PHIM HAPPINESS – CHUNG CƯ CÓ ĐỘC

Lòng người thật sâu và sắc… 

Bộ phim của dịch bệnh nhưng vẫn cứ hay theo một kiểu thật riêng và mới lạ. Căn bệnh ấy khiến người ta phát điên và vẫn hay quên đi chính mình lẫn những gì mình trân quý nhất trong cuộc sống này vì một cơn-khát. Bộ phim vốn không dừng lại ở điểm hù-doạ-tầm-thường như thế. Những câu chuyện nơi ấy chỉ dành để tô vẽ và làm nổi bật một điều duy nhất như thể muốn nhắn gửi đến thế giới này mà thôi. Chắc bạn cũng đoán ra rồi nhỉ. Lòng người đấy – một sự khó đoán về triệu chứng hơn bất cứ căn bệnh nào trên cuộc đời này. 

Căn bệnh điên dại ấy cứ ngỡ sẽ khiến con người ta quẩn trí để rồi bất chấp lao đi tìm bất kì ai đó vì một cơn khát. Nhưng hành động và suy nghĩ của Hyun lẫn cô bé siêu thị và anh trai đã thay đổi phần nào tác-dụng-phụ của viên thuốc đó. Tình cảm và ý chí của con người mang đến nhiều nghị lực và mạnh mẽ hơn vẫn nghĩ rất nhiều. Chính những điều nhỏ nhặt ấy lại tô đậm thêm một điều rằng cơ thể bị bệnh không đến mức quá đáng sợ. Lòng người một khi đã bệnh thì cơn khát này mới thực sự đáng sợ nhiều đến như thế nào. 

Đúng là trong lúc hoạn nạn cũng nên để bản thân an toàn một chút nhưng điều đó không có nghĩa là chà đạp tất cả để dành mọi thứ cho riêng mình. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy không đổi bằng sự bất hạnh của người khác mà thành. Lòng người cứ ngỡ nông cạn lắm nhưng sâu thẳm còn hơn đại đương bao la ngoài kia. Người thì sẵn sàng từ bỏ gia đình để cứu rỗi lấy chính mình. Người thì chẳng ngại bỏ mặc bản thân chỉ để mong cho một người được bình yên là đủ. Hạnh phúc, rốt cuộc phải viết như thế nào mới đúng đây nhỉ. Bộ phim thực sự quá hay khi để tự bản thân mỗi người tìm thấy câu trả lời cho chính mình hoặc là xoá đi viết lại. 

Lòng người tưởng chừng vô hại nhưng ngẫm lại mới thấy sắc nhọn hơn vạn dao găm và ngàn viên đạn lạc. Có người sẽ cho rằng do dịch bệnh nên lòng người chợt thành ra ích kỉ như thế mà thôi. Xin đừng đổ thừa như thế mà trở thành nguỵ biện. Tâm hồn đẹp vốn có sức đề kháng rất cao và gần như miễn dịch trước mọi sự tấn công của cám dỗ cuộc đời. Chỉ tiếc rằng bản chất xấu xa đã ủ bệnh quá lâu, đến đúng thời điểm thuận lợi thì thành ra phát tác mà thôi. Bộ phim đã khai thác cực tốt mặt trái trong lòng người giữa lúc nguy cấp để ai cũng có thể tự soi lại chính mình. 

Nghe nói về hạnh phúc đã lâu, nhưng rốt cuộc hạnh phúc thực sự là như thế nào nhỉ. Bộ phim này sẽ dừng lại ở một hạnh phúc ra sao để hài lòng cho tất cả. Chợt nhớ đến một câu thật hay [… Tôi muốn sống cuộc sống bình thường, nhưng sống bình thường cũng rất khốc liệt…]. Đi qua những ngày tháng dịch bệnh, chợt thấy cuốn sách đó viết thật đúng. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một chuyện rất nhỏ, rất thường mà chẳng bao giờ để ý cho đến một ngày rất lạ nào đó…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *