là điều tuyệt vời nhất từng đến với tôi trên cuộc đời này, và cứ thế mà bước tiếp thôi.
Nhưng tôi thực sự không thể, sau ngày hôm đó tôi đã học được thế nào thực sự là tình yêu. Người con gái ấy, sau khi từ chối tình cảm của tôi, kì lạ thay lại khiến tôi yêu em nhiều hơn nữa. Tôi nhận ra rằng tình yêu không nhất thiết phải đến từ hai phía, và tự nhủ mình rằng nếu mọi chuyện đã như vậy rồi thì hãy cứ để nó trôi đi như vậy đi, tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em.
Thực ra ấy, mấy điều kể trên nó không hề lãng mạn một chút nào hết. Dù cả hai đều cố gắng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến nó được. Mỗi lần mà tôi nhìn em, tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu em thật nhiều. Nhưng tôi không thể. Chúng tôi đã nói rất nhiều lần về vấn đề này, và câu trả lời của em luôn luôn là không, và có lẽ là “không bao giờ”. Tôi thực sự rất đau lòng, đau lòng đến mức mà tôi chỉ muốn chấm dứt cuộc đời mình (thậm chí tôi còn đã thử thực hiện điều đó cơ ). Thế nên tôi quyết định bỏ cuộc. Tôi yêu em nhiều lắm, nhưng tôi không thể tiếp tục chịu đựng những đau khổ dằn vặt mà tôi phải đón nhận hằng ngày nữa.Tôi vẫn yêu em, nhưng thật sự tôi phải đi.
4 tháng trôi qua.
Có lẽ đó là những ngày tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Dù tôi biết rằng tôi mong muốn được gặp em, nói với em rằng tôi yêu em đến nhường nào, tôi biết tôi không thể vì biết rằng nếu làm vậy tôi sẽ đau lòng lắm. Nếu như mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, có lẽ lần này tôi sẽ không thể chịu đựng được nữa. Thi thoảng tôi cũng tình cờ gặp em, nhưng cả hai thậm chí còn không nhìn mặt nhau. Sau 4 tháng không một chút liên lạc nào, chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại với nhau một chút vì hai đứa cũng có một vài người bạn chung. Nhưng như trong vật lí, lực hấp dẫn giữa 2 người luôn tỉ lệ thuận với khối lượng và tỉ lệ nghịch với khoảng cách, tôi với em cũng như vậy, vẫn giữ khoảng cách với nhau.
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau và cứ thế chậm chậm dần mọi thứ lại có tiến triển lại. Hai đứa lại trở nên thân thiết và em một lần nữa lại trở thành bạn thân của tôi như ngày xưa. Tôi rất sợ rằng những cảm xúc tôi đã cố gắng quên đi và chạy trốn trong quá khứ lại xảy ra với tôi một lần nữa. Trong bữa tiệc sinh nhật của em hồi đầu tháng 8, chúng tôi một lần nữa lại thảo luận về vấn đề này. Tôi bảo em rằng nếu tôi dành quá nhiều thời gian bên cạnh em, tôi sẽ lại yêu em một lần nữa, và thật sự mà nói tôi không hề muốn điều đó xảy ra. Em tin tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình, rằng tôi sẽ không để tình cảm của mình vượt quá giới hạn làm bạn nữa. Nhưng một lần nữa, tôi lại không thể.
Tôi thừa biết những hậu quả của việc này. Tôi không được phép yêu em, nhưng tôi lại yêu em càng ngày càng nhiều. Thế nên tôi quyết định rằng tôi sẽ giữ im lặng để có thể bảo vệ tình bạn của chúng tôi. Em là bạn thân nhất của tôi, tôi đã mất em một lần nên tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra một lần nữa. Mọi chuyện đều trở nên như cũ, em là bạn thân của tôi, chúng tôi nói chuyện mỗi ngày, tôi yêu em, tôi giữ im lặng và mọi thứ cứ thế trôi đi.
Ngày 17 tháng 10, 2 tháng sau ngày sinh nhật, em gửi cho tôi một tin nhắn đại khái như: “ Ông đã làm tôi rung động mất rồi” (Nguyên văn: “you give me a butterfly”). Tôi thậm chí còn không biết tin nhắn này có ý nghĩa gì cơ. Em nói tiếp rằng điều này đã xảy ra vài tháng rồi, và em không thể kiểm soát nổi cám xúc mình mỗi khi nghĩ về tôi. Lúc đấy tim tôi đập nhanh cực. Tôi vừa sợ, vừa thích vì đây hoàn toàn là những gì mà tôi hằng mong muốn. Nhưng mà chưa quẩy sớm được, tôi lại sợ rằng trái tim tôi lại vỡ vụn một lần nữa, nên tôi vẫn tiếp tục giấu cảm xúc mình.
Ngày hôm sau đó, chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi ngồi với nhau hơn 30 phút, cuối cùng tôi lại hỏi em rằng liệu em có một chút tình cảm nào dành cho tôi hay không. Em im lặng không trả lời cho tới khi tôi chở em về nhà, đưa em vào phòng, và em trả lời rằng:” Tôi yêu ông”. Tim tôi đập nhanh vãi lúa, và tôi cũng nói rằng:”Tôi cũng yêu bà”. Tôi mỉm cười và trả về nhà.
Nói tóm lại thì bạn thân thôi chính là điều tuyệt vời nhất đã đến với tôi trong cuộc đời này. Tôi không thể nói rằng cả quá trình trên dễ ợt, nhưng thật lòng mà nói mọi sự đau khổ mà tôi đã phải trải qua nó đáng giá đến từng tí một. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, ở bên cạnh em khiến tôi nghĩ rằng tất cả những gì tôi cần và muốn đều ở bên cạnh. Em là bạn thân của tôi, và tôi yêu em.
Một lần tôi từng hỏi em rằng: “Tôi mơ thấy 2 đứa mình trở thành một cặp. Liệu bà có muốn làm giấc mơ của tôi trở thành hiện thực không?”. Em chỉ trả lời rằng:”Giấc mơ của ông cũng giống như giấc mơ của tôi vậy
———————————————————–
Em mới dịch thể loại này nên nhận hết gạch đá ạ :<
Thanks chị Linh Trang đã review bài e ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *