Phụ nữ khi bước qua nhiều thất vọng và tuyệt vọng, họ không cần ai để làm điểm tựa cho mình ngoài bản thân ra. Đến một độ tuổi nào đó, phụ nữ chỉ cần có tiền và con cái. Như thế dù đi qua bất cứ khó khăn nào trong đời, họ vẫn có thể đứng vững, mạnh mẽ và an nhiên. Đàn ông đối với họ mà nói, chỉ giống như một cơn gió thoảng qua, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Không có con cái mới đau buồn, cô đơn, không có tiền bạc và sự nghiệp mới khổ nhục, còn không có một người đàn ông ở bên mình thì cuộc đời vẫn vậy thôi. Chồng là người bạn đường song hành cùng chia sẻ buồn vui, khó khăn; nhưng một khi đã chẳng thể đem đến niềm vui, chia bớt nỗi buồn mà còn làm mình thêm tối tăm, tuyệt vọng thì hãy bình thản mà sống, bạn đường rồi cũng sẽ thành người dưng, người lạ, đi qua một đoạn đường không còn chung đích đến thì sẽ tự rẽ mà thôi. Hãy sống đơn lẻ mà yên vui, thanh thản chứ đừng sống trong hai mình mà vẫn cô đơn, thất vọng.
Cuộc đời đó, ngắn hay dài đều là mình tự quyết. Khi đã không còn thấy hạnh phúc, bình yên thì hãy tự giải thoát cho mình. Đừng làm mình đau thêm khi hạnh phúc đã tuột rơi. Bàn tay phụ nữ nhỏ bé và mong manh, chỉ để nâng niu và yêu thương, đừng dùng nó để tranh đoạt hay níu kéo một thứ hạnh phúc tàn từ những người đàn ông không xứng đáng. Nếu là yêu thương, là trân trọng, đàn ông đã tự khắc tiến lên để che chở và bảo vệ cho hạnh phúc của họ.
Nên nhớ nhé, cuộc đời này, phụ nữ có thể thiếu đàn ông. Nhưng hãy có một công việc tốt và tự vui vầy với đứa con của mình.
#mocdieptu