Phía Trên Bàn Nhậu Của Các Cô Gái Có Gì?

Gửi các cô gái của chị, 

Có những ngày đi nhậu một mình, chị vô tình đủ may mắn để được gặp các em. Và hầu hết đều là những sự bất ngờ thú vị. Nếu như đàn ông thường dành mối quan tâm nhiều hơn về thể thao, sự nghiệp, chính trị (phần nhiều), vợ con bạn gái, thì câu chuyện của các cô gái đều chất chứa nhiều cảm xúc tâm tư. Đa phần, ban đầu chúng ta đều rất vui. Nhưng đi qua vài chai, lúc không khí bắt đầu trùng xuống, tất cả những câu chuyện buồn của các em đều bắt đầu bằng câu nói: “Em chưa bao giờ thấy mình đẹp hết chị ạ. Trên đời này còn nhiều người khác đẹp hơn cơ”.

Khi chị hỏi các em, như thế nào mới là đẹp, các em đều chỉ cho chị xem cái fitness influencers/ hot Tiktokers/ hot models đang nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Họ, đều sở hữu vẻ đẹp-tiêu-chuẩn-chung của thời đại, lung linh trên mọi bức ảnh để bất cứ ai ngắm nhìn cũng phải khát khao. Thi thoảng, ngay đến nam giới cũng thổ lộ với chị họ bị bất an bởi ý nghĩ mình không đủ thon gọn hay có sáu múi, không chân dài vai rộng hay… có kích thước vượt mức trung bình (chắc vì họ mới đọc xong bài về kích cỡ trung bình của người châu Á và Việt Nam?). Điều đó khiến chị – một người lăn lộn với nghề influencer marketing 3 năm nay – cũng nhận ra tầm ảnh hưởng ngành công nghiệp này đang khiến chúng ta trở nên ám ảnh hơn về ngoại hình của chính mình và người khác. Đến mức bằng cách này hay cách khác, có lẽ bất kì ai trong chúng ta có cùng chung body dysmorphic disorder.

Để cho em dễ hình dung, Body dysmorphic disorder (BDD) là “một trạng thái tâm lý tiêu cực, trong đó đối tượng thể hiện sự chú ý và lo âu quá mức đến khiếm khuyết nhỏ nào đó trên cơ thể mình  thậm chí ngay cả khi khiếm khuyết đó không tồn tại”. Biểu hiện của BDD bao gồm

– Liên tục kiểm tra bản thân trong gương.

– Tránh né gương.

– Cố che giấu những bộ phận cơ thể bằng mũ, khăn choàng hoặc trang điểm.

– Liên tục tập luyện hoặc chải chuốt. 

– Liên tục so sánh bản thân với người khác.

– Luôn hỏi mọi người thấy mình trông có OK hay không.

– Không tin vào người nào nói mình trông ổn.

– Tránh những hoạt động xã hội.

– Không đi ra khỏi nhà, đặc biệt là ban ngày.

– Đến gặp nhiều chuyên gia y tế về ngoại hình của mình.

– Phẫu thuật thẩm mỹ không cần thiết.

– Có ý định tự sát

Ngắm nhìn ánh mắt các em đượm buồn, chị cũng chẳng thể làm gì ngoài ôm em thật chặt và nói, thương em. Chị có thể hiểu suy nghĩ của em lúc này, bởi từ lúc được sinh ra chưa ngày nào chị thôi loay hoay với sự ám ảnh về ngoại hình, chứng disorder eating, binge vô tội vạ, giây phút chiến đấu với bản thân chỉ để ngưng mình làm đau nó. Chị nghĩ, cũng như em, chúng ta ai cũng từng một lần hi vọng vào một bước ngoặt, một khoảnh khắc nào đấy, một con người nào đấy có đủ sức mạnh để chúng ta có thể thay đổi. Nhưng rồi thời gian thì cứ đằng đẵng, ngay giây phút này chúng ta vẫn như vậy, đầy rẫy sự xấu xí và tổn thương. Mỗi ngày cứ tiếp tục trôi qua, đẩy chúng ta tới bờ vực cùng câu hỏi: tại sao ta không thể sống bình thường như những con người bình thường và tuyệt vời khác? Tại sao chúng ta chỉ có thể là chúng ta? 

Nhưng, khoảnh khắc em say mèm khóc ướt vai áo chị, hốt nhiên chị lại nghĩ rằng, có đúng vậy không em? Chị nghĩ đến danh tính và sự cô đơn của Raymond có nói rằng: “Nếu ta chưa học cách sống với danh tính thực sự của mình, ta sẽ trả giá bằng những tổn thương tâm lý cho đến khi học được điều ấy… Ta tạo ra hình ảnh về cách ta muốn nhìn nhận bản thân, và sau đó ta bắt đầu khiến bản thân “được nhìn nhận” trên thế giới để những hình ảnh ấy có thể được phản chiếu lại chúng ta thông qua ham muốn của người khác.” 

Nếu ngay từ đầu những điều em muốn thể hiện ra thế giới này không phải là những điều bản thân em thật sự mong muốn, mà chỉ là thứ em nghĩ mình muốn vậy bởi em nghĩ thế giới chung quanh em muốn vậy. Sẽ thế nào nếu em hiểu được rằng chẳng có thế giới chung nào ở đây cả, tất cả mọi người đều là những vũ trụ thu nhỏ và bản thân em là một vũ trụ rộng lớn bao la. Vì bản thể đang ngồi trước mặt chị đây thật xinh đẹp, sống động và lung linh. Nó xứng đáng được em yêu thương, như cái cách chị đang thật sự thương em lúc này. Và thực chất cuộc đời này bên cạnh nỗi buồn còn là niềm vui lẫn phép màu. Như cách giữa lòng thành phố đong đầy sự sống, ta bỗng tìm thấy nhau.

Chị tin rằng, sự thay đổi dù nhỏ nhoi sẽ làm nên phép màu. Một ngày đẹp trời, em quyết định thay đổi thói quen đến một nơi xa lạ chưa từng đến, rồi chị được gặp em. Nếu một ngày đẹp trời, em nhận ra mình có thể bắt đầu thay đổi để tạo ra phép màu cho bản thân mình, điều đó sẽ rất đáng mong chờ, đúng không em?..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *