Philippe Besson là một nhà văn khá nổi tiếng tại Pháp với những áng văn chương rung động người đọc về đề tài tình yêu đồng tính. Rất nhiều trong số đó đã được chuyển thể thành phim và kịch bản sân khấu. Ban đầu, ông theo học một trường Luật, tuy nhiên ông tự nhận thấy hàng mớ giấy tờ tòa án không khiến ông thấy hấp dẫn. hật may mắn khi vị luật sư điển trai này đã tìm thấy niềm đam mê thật sự của mình. Ông chuyển hướng sang viết văn và đã gặt hái được những thành công nhất định.
Đừng tự dối mìnhvà Lữ khách thành Lisbon là hai trong số gần hai mươi tiểu thuyết của tác giả, lột tả chân thực và sinh động tình yêu cuar những người đang trong thời kì đẹp nhất: tuổi niên hoa.
Tiểu thuyết Đừng tự dối mình lấy bối cảnh ở một vùng thị trấn nhỏ phía tây nam nước Pháp, nơi nhà văn đã sinh ra và lớn lên. Câu chuyện của hai nhân vật cũng chính là những lời bộc bạch tự tình của tác giả. Philippe – cậu trai trẻ 17 tuổi của những ngày tháng ấy, tóc xoăn mảnh, ánh mắt màu xanh lục quyến rũ, đã quay cuồng trong “niềm lạc thú đơn phương”, “trong trạng thái cuồng nhiệt cứ mãi dở dang, trong tình yêu không được chia sẻ” với Thomas. Hai con người ấy trái ngược từ ngoại hình, tính cách đến ước mơ. Một người xuất sắc toàn diện, là tâm điểm chú ý trong trường; một kẻ tóc tai bù xù, ngoại hình chẳng có gì nổi bật. Một người chấp nhận tiếp tục sống một cuộc đời đã được định sẵn, nhạt nhẽo và tầm thường; một kẻ sẽ rời khỏi thị trấn cũ kĩ lạc hậu này để dang cánh bay đến những chân trời mới. Họ sinh ra không dành cho nhau, ngay từ đầu cả hai người đã biết trước như vậy, nhưng như thiêu thân lao vào lửa dẫu cầm chắc cái chết, họ vẫn đến với nhau, vụng trộm, liều lĩnh. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm. Họ để lại tuổi xuân một mối tình đầy luyến tiếc. Mãi sau này, khi Philippe gặp lại người con của Thomas, ông nhận ra ngay. Họ trao đổi số điện thoại cho nhau và cậu con trai của Thomas đã bảo Philippe, “ông gọi cho bố nhé, bố sẽ rất vui đấy”. Nhưng Philippe đã không gọi và Thomas cũng không. Cuộc sống vốn là một chuỗi những hối tiếc và chúng ta chẳng thể sửa được.
Người ta vẫn thường nói, vì yêu một người mà đem lòng yêu cả thành phố. Lữ khách thành Lisbon cũng là một câu chuyện như vậy, kể về những con người trốn chạy khỏi vết thương lòng. Cuốn tiểu thuyết mở đầu bằng khung cảnh yên bình tại đại sảnh một khách sạn lớn ở Lisbon. Hai con người, hai tâm hồn thiếu vắng tri kỉ bỗng chốc cảm thấy đồng điệu. Họ nhanh chóng kết bạn với nhau. Hélène tới đây để chạy trốn. Trận động đất thảm khốc ở San Francisco đã cướp đi người chồng yêu dấu của cô. Hàng ngày, cô quẩn quanh trong mớ công việc bận rộn mà quên mất dành tình cảm cho chồng. Họ cứ nghĩ họ còn trẻ, họ còn nhiều thời gian.
Mathieu tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện của người phụ nữ mới quen. Anh cũng tới đây để chạy trốn với trái tim rỉ máu. Một ngày bình thường như bao ngày, anh trở về căn hộ của mình sau giờ lên lớp. Người yêu của anh đã ra đi từ khi nào. Diego chỉ để lại một bức thư với vài dòng từ biệt ngắn ngủi. Cuộc tình ấy đã kết thúc nhanh tới mức chính người trong cuộc cũng không thể hình dung được.
Lữ khách thành Lisbon giống như một bản nhạc valse nhẹ nhàng cho những tâm hồn vụn vỡ. Philippe Besson xứng đáng là cây bút đại tài đã viết nên những chuyện cảm động nhất về đề tài đồng tính.