Phụ nữ thực sự phức tạp và khó hiểu ?

Tôi năm nay 28t còn ny 25t.

Chuyện là ngày 8/3 vừa rồi tôi và ny có đi chơi. Buổi tối tôi qua đón cô ấy rồi 2 đứa đi ăn lẩu. Khi gọi đồ nhúng lẩu tôi có hỏi cô ấy : 

Tôi : Em thích ăn đồ gì để anh gọi

Ny : Em ăn gì cũng được, a cứ gọi đi.

Sau khi bạn nhân viên mang đồ nhúng ra, mình cho đồ vào nhúng và bóc cho cô ấy con tôm thì cô ấy có vẻ khó chịu.

Ny : Nếu anh để ý thì sẽ nhớ rằng e không ăn được tôm.

Tôi : Ủa a có nhớ đâu, mà anh không nhớ thì e phải bảo để a không gọi chứ. 

Ny : Nếu quan tâm tới nhau thì không cần bảo thì vẫn nhớ ạ.

Tôi : Anh không để ý lắm, thôi lần sau a sẽ nhớ nhé ( thực ra mình hơi khó chịu nhưng chủ động nhận lỗi để cho buổi đi chơi được vui vẻ )

Sau khi hai đứa đi ăn xong thì đi uống coffee. Đến khi gọi đồ uống :

Tôi : Em uống gì thì gọi đi

Ny : Chắc a cũng chả nhớ em thích uống gì đâu nhỉ 

Tôi : Mỗi lần đi chơi em uống một loại khác nhau, khi thì trà đào, lúc thì sinh tố. Anh biết làm sao được em thích gì 

Ny : Vậy thôi anh gọi e cái gì cũng được

Không khí có vẻ trầm xuống nên mình mới lấy hộp quà là thỏi son và bông hoa ra tặng để ny được vui. Cô ấy thấy vậy thì mặt có vẻ tươi tỉnh hơn chút. 

Tối hôm đó cô ấy về nhà tôi ngủ rồi sáng mai tôi trở cô ấy đi làm luôn. Nhà tôi thì xa công ty nên hàng ngày 7h30 mình bắt đầu đi để 8h còn vào làm việc. Hôm nào cô ấy sang chơi thì tầm 7h phải đi vì còn trở cô ấy qua chỗ làm xong tôi mới qua công ty. Mình có nói với cô ấy từ tối hôm trước rồi. Cô ấy cũng đặt báo thức để dậy sớm, nhưng báo thức kêu còn cô ấy thì không chịu dậy. Mình đánh răng rửa mặt chuẩn bị quần áo xong xuôi vẫn chưa thấy cô ấy dậy. Thời gian thì cũng hơn 7h rồi nhưng mình cũng ngại gọi sợ cô ấy lại nói này nọ. Lúc sau muộn quá nên mình phải gọi cô ấy dậy. Cô ấy dậy và thái độ khó chịu :

Ny : A làm gì mà dậy sớm thế, ở nhà giờ này e còn chưa dậy đâu.

Tôi : Nhà em gần công ty nhưng nhà anh thì xa cả chục cây số. Em biết điều đó mà.

Ny : Vùng vằng dậy rồi mãi hơn 7h30 tôi mới bắt đầu đi làm. 

Công ty ny tôi ở gần 1 cái ngã tư đèn xanh đỏ. Nếu rẽ trái thì đến cty cô ấy, còn rẽ phải là hướng về cty tôi. Nhưng nếu rẽ trái thì phải đi vòng lên tầm 2km mới có đoạn quay lại nên cô ấy bảo : Thôi a rẽ phải đến cty luôn đi không muộn, em đi bộ sang vài chục mét cũng được. Mình có bảo thôi ngã tư nhiều xe để a trở qua cũng được. Nhưng cô ấy vẫn xuống và đi qua còn tươi cười vẫy tay chào mình. Đến cty đang vui vẻ, chào hỏi mọi người xong. Ngồi vào bàn làm việc mở đt ra lướt facebook thì thấy cô ấy đăng 1 story với nội dung : Đàn ông vô tâm thì không xứng đáng có tình yêu. Tôi vào rep story: 

Tôi : Em lại làm sao vậy

Ny : Chán

Tôi : Sao lại chán, anh gây ra lỗi gì à

Ny : Anh chả có lỗi gì cả

Tôi : Vậy em làm sao thế

Ny : Không muốn yêu nữa, chia tay nhé

Tôi : Em cho a lý do chứ

Ny : Đến màu son em thích anh còn chả nhớ. Ngã tư đông như vậy anh còn để em đi bộ qua một mình thì đã hiểu a vô tâm thế nào. 

Tôi : Em nhiều son anh nhớ sao được màu nào. A mua các bạn ấy tư vấn a màu đó đẹp. Anh cũng bảo để trở em qua nhưng chính em là người bảo anh em tự đi qua mà. 

Ny : Em cứ bảo là anh làm theo à. Nếu lo cho em thì cho dù e có nói vậy anh vẫn sẽ quyết trở em qua chứ. 

Tôi : Ok nếu em muốn vậy thì như vậy đi 

Ny : Đấy nếu anh yêu tôi thì cho dù tôi đòi chia tay a vẫn sẽ níu kéo tôi chứ. Vậy nên quyết định của tôi không hề sai. 

Các bạn nữ ạ. Đàn ông bọn tôi đơn giản và thuần tuý lắm. Muốn gì, thích gì là nói luôn chứ chả bao giờ thử nhau hay đố nhau đâu. Đàn ông lo sự nghiệp đã vất vả lắm rồi, đừng để họ phải đi phân tích, ghi nhớ và thấu hiểu các bạn nữa. Các bạn nói có là không, nói có nhiều khi nó lại là có. Ai mà hiểu được. Các bạn muốn đàn ông quan tâm các bạn, chiều chuộng các bạn, thấu hiểu các bạn. Nhưng có bao giờ các bạn nghĩ ngược lại cho họ hay không. Hãy sống đơn giản và chân thành với nhau đi. Các bạn muốn gì, thích gì thì hãy nói thật ra đi ạ. Yêu đương mệt mỏi thật sự 

“Không thể dùng não đàn ông để hiểu phụ nữ”, tiến sĩ tâm thần học của Mỹ khẳng định

Ôi thôi tui là con gái mà tui thấy ny ông đúng là có vấn đề đó, nhằng lẵng vãi ra, chia tay cho nhẹ đồng ông ạ


Đọc câu chuyện của chủ tus kể bất chợt tôi lại nhớ đến người em trai yêu quý của tôi.

Bọn tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng quê yên bình của đồng bằng bắc bộ. Nơi mà tuổi thơ tôi gắn liền với những chiều chăn trâu, thả diều, bắt cá trên đồng. Cùng với đó là những trò nghịch ngợm mà theo mấy bà hàng xóm hay gọi tụi tôi là “quân tướng cướp”.

Tôi nhớ nhà bà Hồng gần đồng, đầu vườn có cây ổi thóc sai và ngon thì đừng hỏi. Bà Hồng chỉ sống 1 mình, năm nay cũng ngoài năm mươi rồi. Thế nên cây ổi nhà bả là nơi mà 2 ae em tôi hay hẹn mấy đứa tầm tuổi vào những buổi chiều hè, sau khi đã nghịch chán chê trên cánh đồng làng, cùng với con trâu đã căng bụng cỏ.

Vì là đầu hè nên cây ổi mặc dù đã ra rất nhiều quả nhưng vẫn chưa đến độ chín.

Thằng em tôi nó hái 1 quả rồi hỏi tôi.

– Anh biết thằng chủ tus giống quả ổi này ở điểm nào ko?

– ???

– Nó còn Non và Xanh lắm !!!!


Ông hay cố gắng xin lỗi làm bất kì thứ gì kể cả ăn cơm tró hay quỳ lạy để quay lại với cô ấy đi. Chứ đừng để nó xổng ra ngoài làm hại chúng sanh nữa.


Hồi còn khoẻ , chân chưa đau . Tôi và ông nội thường rong ruổi khắp các con phố trên chiêc xe cà tàng tuổi còn hơn tôi . Kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là cái lốp cứ đi 3 ngày phải bơm 1 lần.

Bỗng nhiên 1 ngày , ông nhìn tôi với đôi mắt âu yếm:

Cháu biết cái lốp giống gì không ?:- ông hỏi tôi

” không ạ “

” nó giống hệt bé chủ thớt đấy , HƠI NON “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *