PHÚT GIÂY CUỐI CÙNG SAU KHI TỰ TỬ, CON NGƯỜI TA CÓ HỐI HẬN KHÔNG?

Có, nhưng không kịp.

Năm 2002, thím tôi uống thuốc trừ sâu tự t.ử, rồi bà ấy hối hận, bắt đầu sụp đổ, khóc lớn, nói bản thân đã uống thuốc trừ sâu mất rồi, bà được đưa sang thi trấn rửa ruột, nhưng từ nhà tới thị trấn đã qua ba giờ đồng hồ, vẫn là tới không kịp.

Vì nghèo, chỉ vì 1000 tệ, vợ chồng cãi nhau, chú tôi t.á.t thím một bạt tai, những cảm xúc dồn nén bao lâu nháy mắt nổ tung, thím liền uống thuốc sâu tự t.ử.

Thím 21 tuổi được gả cho chú tôi, 23 tuổi thì qua đời, chưa từng trải qua nấy một ngày tốt đẹp. Vì nghèo nên bữa cơm cũng không có nổi miếng thịt, vì nghèo nên thím tôi thân cao chân dài phải tiết kiệm vải, mùa đông cũng chỉ có hai cái quần mỏng dài đến bắp chân, vì nghèo nên con gái bà chưa tròn một tuổi không có sữa mẹ cũng chẳng có sữa ngoài mà uống, đến tiền ăn tiền uống hai vợ chồng cũng phải cãi nhau. Lúc đó chú tôi còn tự đánh mình, giống như vĩnh viễn không nhìn thấy những ngày tháng khốn khổ ấy.

Thím tôi uống thuốc sâu xong liền nhìn lại đứa con gái vàng vọt gầy gò của mình, cầm không được nước mắt. Rửa ruột xong, thím tôi cứ nghĩ rằng bà đã ổn rồi, kéo kéo chú tôi nói: “Chúng ta về nhà đi. Tiền nằm viện đắt lắm. Rồi chũng ta sẽ cùng nhau sống những ngày tháng tốt đẹp, đúng rồi, khoai tây cũng phải trồng nữa rồi, chúng ta về nhà trồng khoai tây.” Sau đó, không đợi tới khi xuất viện, ngày thứ hai thím đã qua đời.

Tuy rằng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng trông thím vẫn trắng trẻo phổng phao, mặt trái xoan, mắt hạnh, cao hơn mét bảy, lại cần cù lao động. Ly hôn rồi vẫn có thể tìm được người tốt hơn chú tôi cả trăm lần, làm sao mà mới 23 tuổi đời đã đi rồi.

Nhưng vào đầu thế kỷ này, làng chúng tôi dường như bị cô lập với thế giới, người trong làng hầu như đều rất nghèo, lúc cấp bách cần vay tiền cũng không vay được.

Nếu như thím tôi biết cuộc sống sau này ra sao, chắc sẽ càng hối hận. Bà qua đời chỉ một năm, dân làng liền hứng khởi làm ăn, chú tôi cũng theo đại bộ đôi sang Quảng Đông công tác. Trong nhà muốn ăn thịt liền có thịt. Không lâu sau, chú tôi mua một căn nhà ở thị trấn. Vì cần cù, mọi người trong làng đều thoát nghèo. Còn em họ tôi, tới tuổi đi học còn được học tại thị trấn.

Sau đó, chú tôi cũng tái hôn, sinh thêm một trai một gái. Bà thím mới đối đãi với các con trước của chú tôi không được tốt, nhưng vì chú tôi đã có gia đình vẹn toàn, đành phải nhắm một mắt mở một mắt, đứa con gái lớn tuy chịu nhiều ủy khuất, nhưng may mà cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn. Hiện tại em họ tôi lên đại học rồi, giành được học bổng, sau này sẽ trở thành giáo viên nhân dân ưu tú nhất.

Đáng tiếc, thím tôi không được nhìn thấy con mình trưởng thành, cũng không nhìn thấy những ngày tháng tốt đẹp bây giờ nữa.

Mình ở trong nhóm này có lẽ cũng là già già rồi, 30t. Nghĩ lại bản thân mình thật mạnh mẽ. Sảy thai 2 lần (1 lần do xô xát với chồng) rồi chồng nghe mẹ cs hôn nhân như địa ngục, rồi trải qua cú sốc ly hôn, trầm cảm 1 tgian dài phải uống thuốc vậy mà chưa từng nghĩ đến chuyện tự tử. Mong tất cả mn hãy yêu thương bản thân mình nhé. Csong sẽ ổn thôi!

Không, lúc ấy là không. Tỉnh dậy sau cơn vật vã co giật của việc uống hơn 200 viên thuốc, cảm giác mọi thứ xung quanh vẫn tồi tệ như thế. Khi đó biết rằng số chết mình chưa đến. Thế là sống, sống lay lắt, đau khổ, chật vật mãi rồi cũng qua giai đoạn đấy. Kết quả là trở thành con ng như bây giờ, vẫn yêu đời nhưng bất cần ai. 😁

Ngay cả sinh mạng cũng không cần thì không có cái gì hối hận cả đâu. Đó là những ai thật sự tuyệt vọng, chứ còn rất nhiều trường hợp chỉ vài chuyện không vui đi tự tử thì khác. Tuyệt vọng tới mức sinh mạng của mình cũng buông bỏ, có khi không chết được mới là hối hận lớn nhất.

Không, t ko hề hối hận. Giây phút nhảy xuống ấy, t rất hp, cuối cùng cũng tự do rồi. Hối hận là cái lúc t tỉnh lại trong viện ý 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *