Phim Hollywood đã “tẩy não” bạn như thế nào

A: Noel Academia , Nhà phê bình

Đây

Bạn thấy gì không?

Đây là cảnh họ đang nói chuyện với ai đó, và màn hình điện thoại đang phát sáng.

Có gì ko ổn nhỉ?

Điện thoại thông minh có một bộ phận gọi là Cảm Biến Tiệm Cận (Proximity Sensors). 

Trên thực tế, nếu bạn đang nói chuyện với ai đó và áp điện thoại vào tai, Cảm Biến Tiệm Cận sẽ tắt màn hình cũng như bộ phận cảm ứng, không chỉ để tiết kiệm pin mà còn ngăn không cho điện thoại nhận các lệnh ko mong muốn từ việc mặt của bạn tiếp xúc với màn hình.

Vì vậy, lần sau nếu bạn có xem cảnh “gọi- điện- thoại” trong phim, hãy nhớ rằng đó là đạo diễn cố tình để màn hình điện thoại sáng đó, và hãy cho diễn viên một tràng pháo tay vì khả năng diễn sâu đáng nể của họ 

🙂

————————————-

A: Ara Mambreyan , Đại học Cambridge (2020), một cây viết, một nhà khoa học đầy tham vọng.

Hãy nói về những thiên tài.

Đây là một cảnh trong “Good Will Hunting” . Nhân vật chính là một nhân viên quét dọn trẻ tuổi ở MIT, vô tình trở thành một “thiên tài toán học”. Vào một ngày đẹp trời, khi đang thực hiện công việc quét dọn của mình, cậu ta “tình cờ” chứng minh được một định lý toán học   mà những người đoạt giải thưởng Fields (ND: được ví như giải Nobel trong toán học) không tài nào chứng minh nổi trong suốt nhiều năm. Bạn có biết điều gì làm tôi ghét kiểu phim như này không?

Họ chẳng hiểu gì cả!

Để có thể đạt đến trình độ tiệm cận với các nhà toán học tầm cỡ thế giới, bạn cần phải dành hàng giờ, hàng giờ làm việc tập trung, đào sâu và thấu hiểu vấn đề.

Chẳng ai sinh ra đã là một “thiên tài” trong toán học, vật lý, khoa học máy tính, viết, đọc hoặc bất kỳ kỹ năng tư duy nào.

Thiên tài thực sự phải do rèn luyện mà có, chứ ko phải bẩm sinh đã thành thiên tài. Nhưng Hollywood lại tiêm nhiễm vào đầu trẻ em, và xã hội rằng chúng bất tài và chẳng thể thay đổi thế giới.

Vậy có bao nhiêu “thiên tài” mà các nhà làm phim Hollywood đã bỏ rơi?

CHỈNH SỬA:

OMG! Đừng có lôi các nhà toán học thiên tài nổi tiếng và những đứa trẻ thần đồng ra để doạ tôi. Chẳng có thần đồng nào giải được các phép toán vi phân mà không nỗ lực học hỏi và nghiên cứu cả. Vấn đề là một người chưa từng biết cái cảm giác làm việc chăm chỉ nó như thế nào thì ko thể hiểu được những thành quả mà sự nỗ lực đem lại được đâu.

Những đứa trẻ thần đồng thì cũng phải học từ căn bản và hiểu dần thôi, chúng ko được rót kiến thức vào đầu và cũng ko có một bộ não như robot để mà tiếp thu toàn bộ kiến thức trong vài giây được. Đó chỉ là lời đồn thôi!  Hỏi  Asim Qureshi (ND: hình như là 1 Quoran nổi tiếng) về những đứa con của anh ta thì biết.

Hơn nữa, ngay cả những học sinh đạt huy chương vàng toán quốc tế ngày nay còn bị truyền thông thổi phồng, thử hỏi ko biết các câu chuyện về thần đồng ở thế kỉ 19 còn bị thêu dệt như thế nào!

———————————

A: Samson Rapando , Lập trình viên C / C ++, PHP, Python 2.7 và 3.5

Link: http://qr.ae/TUI39d

Hãy nói về hack.

Bạn biết quá trình xâm nhập vào một chiếc máy tính (từ xa hoặc ngay tại chỗ) để giám sát, ăn cắp dữ liệu hoặc chiếm quyền kiểm soát nó chứ? Đúng rồi, cái đó đó. Tôi biết phim là để giải trí nhưng đây là những hạt sạn tôi tìm thấy trong phim về hacker (vui thôi nhé).

  1. Chúng ta có thể đột nhập vào hệ thống máy chủ của CIA và lấy cắp những tài liệu tuyệt mật.

Ừ thì, những ảo thuật gia này (tôi đang cố nhịn để ko dùng từ phù thuỷ) có cách để lấy các tài liệu mật từ các máy chủ, thông qua Internet. Nhưng mà, việc các tài liệu này được lưu trữ trên các máy chủ, ko đồng nghĩa với việc chúng có thể được truy cập qua Internet. Chúng phải được “xử lý” như thế nào chứ. Do đó, nếu giả sử các tài liệu này không nằm trong thư mục được kết nối với phần mềm quản lý máy chủ, cách duy nhất để truy cập chúng là truy cập vào máy tính ngay tại chỗ, hoặc trên mạng nội bộ (local network) của nó.

2. Nhìn này. Tôi có thể gõ phím điên cuồng và mở nhiều cửa sổ một lúc trên màn hình này!

Xin lỗi vì đã kéo bạn về với mặt đất, nhưng mà, nó méo thể xảy ra được đâu.  Đúng là bạn có thể mở nhiều cửa sổ bằng cách chỉ cần gõ phím tắt, nhưng trong phim thì họ làm hơi quá. Bằng một cách thần kì nào đó, họ mở được 12 cái cửa sổ một lúc, khẩn trương đến mức khiến tôi tưởng họ mở càng nhanh thì càng có cơ hội giữ được mạng sống vậy, nhưng rồi họ lại chỉ dùng có 2 cái cửa sổ.

3. Tấm hình này được trích xuất từ một cái camera nào đó trên đường phố có độ phân giải rất thấp, bạn có thể làm nó rõ nét hơn cho tôi không?

Các ảo thuật gia nghe xong lại ngay lập tức gõ như điên, và, ô la lá! Tấm ảnh trở nên nét như nó được chụp bằng ống kính triệu đô vậy. Ok, trừ khi nó là một vector ảnh, nếu không thì không có cách nào (ít nhất là trong thời điểm hiện tại) có thể khôi phục một tấm ảnh từ vỡ sang nét một cách ảo diệu như vậy được.

4. Xem này, tôi có thể hack chúng trong một phút! Sau đó, chúng ta thấy màn hình hiển thị những hộp thoại màu đỏ, dấu hiệu của việc tường lửa đang bị phá. Chúng ta lại thấy các hộp thoại cảnh báo điên cuồng hiện ra trên màn hình. Sự căng thẳng được đẩy lên cao khi ảo thuật gia của chúng ta gõ phím với tốc độ bàn thờ. Rồi đột nhiên…

Ok, tôi cho là ko ai rảnh đến mức ngồi trang trí màu cho các giao diện để họ có thể tận hưởng niềm vui nhìn tường lửa của mình chuyển từ màu xanh sang màu đỏ đâu.

5. Nếu bạn là một lập trình viên và bạn tạm dừng những cảnh ảo thuật gia đang gõ phím trong phim để quan sát, bạn gần như sẽ nhận thấy một vài đoạn code chả liên quan gì đến việc truy cập vào các máy tính khác cả.

6. – Ảo thuật gia:  “Tao có thể hack máy chủ của họ, nhưng toàn bộ tài liệu này đã được mã hóa. Nhưng mà tao có thể viết code / thuật toán / cái éo gì cũng được để giải mã nó”.

– Nhân vật chính: “Bao lâu thì xong mày?”

– Ảo thuật gia: “Vài phút thôi.”

Sau đó chúng ta sẽ thấy một thanh trạng thái, với một dòng in đậm: “ĐANG GIẢI MÔ và nó kết thúc nhanh hơn thời gian tải 1 bài hát trên Zing MP3.

OK, mã hóa vốn được thực hiện với một mục đích, để làm cho dữ liệu (gần như) không thể bị giải mã mà không có đúng chìa khoá. Những hacker này cần gì phải bận tâm đến việc lấy cắp chìa khóa để giải mã, họ đã có những dòng code ảo diệu giúp làm điều đó chỉ trong vài giây rồi còn gì. Với các thuật toán mã hóa hiện đại, những máy tính mạnh nhất hiện nay thậm chí còn phải mất vài ngày để giải mã được 1 câu.

Xin lỗi nếu bạn yêu thích chúng (ND: ý nói việc hack), tôi cũng yêu chúng, bởi vì chúng thật sự hài hước. May mắn là có một vài bộ phim đã đưa hack trở về với đúng thực tế:

  1. Hacker (2016)
  2. Mr Robot
  3. Thung lũng Silicon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *