– Con ơi, đồng ý lời mời kết bạn của mẹ trên Facebook nhé!
– Con ơi bày cho mẹ cách nhắn tin và gọi video trên Facebook đi.
– Con ơi, chụp cho mẹ một tấm ảnh để mẹ đưa lên Facebook cho các cô chú xem.
Mẹ bảo, mẹ chơi Facebook để có thể biết được cuộc sống của các con như thế nào? Thi thoảng còn gọi video để gặp cho đỡ nhớ. Mẹ không hay nói những câu yêu thương ngọt ngào như trên phim đâu bởi những lo lắng mẹ đều cất giữ riêng trong lòng mình thôi. Mẹ luôn để ý những thứ nhỏ nhặt khiến chúng ta phải bất ngờ, ví như tớ thích ăn món thịt bò xào, khi trở về nhà lúc nào cũng có món thịt bò xào trên mâm cơm. Ví như tớ nói vu vơ thích có một cái áo phông mới, ngày mai lúc mẹ đi chợ về tớ đã thấy một chiếc áo mới trên bàn. Khi nào chuẩn bị lên thành phố đi học lại mẹ đều chuẩn bị rất nhiều món đồ, từ những thứ nhỏ nhất. Chỉ cần con nói thích ăn món gì là mẹ chuẩn bị, mẹ tất bất làm đủ thứ thế nên mỗi lần từ quê ra nhiều đến mức như vác cả quê ra thành phố.
Ngày nhỏ khi chưa biết thế nào cuộc sống tớ thường thích trốn trong lòng mẹ, thích nghe tiếng mẹ dịu dàng nhắc nhở các con phải học hành chăm chỉ, thích nghe tiếng xe mẹ về lúc buổi chiều tan tầm. Thích cảm giác chờ đợi cuối tuần để được mẹ đưa đi ăn, đi mua đồ chơi… Nhưng đến một lúc nào đó, mẹ chỉ có thể hỏi thăm tớ qua những cuộc điện thoại, mẹ chỉ có thể mong chờ những chuyến đi về nhà của tớ thì lúc đó tớ nhận ra mình đã thật sự lớn. Trưởng thành rồi, không còn những chiếc bánh mì hay bát phở được chuẩn bị tươm tất trên bàn ăn nữa mà thay vào đó là một bát mì được nấu để ăn vội cho kịp vào ca làm buổi sáng. Tất cả mọi thứ tớ đều làm một mình nhưng không bao giờ cảm thấy cô đơn vì tớ biết đằng sau đó luôn có sự cổ vũ của mẹ.
Phụ huynh của chúng ta là những người dùng cả thanh xuân để kiếm tiền nhưng họ chưa một lần nghĩ đến chuyện bản thân phải dùng điện thoại xịn, đi xe đẹp đến cả một đôi dép mẹ còn phải đợi đến khi nó rách hẳn không thể đi được nữa mới chịu đổi. Ở nhà mẹ có thể ăn uống, chi tiêu tiết kiệm nhưng quyết không để cho con cái chịu khổ. Đi xa nhà rồi mới nhớ cảm giác được tình yêu thương của gia đình dành cho chúng ta.
Dương Hạnh