Năm nay mình 32 tuổi, đã lập gia đình, có 1 con trai 4 tuổi. Mình vừa đọc qua bài tâm sự của bạn nam băn khoăn về với không còn zin. Mình lại nhớ lại câu chuyện quá khứ đau lòng và lầm lỡ của mình.
Năm đó mình 18t, còn người yêu 19t. Khi mình bắt đầu học năm nhất đại học. Mình ko sống thử, nhưng mình bồng bột và cũng đi quá giới hạn sau có thai, mình rất rất sợ. Bản thân mình vẫn còn đang đi học, bản thân ko lo được thì sao có thể lo cho con, nên mình đã chọn cách phá thai. Các bạn có thể chửi mình, mình xin nhận, đến bản thân mình đến thời điểm hiện tại mình vẫn bảo mình ngu. Nhưng phải nói thật sự với các bạn là sau này dần dần mình mới khôn ra được, chứ lúc ấy thực sự ko biết dùng biện pháp là gì, vẫn suy nghĩ trẻ con lắm, phải nói là “ngu” ko lối thoát. Sau nó mình và ny cũ cũng chia tay….
Năm 22 tuổi, sau khi ra trường, mình đi làm và gặp người chồng mình hiện tại. Khi a tán mình, mình cũng rất tự ti, nhưng mình chọn cách nói thẳng sự thật trước khi yêu, khi ấy mình chấp nhận 1 là yêu, 2 là người đó sẽ khinh thường và có thể sẽ kể cho người khác; mình chấp nhận. Nhưng chồng mình đã bao dung, và đến thời điểm hiện tại cưới nhau được 5 năm rồi, cho dù rất nhiều chuyện xảy ra do mối quan hệ với nhà chồng ko tốt, nhưng chưa lần nào a lôi chuyện quá khứ của mình ra đay nghiến mình cả. Vẫn yêu thương mình và con, luôn đồng hành với mình khi con ốm.
Mình là người may mắn hơn bạn nữ (vợ sắp cưới của bạn nam đã tâm sự mình mới đọc đc), nhưng mình muốn nhắn với bạn nam cũng như các bạn khác rằng: mình ko có tư cách dạy hay trách các bạn, nhưng thực sự nếu ko thể bao dung thì các bạn hãy xác định không yêu từ đầu, đừng để khi 2 bên gia đình xác định cưới rồi lại chia tay thì quả là 1 cú sốc rất lớn với các bạn nữ và 2 bên gia đình. Còn các bạn nữ thì theo mình cứ mạnh dạn nói ra, chấp nhận và bao dung được thì yêu, còn không thì thôi tránh sau này lôi nhau ra đay nghiến vì yêu nhau chia tay rất dễ dàng so với hôn nhân; khi đó tội nhất vẫn là con. Các bạn có thể yêu, có thể đi đi quá giới hạn, cái đó là quan điểm của mỗi người vì bây giờ hiện đại rồi. Nhưng mong các bạn hãy dùng biện pháp an toàn, đừng để lầm lỡ như mình, đó là cái mà mình đến hiện tại vẫn day dứt!
Bạn có thể sống thoáng, tuỳ bạn, nhưng có bao dung và vị tha hay không là ở nửa còn lại. Người ta còn zin và người ta mong nửa còn lại cũng thế, hình như không có gì sai mà nhỉ? Mất zin không có nghĩa là mất hạnh phúc! Nhưng làm ơn tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm và đừng lấy lý do “ thời đại nào mà con quan trọng zin hay ko zin”, rồi ép nửa còn lại chấp nhận quá khứ buông thả của bản thân bạn!Và thưa, thời nào cũng quan trọng sự thuỷ chung, duy nhất, đừng mang mác hiện đại ra để biện minh cho sự buông thả của bản thân rồi bắt nửa còn lại bao dung. Nó rất dị. Cám ưn.
…t thích người từng trải…chẳng còn vẹn nguyên… tâm hồn rách nát…con tym chai sạn nhưng chưa bao giờ gục ngã với cuộc đời…họ đã yêu… đã thương…tấm lòng đã trao…nước mắt từng rơi rất nhiều…nỗi đau mang trong mình cũng chẳng ít…họ biết khóc như thế nào cho xứng… biết cười như thế nào cho vừa…để chạm tới trái tym những người như thế…không hề dễ dàng 1 chút nào cả…bởi lẽ…khi đã trải qua rất nhiều đau khổ…bản thân họ sẽ tự động trở nên thận trọng hơn bao giờ hết…khó hiểu hơn bao giờ hết và cố gắng cũng nhiều hơn bao giờ hết…chẳng còn muốn là người bị bỏ lại… cũng chẳng muốn phải day dứt trong cái suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu…mình không tốt chỗ nào…chính những người như vậy…ở thời điểm này là những người đáng được trân trọng nhất….
Việc quan hệ trước hôn nhân là bình thường nhưng các bạn đừng cổ súy cho việc sống thử và mang thai sau đó rồi lạo bỏ. Khái niệm nào của hiện đại có nội dung này mà lúc nào cũng xã hội hiện đại. Nhiều bạn sinh viên vẫn còn trẻ đã sống thử với lạo phá thai đến 1 2 lần thì đừng nói đến đàn ông mà chẳng ai có thể bao dung được cả. Các bạn đừng đánh tráo khái niệm hiện đại, bấu víu vào nó để cổ súy cho những thứ xấu xa, ích kỷ và ham muốn của bản thân.