Phức cảm người thường

Chuyện là, hôm bữa một cô em than với mình: em chán công việc văn phòng lắm rồi và muốn nghỉ việc. 

Mình hỏi, thế em muốn làm gì? 

Con bé bảo, em chưa biết. Em muốn làm gì đấy tự do hơn. Nhưng tất nhiên không phải như chị, thế thì tự do quá. Em muốn vừa phải hơn.

Mình bật cười bảo, thế mày nghĩ bình thường chị làm gì mà tự do?

Nó bảo, em không biết.

Vấn đề là thế đấy.

Có thể cái hình ảnh trên mạng thơ ca hoa lá trà cháo khiến mày và nhiều người nghĩ chị không làm gì cả, chỉ ở nhà uống trà làm thơ cả ngày. Nhưng mà thế thì lấy cái gì đổ vào miệng?

Trên thực tế thì chị chưa bao giờ ngưng làm việc cả. Chị mày biết lo kiếm tiền từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, bằng các công việc vớ vẩn như tự cho bạn cùng lớp thuê bút, thuê truyện, làm thiệp handmade để bán, và lớn hơn tí thì lao đầu vào bưng bê, quét dọn, lễ tân, vân vân. Đến khi đi làm rồi thì cắm đầu cắm cổ như bao người. Đến ngày đi đẻ rồi vẫn có người nhắn tin kêu viết bài, chị mày chỉ bảo: Nay chị đi đẻ rồi em, mai nhé. Xong, ngày mai, mình quay lại làm việc thật. Mình không nghỉ đẻ ngày nào cả, dù hai tay hai đứa con và không thuê giúp việc.

Nói thế để hiểu mình là đứa cơ bản sợ chết đói. Sợ hơn nữa là nếu không tự lo được kinh tế cho bản thân thì sẽ dễ sa vào cảnh sống sai hoặc sống dựa vào người khác – như mình đã thấy từ rất nhiều tấm gương bên đời.

Mỗi lần nhìn thấy bạn bè khoe nhà khoe cửa, mua xe đổi xe, quần là áo lượt…. là mình cũng sốt ruột lắm. Vì mình biết cái viễn cảnh đấy không bao giờ đến với mình được cả. Hay nói như chồng mình là: chọn lấy anh là em dại rồi. 

Nhưng cái “dại” đấy nó cũng phản ánh phần nào mong muốn thực tế của mình, đó là mình chưa bao giờ chọn đánh đổi hiện-tại để lấy tương-lai.

Nhiều lần, mình đáng ra đã có thể làm thế, tức là cố một chút, hoặc chọn một cái khác, và nhận về một cái-khác cho tương lai (tức là hiện-tại bây giờ). Song mình không làm được.

Nghĩa là dù luôn coi trọng sức lao động và thù lao, nhưng cái sự tận-hưởng ngay bây giờ cũng quan trọng như thế. Nghĩa là chọn nghỉ làm vào cái lúc đáng ra có thể thăng tiến. Chọn nghỉ cày vào cái lúc đáng ra có thể kiếm nhiều hơn. Chọn những thú vui không ra tiền, như uống trà, làm thơ, cờ vây, chụp ảnh, Ki Aikido… Chọn đưa lên những hình ảnh lãng đãng vui vẻ mơ mộng làm thơ viết văn trên mạng, chứ không nói chuyện về cổ phiếu.

Tại vì những lúc đấy mình thấy vui hơn.

Quay lại chuyện con em, sau khi hỏi lại công việc của nó, thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn cả. Nó chỉ chán thôi. 

Mình bảo em không nhất thiết phải tìm niềm vui trong công việc. Với mức lương đấy thì chỉ cần nghĩ đến động lực khi làm thôi. Thử nghĩ mày đang có hai đứa con và đi làm tiếp xem. Còn niềm vui, hãy tìm ở những thứ khác. Thử đi tập yoga, tham dự một lớp vẽ tranh, xong về đây nói chuyện tiếp. 

Còn về mình, nhìn chung mình tự ý thức rằng với ý thức làm việc của mình, hẳn mình sẽ không bao giờ chết đói. Nhưng mà giàu thì khó. Nếu cứ nướng tiền vào những thú vui của hiện tại, thì tương lai khó có cái gì to tát để mà kể ra như chúng bạn.

Nhưng hôm rồi, mình tiện tay đặt một ít rượu ngon và đồ nhắm ở một chỗ kia. Lúc nhận hàng, thấy bạn chủ tặng thêm cho một ít đồ, rồi viết tay lời nhắn, trong ấy có kèm thêm mấy câu thơ của mình.

“chúng mình vẫn còn sướng

dù không giàu

có thể,

sẽ chẳng bao giờ giàu

nhưng không tới nỗi nhàu

dù em không chắc

còn anh không thắc mắc

về đoạn đời sau rốt sẽ băng qua.”

Đấy có thể cũng là một loại tài sản, dù không bao giờ được liệt kê trong danh sách tài sản. Nhưng mà có sao đâu, mình đã chọn sống như thế rồi.

Nghĩ đến đây chỉ muốn cảm ơn hết thảy những người sếp, những khách hàng của mình – những người rất giỏi và có tâm, những người mà khi mình đề nghị một mức thù lao thì họ thường tự động chuyển khoản gấp đôi, gấp ba, hoặc ít nhất thì cũng trả ngay tắp lự, không bao giờ trễ hẹn. Đấy là một loại phước, mẹ mình bảo.

Thêm nữa là số mình đi làm đến giờ chưa bao giờ gặp phải môi trường làm việc tệ cả, không phải thị phi và tranh giành nhau, và lúc nào cũng gặp được người giỏi để mình phải cố gắng tiếp. Đấy cũng là một loại phước, mẹ mình nói tiếp. 

Thôi, kể ra những cái đấy để không phải nhìn sang bạn bè chung quanh nhiều quá xong rồi đau khổ.  Rõ ràng có những đứa cũng chỉ nhìn hình ảnh lơ thơ mơ của mình, rồi tự đau khổ đấy thôi.

Sao phải khổ thế?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *