3.
Do Phó Duệ Sơn và vợ của ông ta đều rất bận, bình thường không ở nhà, nên bọn họ cần một gia sư phụ đạo bài tập về nhà cho con gái.
Tôi còn đang do dự, Vương Nguyệt đã cười bảo: “Thẩm Tiểu Tân ở bộ phận tụi mình đã làm gia sư cho nhà chú Phó rồi”
Tôi giật mình, Thẩm Tiểu Tân? Là chị gái 33 tuổi đến từ thành phố tuyến 18? Là cái người để tóc kiểu Lưu Hồ Lan, hôm qua còn đeo đôi tất trắng phối với cái sơ mi xanh nhạt, váy xếp ly trắng thêm đôi giày đen mũi vuông? Làm tôi cười su.ýt tắ.t th.ở, chị ta tưởng chị ta là học sinh thời d.ân qu.ốc chắc?
Tôi cố gắng kìm lại sự kh.inh b.ỉ trong lòng, nhẹ nhàng hỏi “Cô ấy dạy gì vậy?”
“Dạy vẽ sơn dầu, cổ học vẽ tranh sơn dầu lâu rồi.”
“Vậy sao cổ không sẵn tiện phụ đạo luôn?”
“Cậu không xem mấy bài đăng của cổ sao?” Lần này đến lượt Vương Nguyệt kinh ngạc rồi, “Cổ chỉ dạy con chú Phó vào cuối tuần thôi, mỗi ngày cổ đều tự thưởng cho mình một bàn ăn ngon đó”
Mở tường nhà Thẩm Tiểu Tân lên, quả nhiên, không đăng tranh vẽ thì đăng đồ ăn thức uống.
Trước giờ không thấy cổ đăng bài, là vì tôi toàn lướt qua hết mấy bài mà cổ đăng.
Chú Phó mời mấy đứa con gái tụi tôi đi ăn buffet.
Tôi nghĩ nghĩ, mặc một chiếc váy liền chiết eo màu trắng trong sáng, cổ tay áo thêm vài họa tiết cổ phong, phối với đôi giày trắng, lại tẩy tế bào ch.ết môi, son thêm màu hồng nhẹ nhàng, vừa trẻ trung lại có sức sống.
Kiểu người trẻ như Dương Dật rất dễ dàng bị màu son đỏ cư.ớp mấ.t hồ.n, còn dạng “đại thúc” thì khả năng cao là sẽ thích đứa con gái vừa thuần khiết vừa quy.ến r.ũ.
Lúc Vương Nguyệt giới thiệu tôi, ánh mắt của Phó Duệ Sơn sáng hơn một chút. Tôi ngồi xuống một cách tự nhiên nhẹ nhàng, liếc nhìn một cái, bất thình lình nhìn thấy cái bụng bia với nụ cười lộ rõ nếp nhăn bên miệng.
Nhưng mà còn may, tóc của ông ta chưa bị hó.i quá đáng.
Thẩm Tiểu Tân học theo Vương Nguyệt, tiếng dài tiếng ngắn kêu chú Phó, chú Phó, tôi không có m.ù qu.áng mà kêu như vậy.
Lúc Phó Duệ Sơn nhìn tôi, tôi trong sáng mà kêu một tiếng “Phó tổng”. Phó Duệ Sơn cũng chỉ cười nhẹ chứ không sửa.
Thẩm Tiểu Tân hơi lúng túng, cũng đổi thành kêu “Phó tổng”, còn Vương Nguyệt thì không sao, cổ muốn kêu thế nào thì kêu.
Công việc gia sư tại nhà này, lương thật sự rất cao, cao đến mức khiến người ta muốn bỏ luôn công việc hiện tại, chỉ đi làm gia sư thôi.
Tôi nửa đùa nửa thật nói “Lương cao như vậy, Phó tổng muốn “xóa đói giảm nghèo” sao?”
Phó Duệ Sơn cười haha, “Bởi vì em xứ.ng với cái gi.á này”, rồi lại nghiêm túc nói “Trước giờ, tôi chưa từng làm ăn lỗ vốn”
Lúc về, tôi mới nghi hoặc hỏi: “Phó tổng cũng có tuổi rồi, sao con gái lại chỉ mới học cấp 1?”
Vương Nguyệt nói: “Thật ra chú Phó cũng chỉ mới trên dưới 40 tuổi thôi, theo tuổi của tôi thì không nên gọi là chú, chỉ là bố tôi có làm ăn với ông ấy, cũng “xưng huynh gọi đệ” rồi, nên bố tôi mới kêu tôi gọi chú ấy là chú”
Hóa ra, Phó Duệ Sơn cũng chỉ là một ông già trông hơi trẻ mà thôi.
Ăn xong bữa cơm mệt mỏi này, tôi gọi điện nói với Dương Dật, mai mốt tan làm xong không thể đi chơi với anh ta được nữa, vì tôi muốn kiếm tiền.
Anh ta rất không vui mà hỏi “Tại sao?”
Tôi cũng không muốn giải thích với anh ta: “Vì em là một người phụ nữ độc lập nha.” Thật ra đây không phải là đáp án của câu hỏi. Kiến thức Tâm lý học lại giúp tôi nữa, nếu tôi thêm chữ “vì” vào trước câu thì người nghe sẽ mặc nhiên, nhận định, đó là nguyên nhân.
Quả nhiên, Dương Dật thua rồi, “Cũng được, anh cũng không yêu nổi một người không có chí cầu tiến”
Tôi càng mong anh ta nói “Em không phải là một người phụ nữ độc lập thì anh cũng yêu em”
Lúc tôi còn đang suy nghĩ này nọ, lại nghe anh ta nói: “Vậy cuối tuần ra mắt gia đình anh nhé, người nhà anh đều muốn gặp mặt em”
Như có từng làn nước gợn sóng đang lăn tăn trong lòng tôi.
Tôi và tình đầu, chính là tan rã ở bước “gặp gia đình” này.
Tôi biết rõ ràng, trên đấu trường hôn nhân này, gia đình tôi, luôn luôn là điểm yếu.
Người có tiền, luôn dùng ánh mắt lạ.nh nh.ạt mà c.ao ng.ạo nhìn những người không cùng cấp bậc với họ. Tình đầu vì muốn người nhà chấp nhận tôi nên đã mua một bộ quần áo hàng hiệu cho tôi mặc, kết quả, lúc gặp mặt, mẹ anh ta chỉ điềm đạm nói một câu, “Đồ không thuộc về mình, thì đừng mi.ễn cưỡ.ng mặc lên người”
Vì vậy, những người bạn trai sau này, tôi đều không muốn phát triển tới bước “gặp mặt gia đình”.
Tôi không ngờ, nhanh như vậy mà Dương Dật đã muốn cho tôi gặp gia đình anh ta.
Tới ngày hôm đó, tôi trông mộc mạc hẳn, từ trên xuống dưới, không có cái gì là hàng hiệu, mặt cũng không trang điểm gì, chỉ bôi một lớp kem chống nắng rồi đi thôi.
Dương Dật rất bất ngờ, mắt không rời nhìn chằm chằm tôi, “Uyên Uyên, “em đẹp quá”, trông không giống với bình thường lắm”
Tôi cười cười, “Đây mới là bộ dạng thật của em, hôm nay em muốn phụ dì nấy cơm”
Vẻ mặt Dương Dật kiểu “muốn nói nhưng thôi…”.
Tới nơi rồi, tôi mới hiểu vẻ mặt đó của anh ta, nhà bọn họ mời hai người đầu bếp đến, một người nấu món chính, một người nấu tráng miệng.
Bố mẹ Dương Dật chào hỏi tôi xong thì để tôi ngồi chung bàn với em họ của Dương Dật.
Không có hỏi tôi sao lại mặc đồ như thế này, cũng không hỏi về hoàn cảnh gia đình tôi, mà cũng không khen tôi xinh đẹp hay gì cả.
Không hỏi gì hết, cái gì cũng không nói.
Em họ của anh ta thì lúc mới đầu lại tha.n phiề.n, dịc.h bệ.nh nên không đi du lịch nước ngoài được, sau lại hẹn cùng nhau đi đánh golf các kiểu.
Bọn họ xem tôi là không khí, không có ai sợ tôi lạ.c lõ.ng mà bắt chuyện với tôi cả.
Còn Dương Dật, mang tiếng là bạn trai của tôi, lại chỉ cùng người nhà nói chuyện “hôm nay trời nóng quá”?
Tối hôm đó tôi đăng một dòng trạng thái, trừ con “cá” Dương Dật ra thì những con “cá” khác đều thấy được.
“Trước giờ chưa từng chị.u ấ.m ứ.c như vậy, có ai muốn an ủi tôi không?”, tôi còn chèn thêm một tấm ảnh “người đẹp sắp rơi nước mắt rồi”
Mấy con “cá” trong ao đều sống lại cả rồi.
Thông báo hiện trên điện thoại tôi, liên tục không dừng một lúc lâu.
Làm một trà xanh ưu tú, vào lúc bạn bu.ồn b.ã, nên nhận được tất cả sự ấm áp và an ủi.
Tôi, một con “cá” cũng không trả lời, chỉ là nửa đêm, tôi lại đăng tiếp một dòng “Xin lỗi, không trả lời hết được, cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho tôi”
Không ngờ tôi đăng chưa đến một phút, Phó Duệ Sơn liền nhắn cho tôi, hỏi tôi làm sao vậy.
Tôi nói với ông ta, sau này có cơ hội gặp mặt sẽ nói.
Quen biết với Phó Duệ Sơn sắp 3 tháng rồi, mà tôi vẫn chưa có cơ hội ra ngoài riêng cùng ông ta.
Lúc gặp được ông ta, thì hoặc là đang dạy bé con làm bài tập, hoặc là cùng nhau ăn cơm. Nếu cùng nhau ăn cơm thì sẽ có Vương Nguyệt và Thẩm Tiểu Tân. Vương Nguyệt chỉ đến 1 lần, mấy lần sau cổ đều nói có việc bận không đến được.
Phó Duệ Sơn là người đầu tiên khiến tôi không nhìn thấu được.
Nếu ông ta không có ý gì với tôi, tại sao mỗi lần gặp tôi xong, thỉnh thoảng nửa đêm ông ta lại gọi điện, nhắn tin cho tôi?
Hơn nữa, lúc biết tôi đi làm gia sư vì mẹ tôi bị gãy xương không đủ tiền xài, ông ta còn nhiệt tình tặng tôi một hộp Tam Thất Phấn, còn có, hai ngày trước biết chị tôi sẽ đến thăm tôi liền nhất quyết muốn sắp xếp người đi đón.
[Chú thích: Tam Thất Phấn được làm từ rễ cây Panax pseudo-ginseng, chuyên dùng để trị chấn trương, hoặc làm thuốc bổ, gi.á trung bình từ 400 t.ệ đến 1000 t.ệ/nửa k.g ~~ 1tr.4 đến 3tr.5/nửa k.g]
Bởi vậy, lúc Phó Duệ Sơn “câ.u ta.m đá.p t.ứ” với tôi, hơn nửa con tim của tôi đều hướng về phía ông ta.
Nhưng mà, nếu ông ta có ý với tôi, tại sao lần nào cũng hẹn thêm Thẩm Tiểu Tân?
Ví dụ như hôm đó, trong nhóm 4 người chúng tôi, ông ta hỏi, hôm nay trời nóng quá, có muốn ông ta tới đón không? Vương Nguyệt nói tự cô ấy đến, tôi cũng nói là không cần đón tôi tự đi được, Thẩm Tiểu Tân nói một câu rất bình thường “Làm phiền Phó tổng rồi”, vậy mà ông ta tự chạy xe đi đón.
Hôm đó ăn sườn cừu, là Phó Duệ Sơn đích thân xuống bếp, mùi vị ngon cực kỳ.
Thẩm Tiểu Tân am hiểu nấu ăn, câu nào câu nấy khen tới khen lui, khen đến mức đóa hoa già này muốn hồi xuân luôn.
Tôi gh.ét nhất là nấu ăn, cũng không nói được câu nào, đành phải bảo trì trạng thái lạn.h nhạ.t mà cười mỉm.
Ăn xong, Phó Duệ Sơn còn hứng lên đem hết sườn cừu trong tủ lạnh tặng cho Thẩm Tiểu Tân.
Bởi vậy mới nói, rốt cuộc là ông ta thích tôi, hay thích Thẩm Tiểu Tân? Hay là, ông ta thích hết?
4.
Từ hôm gặp mặt gia đình Dương Dật xong, chúng tôi từ từ lạ.nh nh.ạt với nhau, không hẹn mà cùng giảm tần suất gặp mặt lại.
Hôm đó đi coi kịch nói xong, nghe anh ta bàn luận ý kiến về biểu diễn, vũ đạo, ánh sáng,….tôi chỉ có thể đóng vai trò một người nghe trung thành, nhẫn nại nghe anh ta nói hết.
Đột nhiên có người nhắn tin cho anh ta, kêu anh ta gửi cái gì đó qua.
Anh ta đang lái xe, kêu tôi trả lời hộ.
Tìm thấy tên người nhận, tôi gửi cái cần gửi qua rồi, thoát ra màn hình chủ wechat, tôi thấy một dòng chữ “Tôi không thể cho cô ấy da.nh phậ.n được”.
Trực giác tôi cảm nhận được, là anh ta đang nói đến tôi.
Nhất thời, má.u của tôi đều dồn hết lên mặt.
Tôi phải kh.ắc c.hế chính mình mới không quay qua chất vấn anh ta.
Đợi Dương Dật đi tắm, tôi giả vờ chơi “Vương Giả Vinh Diệu”, rồi mở máy tính anh ta lên đăng nhập wechat.
Lần đầu cùng anh ta về nhà tôi đã biết anh ta luôn đăng nhập wechat trên máy tính rồi.
Mà tôi cũng xác nhận được, người anh ta nói đến là tôi.
Mấy câu cuối cùng anh ta nhắn là “Tôi không muốn người nhà tôi không vui. Cho dù cô ấy có man.g th.ai ngoài ý muốn, é.p tôi cưới, thì si.nh co.n xong, cũng không c.ưới về nhà được. Cô ấy cái gì cũng tốt, làm v.ợ b.é thì được.”
Tay tôi run rẩy, phải nắm vào thả ra mấy lần mới tắt màn hình đi được.
Đêm đó, tôi không qu.ậy gì hết.
Nằm trong lòng anh ta, một lần lại một lần hồi tưởng về lịch sử yêu đương của mình, trong đầu tôi chỉ toàn là câu nói kh.inh m.iệt của mẹ tình đầu và sự lạn.h nh.ạt của cả nhà Dương Dật.
5.
Đây là đêm đầu tiên kể từ khi đến Thâm Quyến, tâm trạng tôi rơi xuống vự.c s.âu.
Nếu như mà nói, lúc trước tôi “bịt tai trộm chuông”, đối với Dương Dật vẫn còn chút ảo tưởng, thì bây giờ, tôi phải tự chuẩn bị đường lui cho mình.
Một list các con “cá” trong đầu tôi lướt qua, cuối cùng thì dừng ở khuôn mặt phúc hậu của Phó Duệ Sơn.
Vừa nghĩ đến, Phó Duệ Sơn liền nhắn tôi cái tin, “Uyên Uyên, vợ tôi ngoại tình.”
Tôi hết hồn thiếu chút thì bật ra từ trong lòng Dương Dật.
Tôi còn đang suy nghĩ làm sao để trả lời ông ta thì lại nhận được một tin khác: “Tôi ly hôn rồi”
Tuy là nói tôi đã sớm biết tình cảm của họ chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng nghe tin họ ly hôn, tôi cũng rất bất ngờ.
Vậy là, tất cả những hành động của ông ta làm tôi mê muội, hay những suy đoán về động cơ phía sau những hành động ấy, đến giờ phút này, đều rõ ràng cả rồi.
Cái tin này nói huỵch toẹt như thế, chỉ cần là con gái đều hiểu, đây là lúc con bạch tuộc du.ỗi thẳ.ng tám cái xú.c tu.a về phía mình.
Tôi đột nhiên hiểu ra, mỗi lần Phó Duệ Sơn gặp tôi, đều muốn mời thêm Vương Nguyệt và Thẩm Tiểu Tân chẳng qua là để che đậy tai mắt người khác mà thôi.
Nói cho cùng, tôi và Thẩm Tiểu Tân đều do Vương Nguyệt giới thiệu cả.
Nếu có người hỏi tới, ông ta chỉ cần nói, mọi người ăn chung một bữa cơm mà thôi, còn hẹn riêng tôi, lỡ mà tôi từ chối thì rất mấ.t m.ặt.
Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về đường đi tiếp theo của mình.
Nếu nói về tuổi tác, khuôn mặt, hình thể, Dương Dật toàn thắng; nhưng nói về điều kiện kinh tế, Phó Duệ Sơn lại cùng bố mẹ Dương Dật tương đương; về trình độ phức tạp trong gia đình thì Phó Duệ Sơn lại có một đứa con gái vợ trước; về tính cách thì Phó Duệ Sơn trầm tĩnh, khiêm tốn, Dương Dật kh.oe kh.oang, ph.ô trư.ơng.
Nếu so sánh, Dương Dật hơn một điểm, nhưng mà, nghĩ kỹ thì, tuy Phó Duệ Sơn vừa gi.à vừa x.ấu, lại có một quá khứ không thể xóa nhòa, nhưng ít ra, ông ta không giống những người bạn trai phú nhị đại trước đây của tôi.
Bởi vì, ông ta không phải là phú nhị đại.
Ông ta là phú, nhất, đại.
Tôi nghĩ suốt một đêm, lúc trời vừa mờ sáng, tôi hạ quyết tâm, nhắn một cái tin mậ.p m.ờ cho Phó Duệ Sơn, “Một câu chuyện mới có thể bắt đầu rồi, nhưng mà, ai sẽ là nữ chính đây?”
Lúc Dương Dật tỉnh lại, anh ta hoàn toàn không biết tôi đã trải qua những gì, anh ta vẫn gửi tôi một nụ hôn buổi sáng, ấm áp nói vài câu thâm tình.
Sẽ trọn vẹn hơn nếu tôi không biết anh ta mãi mãi cũng không cưới tôi làm vợ, trong lòng anh ta, tôi cũng chỉ là một c.ông c.ụ hìn.h ngư.ời thỏa mãn n.hu c.ầu mà thôi, là nơi bộ.c ph.át b.ản n.ăng ngu.yên th.ủy của con người.
Đây cũng là lần cuối cùng của tôi với anh ta.
Kết thúc xong, tôi nói với anh ta: “Chúng ta chia tay đi”
Anh ta níu kéo tôi, muốn tôi nói nguyên nhân rõ ràng, “Em tìm được mối khác ngon hơn rồi sao?”
Tôi cười lạnh, là anh muốn tôi làm v.ợ b.é, lại còn hỏi tôi tại sao?
Tôi bỗng muốn ch.ửi anh ta, nhưng cũng phải cố gắng dùng giọng điệu vừa tứ.c gi.ận vừa u.ất ứ.c nói với anh ta “Mối khác chính là tôi đó, biết tôi lâu như vậy, anh còn không hiểu tôi sao? Tôi không muốn dựa vào ai mà sống, tôi muốn dự.a vào chính mình!”
Anh ta không tin.
Tôi chỉ có thể ra đòn sát thủ thôi, “Dật Dật, em muốn anh hiểu rõ, dù em có yêu anh như thế nào, cũng không thể không nguyên tắc mà nhân nhượng. Anh và bạn anh nhắn tin, em thấy hết rồi, em không thể làm v.ợ b.é được!”
Nói xong, tôi cúi đầu, buông mi mắt.
Anh ta thay đổi sắc mặt, ôm chầm lấy tôi muốn giải thích này nọ.
Lúc đó cảm xúc dâng trào, tôi khó.c một trận, khó.c xong anh ta lại giải thích tiếp. Đợi một lát, tôi vừa xoa đầu vừa dùng giọng điệu đa.u thư.ơng mà nói “Không có gia đình ủng hộ thì cho dù chúng ta kết hôn cũng không thể có hạnh phúc được, cuộc sống này, vốn dĩ đã rất k.hổ, sao lại khiến cho bản thân kh.ổ càng thêm kh.ổ?”
“Chia tay, là để chúng ta có thể gặp được người thích hợp hơn”
“Dù cho chúng ta không thể cùng nhau sinh một nam một nữ, nhưng anh phải biết rằng, anh là nét mực sâu nhất, đậm nhất trong cuộc đời em”
Anh ta khó.c to, còn xin lỗi tôi, nói là anh ta không thể cho tôi hạnh phúc được, cho dù chia tay rồi, tôi vẫn mãi là em gái của anh ta, anh ta sẽ mãi mãi bảo vệ tôi.
Há, lời của đàn ông, bạn mà tin thật, thì xem như xong.
Nhìn lại anh ta, tôi chỉ nghĩ, anh ta đã từ “cá lớn” thành “cá nửa s.ống nửa ch.ết” rồi.
Làm một trà xanh có giáo dục, lúc nào cũng phải nhớ: không được ngửa b.ài với người khác giới có giá trị lợ.i dụ.ng.
Chúng tôi chia tay trong hòa bình rồi.
Bởi vì thời gian tôi với anh ta quen nhau rất ngắn, không học thêm được cái gì.
6.
Vương Nguyệt biết tôi chia tay với Dương Dật xong còn an ủi tôi thật lâu.
Đối với cô ấy, tôi cũng che giấu một chút, chỉ nói “Chúng tớ đối với tương lai phía trước, đều có những mong muốn không giống nhau, cuối cùng, tớ chỉ đành chúc anh ấy tìm được một người tốt hơn”
Gần đây, Phó Duệ Sơn có mời mọi người đi ăn cơm, nhưng chỉ có mình Thẩm Tiểu Tân là rảnh rỗi nên ông ta hủy buổi hẹn luôn rồi.
Tôi vẫn chưa an tâm lắm, bèn hỏi Thẩm Tiểu Tân “Tụi em không rảnh, chị cũng có thể đi riêng với Phó tổng ăn cơm nha.”
Thẩm Tiểu Tân bỗng lộ ra vẻ xấu hổ “Chị đi một mình thì kỳ lắm”
Hả? Chuyện gì đây?
Tôi cố ý bày ra vẻ mặt lơ đãng nói “Phó tổng với bố mẹ Nguyệt Nguyệt là bạn bè, với tụi mình thì cũng giống như người lớn trong nhà thôi, có gì mà kỳ đâu?”
Thẩm Tiểu Tân do dự, không biết có nên nói tiếp hay không.
Tôi gi.ả bộ quan tâm “Chị có chuyện gì hả? Có muốn tâm sự với em không? Có khi em lại nghĩ cách giải quyết giúp chị được đấy!”
Mặt của Thẩm Tiểu Tân hồng lên một chút, rồi ấp úng nói: “Chị không hiểu, chị cũng chỉ mới yêu đương một lần thôi…chị cảm thấy, Phó tổng hình như thích chị”
Tâm trạng tôi liền chùng xuống, xem ra con bạch tuộc này kéo xúc tua của nó dài ra tới bốn phương tám hướng lận.
Tôi vẫn cười nhẹ nói “Chuyện này đơn giản mà, chị có thích ổng không?”
Thẩm Tiểu Tân ai ai ya ya thừa nhận “Vậy em nói xem, nếu Nguyệt Nguyệt biết chị với chú Phó của em ấy ở bên nhau, em ấy có thấy kì cục không?”
“Chuyện này nha, Nguyệt Nguyệt nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là Phó tổng nghĩ gì cơ”
Khuôn mặt của Thẩm Tiểu Tân liền phát sáng, “Ông ấy đối với chị rất tốt, em còn nhớ ông ấy cho chị sườn cừu mang về không?”
Tôi gật gật đầu.
“Còn có mỗi lần chị nói cần người đi đón, ổng đều chạy đến đón chị”
Tôi tiếp tục gật đầu.
“Còn có,…chị cảm thấy chị với ông ấy có tiếng nói chung, mỗi lần nói tới đồ ăn, là nói mãi không hết. Nếu như chị với ông ấy ở bên nhau rồi, chị còn có thể cùng ông ấy nghiên cứu làm nhiều nhiều món mới nữa…” Thẩm Tiểu Tân đã bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống tốt đẹp của hai người sau này rồi.
Tôi càng nghe, trong lòng càng trùng xuống. Lúc trước tôi vẫn suy đoán là ông ta thích tôi hay thích Thẩm Tiểu Tân, mới đầu, tôi chắc chắn là ông ta thích tôi, như giờ xem lại thì, có tám chín phần mười là, ông ta thích cả hai đứa chúng tôi.
Nhìn cái miệng của Thẩm Tiểu Tân cứ mở mở khép khép, tôi càng cảm thấy lạ.nh l.ẽo hơn, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bị uy hiếp bởi một người cùng giới có nhan sắc trung bình.
Sau đó, chị ta nói “Em cảm thấy ông ấy thật sự thích chị sao, chị không dám tin nữa”
Tôi nghĩ nghĩ, châm chước nói “Phó tổng là loại người gì? Ông ấy ở tầng lớp cao hơn chúng ta biết bao nhiêu là lần, chúng ta sao có thể hiểu được ổng nghĩ gì? Nhưng mà em cảm thấy, ổng có thích chị. Nếu không, sao ổng phải tốt với chị như vậy? Chẳng lẽ ổng là người đối với ai cũng tốt vậy sao? Em nghĩ, hơn phân nửa là ổng nhận ra điểm tốt của chị rồi”
Thẩm Tiểu Tân nói “Ông ấy trước giờ đều không có nhắn tin hay gọi điện riêng cho em đúng không?”
Tôi gi.ả bộ nhớ lại rồi bảo “Hình như không có nha,… à không, có một lần ổng có điện cho em hỏi bài tập cho con gái, ổng cũng giữ khoảng cách với em lắm”
Thẩm Tiểu Tân bị tôi thuyết phục rồi, “Cũng có thể do em quá xinh đẹp, nên ổng mới vậy”
“Em với ổng cũng không ý gì đâu nha”
“Vậy em nghĩ giờ chị phải làm sao?”
Tôi khuyến khích Thẩm Tiểu Tân lạnh nhạt với Phó Duệ Sơn, “Ông ấy đã gặp qua vô số người, biết bao nhiêu đứa con gái đều muốn l.ừa tiền của ông ta, gặp được người đẹp lạnh lùng như chị, cùng với mấy thể loại trước không giống nhau, sẽ dễ dàng yêu thích chị hơn”