Thứ năm, ngày 02/10/2025 14:00 GMT+7
Nam Khánh (Theo Barrons) Thứ năm, ngày 02/10/2025 14:00 GMT+7
Tại thủ đô Kabul, các phòng khám thẩm mỹ mọc lên ngày càng nhiều dù phụ nữ bị cấm tới salon làm đẹp, còn phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được coi là hợp pháp dưới sự giám sát của Taliban.
Giữa một xã hội bị kiểm soát chặt chẽ bởi luật lệ tôn giáo, hàng chục phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tại Kabul vẫn hoạt động nhộn nhịp. Họ cung cấp các dịch vụ như tiêm botox, làm đầy môi, cấy tóc, nâng cơ mặt cho những khách hàng sẵn sàng bỏ ra hàng trăm USD để cải thiện ngoại hình. Những cơ sở này trang trí sang trọng với đèn chùm giả pha lê và ghế nhung đỏ, đối lập hoàn toàn với hình ảnh của một đất nước nghèo đói và bảo thủ.
Khoảng 20 phòng khám hiện có mặt ở thủ đô Afghanistan. Họ thuê bác sĩ nước ngoài, đặc biệt là từ Thổ Nhĩ Kỳ, tới đào tạo đội ngũ nhân viên bản địa. Ngược lại, nhiều bác sĩ trẻ người Afghanistan cũng sang Istanbul thực tập. Thiết bị y tế chủ yếu được nhập từ châu Á và châu Âu.
Phần lớn khách hàng là nữ giới, mặc kín từ đầu đến chân, đôi khi trang điểm rất kỹ. Họ tới vì nhu cầu cải thiện ngoại hình trong điều kiện bị hạn chế quyền tiếp cận giáo dục, công viên, phòng tập và cả công việc. Nhiều người cho biết việc được nhìn thấy gương mặt đẹp của chính mình trong gương là nguồn động viên tinh thần trong cuộc sống bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Silsila Hamidi, 25 tuổi, từng tốt nghiệp y khoa, đã hai lần thực hiện nâng cơ mặt vì cho rằng làn da của cô xuống cấp do áp lực làm phụ nữ tại Afghanistan. Khi 23 tuổi, cô cũng từng can thiệp phần dưới khuôn mặt. Hamidi nói nếu các salon không bị đóng cửa thì có lẽ làn da của cô đã không cần phẫu thuật.
Dù các tiệm làm tóc và spa bị cấm hoạt động, Taliban không ngăn cản các cơ sở thẩm mỹ phẫu thuật miễn là tuân thủ quy định phân biệt giới tính. Các phòng khám bố trí nhân viên y tế cùng giới với bệnh nhân. Một số nhân viên còn cho biết có cả thành viên Taliban tới điều trị. Tuy chính quyền thường cấm thay đổi hình dạng cơ thể theo luật Hồi giáo, nhưng các cơ sở khẳng định phẫu thuật thẩm mỹ được xem là y học nên không bị cấm đoán.
Tại một số phòng khám như Negin Asia hay EuroAsia, dịch vụ cấy tóc và cấy râu ngày càng được ưa chuộng. Theo quy định hiện tại, đàn ông Afghanistan phải để râu dài ít nhất bằng một nắm tay. Trong xã hội nơi việc hói đầu hay không có râu bị xem là yếu đuối, việc phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là nhu cầu cá nhân mà còn là áp lực xã hội.
Sajed Zadran, phó giám đốc phòng khám Negin Asia, cho biết các thiết bị được nhập khẩu từ Trung Quốc và đạt chuẩn hiện đại. Tại phòng khám này, giá tiêm botox dao động từ 43 đến 87 USD, còn chi phí cấy tóc từ 260 đến 509 USD. Mức giá này là một khoản tiền lớn đối với người dân bản địa khi gần một nửa dân số Afghanistan sống trong nghèo đói theo thống kê của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, một số khách hàng vẫn sẵn sàng vay tiền để làm đẹp, đặc biệt trước dịp cưới hỏi.
Mohammed Shoaib Yarzada, một chủ nhà hàng người Afghanistan đang sống tại London, Anh đã tranh thủ chuyến trở về quê hương sau 14 năm để cấy tóc. Ông cho biết chi phí tại Anh quá cao, nên quyết định làm phẫu thuật ở Kabul. “Khi tôi bước vào phòng khám, cứ như đang ở châu Âu”, ông nói.

Một biệt thự bốn tầng được cải tạo thành phòng khám, sử dụng quy trình và kỹ thuật không khác gì ở nước ngoài. Bác sĩ da liễu Abdul Nassim Sadiqi khẳng định phương pháp không gây rủi ro nếu được thực hiện đúng kỹ thuật.
Để thu hút khách hàng mới, nhiều phòng khám sử dụng mạng xã hội như công cụ chính. Họ liên tục đăng tải hình ảnh, video về kết quả làm đẹp: làn da căng mịn, môi đầy đặn, tóc dày và râu mọc đều. Tác động từ các nhân vật ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhất là Instagram, cũng đang ảnh hưởng rõ rệt tới người dân Afghanistan.
Lucky Khaan, 29 tuổi, đồng giám đốc phòng khám Negin Asia, cho biết mỗi ngày tiếp nhận hàng chục bệnh nhân mới. “Nhiều người không có vấn đề gì về sức khỏe hay thẩm mỹ nhưng vẫn muốn phẫu thuật chỉ vì thấy các xu hướng trên mạng,” Khaan, một bác sĩ người Nga gốc Afghanistan, chia sẻ.
Trong khi Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng khoảng 10 triệu người Afghanistan đang đối mặt với nạn đói, và cứ ba người thì có một người không được tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, vẫn có nhiều người chọn đầu tư vào sắc đẹp thay vì thực phẩm.