PHỤ-TỬ TÌNH THÂM

Sinh con ra được hơn 4 tháng thì vợ tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Ngày đó tôi đau khổ dằn vặt bản thân mình vì đã uống quá nhiều rượu để gây ra cái chết tức tưởi cho vợ. Sau khi vợ ra đi tôi thề sẽ ở vậy nuôi con suốt đời. Cho đến bây giờ đã là 5 năm con tôi cũng lớn, nỗi đau cũng nguôi ngoai và hai bố con tôi cần một bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Thế là tôi quyết định đi thêm bước nữa với một cô bạn đồng nghiệp tên Chi.

Chẳng hiểu do duyên số chưa đến hay là tại sao nữa mà ngoài 30 tuổi rồi mà Chi chưa có người yêu. Lúc đầu tôi cũng thích Chi nhưng chỉ để trong lòng không dám ngỏ lời yêu nhưng rồi chính Chi đã tấn công tôi dồn dập. Rồi chúng tôi chính thức yêu nhau, tình yêu của chúng tôi đẹp như lần đầu. Sau một thời gian tìm hiểu Chi tôi phát hiện ra tính cách cực xấu ở em. Đó là rất nóng tính, cứ mỗi lần tôi làm điều gì đó không hợp với Chi là em ấy cầm được cái gì ném ngay cái đó. Có lần đang ngồi âu yếm tình cảm bên nhau, Chi bảo:

– Sau này lấy nhau anh gửi đứa nhỏ về cho nhà ngoại nuôi chứ em không thích nhìn thấy nó, cái mặt của nó lì lợm mà phát ghét !

– Không được, con của anh thì anh phải nuôi chứ sao lại đẩy cho người khác ?

Tôi nói có thế thôi vậy mà trong tay Chi đang cầm chiếc điều khiển tiện tay ném luôn vào tường rồi giận dỗi ra về. Biết tính Chi chỉ nóng nảy chứ bụng dạ em rất tốt nên ngay hôm sau tôi chủ động đến nhà em làm lành. 

Sau một thời gian để Chi làm quen với con trai, cuối cùng tôi cũng thấy hai cô cháu cũng có vẻ hợp nhau và tôi quyết định cầu hôn Chi.

Cưới lần này tôi cũng không muốn mở rộng, chỉ là chụp vài tấm ảnh và thuê chiếc váy bình thường rồi đi đăng ký kết hôn. Chỉ còn 1 ngày nữa là cưới, tôi mời em đến nhà dùng bữa cơm thân mật với hai bố con. Để dành nhiều thời gian cho 2 cô cháu thân thiết với nhau hơn, tôi để hai người ở nhà còn mình thì ra ngoài mua đồ ăn. Vừa về đến cổng con tôi đã chạy ra đón, nhìn trên má con thấy có vết đỏ ửng, tôi hỏi nó tại sao như vậy. Nó òa lên khóc rồi mếu máo nói:

 – Mẹ Chi không phải là mẹ con, mẹ bạn Bi lớp con không bao giờ đánh bạn ấy, còn mẹ Chi véo vào má con đau lắm và bảo sau này về sống ở đây sẽ trị con mỗi ngày.

Nghe con nói mà tôi tức giận gọi Chi ra hỏi thực hư, lúc đầu em bảo do con gãi má thôi, nhưng con trai tôi không bao giờ nói dối nên bị dồn vào thế bí Chi đành phải nói thật:

– Em đang xem phim hay thế mà nó giàn

h lấy điều khiển mở sang mấy kênh hoạt hình vớ vẩn nên tiện tay em bẹo nó khẽ thôi.

– Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ đánh con một cái nào vậy mà chỉ việc nhỏ nhặt như thế em đã tạo ấn tượng xấu cho nó. Chưa sống với nhau mà em đã có những hành động thô bạo, thử hỏi sau này lấy nhau về rồi sẽ trở thành dì ghẻ đánh đập con chồng sao ? Thôi em về đi có lẽ anh sẽ phải xem xét lại đám cưới của chúng ta. Anh nghĩ lấy vợ về để cho con bớt khổ, chứ lấy vợ về con khổ hơn thì hai bố con anh tự chăm sóc nhau còn tốt hơn.

– Em xin lỗi anh ! Con cho mẹ xin lỗi nhé, lần sau mẹ sẽ không bao giờ đánh con nữa.

Lời nói muộn màng của Chi không cứu vãn được niềm tin một khi đã mất! Tôi dắt xe Chi mời em ra về mà không hề hối hận. 

Thà đau một lần chứ tôi không thể vì hạnh phúc cá nhân mà để cho con phải sống chung với một người mà nó sợ sệt!b

Chia sẻ từ fb TH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *