Đó không phải là lỗi của phụ nữ khi mấy tên đàn ông bị sa thải vì những gì đã làm.
Toàn bộ cái trang tin tức rất tự do của tôi tràn ngập những câu chuyện rằng là “những gì Aziz Ansari đã làm với một số phụ nữ không phải là tấn công tình dục”, rằng cái hashtag #MeToo đã đi quá xa thế nào, và những người phụ nữ có thể “khiến một người đàn ông bị sa thải” là vô trách nhiệm ra sao.
Hãy làm rõ điều này đã nào, cô ấy sẽ không phải là người sa thải anh ta. Đó có thể là bất cứ người sếp nào, hoặc người điều hành mạng lưới, muốn tránh tranh cãi, thay vì giải quyết tình huống của anh ta thì sa thải luôn cho lẹ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, những người thực sự có quyền lực không bao giờ bị đổ lỗi. Nói chung là những người ít quyền lực hơn cuối cùng phải chịu trận đòn sau đó.
Tôi nhớ có lần, trong nhóm thiền của tôi, một nữ sinh phàn nàn với trụ trì về những hành vi quấy rối tình dục của một trong những giảng viên. Những hành vi ấy có vẻ được xem nhẹ theo tiêu chuẩn của xã hội, nhưng Trung tâm Thiền này đặc biệt nghiêm khắc đối với chuyện đó (tôi nghĩ cũng hợp lý thôi, bởi vì cộng đồng tôn giáo có sự chênh lệch quyền lực lớn khi so với những cộng đồng khác trong xã hội.). Trụ trì đã đình chỉ giảng viên ấy vài tháng.
Rất nhiều cơn thịnh nộ từ các học viên khác nhắm vào cô gái trẻ, cả nam và nữ. Nhưng cái mớ ấy thật nhảm nhí – cô bé đã nói sự thật cơ mà. Ngay cả giảng viên kia cũng thừa nhận rằng cô ấy không nói dối. Vấn đề duy nhất là nhiều học viên nghĩ rằng hình phạt đó quá nghiêm khắc đối với những gì giáo viên đã làm.
Cô bé ấy không đặt ra hình phạt, mà chính trụ trì. Và không ai đổ lỗi cho sư trụ trì, không ai nói “trụ trì xuống tay nặng với giảng viên ấy quá.” Ai cũng trách người phụ nữ đã có gan nói ra.
Điều tương tự ấy lại đang xảy ra mỗi ngày. Chẳng có gì là vô lý khi một người phụ nữ đứng lên bảo vệ chính mình, hay khi ai nói ra bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống của họ – hoặc ít nhất là tôi tin vậy. Nếu mấy tên đàn ông cảm thấy nhục nhã khi bị phơi bày cách tụi nó đối xử với phụ nữ, thì tụi nó nên tự kiểm điểm lại bản thân.
Vấn đề là văn hóa của chúng ta có “tòa án twitter.” Vấn đề là đàn ông không có cách nào để chuộc lại lỗi lầm mà họ đã gây ra. Vấn đề là chúng ta đang sống trong một nền văn hóa ưu tiên trừng phạt hơn cải cách.
Đó mới là thứ mà mọi người cần tập trung vào. Người phụ nữ ấy trong bản tin chỉ đơn giản nói một cách trung thực về những gì cô ấy đã trải qua với tên Ansari, cô ấy không đặt ra hình phạt. Nếu bạn cho rằng Ansari bị trừng phạt như vậy là quá nặng vì những gì anh ta đã làm, hãy đi kể chuyện đó với những người có quyền xét xử, đừng trách người phụ nữ vì đã tự đấu tranh bảo vệ mình.
Cái văn hóa tình dục của chúng ta rất có vấn đề, có lẽ hầu hết chúng ta đã từng làm những điều mà chúng ta hối hận – tôi cũng vậy. Nhiều người trong chúng ta vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của những hành vi xâm hại tình dục khiến người khác đau đớn thể xác cũng như tinh thần. Chúng ta cần một cách xử lý những lệch lạc tình dục trông mờ nhạt khó xác định này, và chúng ta cũng cần giúp mọi người chữa lành những thương tổn nữa. Hiện tại, chúng ta đang thất bại ê chề ở cả hai vấn đề ấy.
