Liệu họ có cần phải phân tích đa thức hay làm việc gì đó đại loại thế không? Nếu không thì, làm cách nào để tôi có thể nhẹ nhàng nói với giáo viên toán của mình là tôi chẳng cần toán đâu?
A: Ben Waggoner, Giáo sư đại học
==============
Trời ơi, anh bạn này, tôi bắt đầu từ đâu bây giờ. . .
Hãy nghĩ thế này đi. Nếu bạn hỏi về phân tích đa thức (trans – nếu bạn quên, thì đó là việc phân tích một đa thức thành tích các đa thức có bậc nhỏ hơn, VD: x^2 + 5x + 6 => (x+2) * (x+3)… mà thôi, cứ quên luôn đi), tôi đoán là bạn đang học lớp 8 hay lớp 9 gì đó nhỉ (khoảng 13 tuổi). Tôi nghĩ rằng trường của bạn có các đội thể thao đấy, đúng không? Sao bạn không đi hỏi huấn luyện viên bóng bầu dục rằng vì cớ gì mà ông ấy lại bắt các cầu thủ hít đất, đẩy tạ trong phòng gym trong khi họ chẳng bao giờ thực hiện những động tác đó khi thi đấu cơ chứ? Ý tôi là, tôi chưa từng thấy cầu thủ bóng bầu dục nào giật được bóng xong rồi lại chạy ra ngoài sân, ngồi xuống và bắt đầu nâng cái đống sắt kia, đúng không nhỉ? Vậy tại sao những cầu thủ này phải làm những việc đó nếu như họ chẳng bao giờ thực hiện trong lúc chơi cơ chứ?
Sau khi huẩn luyện viên cười vào mặt bạn xong xuôi rồi, có lẽ ông sẽ nói mấy câu kiểu “chống đẩy và nâng tạ rèn luyện sức khỏe và sức mạnh tổng thể nhé”.
Đấy chính là câu trả lời.
Và đó cũng là điều mà nhiều người than phiền về hệ thống giáo dục không hiểu nổi. Phần lớn những việc bạn học trong lúc còn ngồi trên ghế nhà trường không phải là những công việc cụ thể mà bạn sẽ thực hiện sau này khi đi làm đâu. Tuy nhiên, chúng sẽ giúp bạn có được một sức mạnh và thể chất về tinh thần rất lớn. Sau này công việc có thể sẽ chẳng bao giờ bắt bạn phải phân tích đa thức đâu – nhưng có thể nó sẽ đòi hỏi bạn phải tư duy trừu tượng theo cách rõ ràng và logic. (Nếu bạn trở thành một phi công, bạn chắc chắn sẽ cần tới điều này đấy.) Chắc công việc ấy cũng sẽ chẳng bắt bạn phải viết những bài luận dài năm trang đâu – nhưng có thể bạn sẽ cần phải suy nghĩ một cách mạch lạc, dễ hiểu. Nó đó chẳng bắt bạn bình phẩm thơ phú gì đâu – nhưng khả năng là bạn cũng cần phải cẩn trọng nhận biết được ngữ nghĩa của nhiều câu chữ đó. Và còn nhiều thứ khác nữa.
Vì thế, hãy coi việc phân tích đa thức là thứ cần thiết như thể một cầu thủ bóng bầu dục tập gym vậy. Việc rèn luyện đó không phải là để hít xà hay đẩy tạ – chẳng ai quan tâm đâu. Mục đích ấy là giúp chúng ta có thêm sự mạnh cũng như sự dẻo dai. Và nó hữu ích trong rất nhiều thứ, từ thể thao, công việc cho tới cuộc sống hằng ngày.
Còn một điều nữa: Khi tự động hóa ngày càng phát triển, tôi không biết công việc sau này cho các phi công sẽ là gì. Nhưng máy tính tốt hơn theo từng ngày đó, và chẳng biết bao lâu nữa thì người ta sẽ xem xét chuyện cắt giảm số phi công đâu. Nếu tôi có chứng kiến được thứ gì trong vòng 50 năm trời, thì đó là, những công việc dần dần mất đi hoặc thay đổi do sự phát triển của công nghệ. Trời ơi, tôi đã chứng kiến cả ngành công nghiệp sụp đổ chỉ trong vòng một đêm – báo chí, xuất bản, âm nhạc. . .
Đừng cho rằng bạn sẽ trở thành một phi công nhé. Khả năng là bạn sẽ không đủ phẩm chất đâu. Cũng có thể, nếu bạn đủ điều kiện thì bạn cũng sẽ chẳng kiếm nổi một công việc khi bạn đủ tuổi để lái đâu. Những ngày nay, bạn không thể, không thể cho rằng mình sẽ có được một công việc cụ thể nào đó đâu – thị trường lao động thay đổi quá nhanh rồi. Thứ tốt nhất bạn có thể làm bây giờ, không phải là rèn luyện cho một công việc cụ thể nào, mà là chọn nhiều kỹ năng khác nhau, tập khả năng tư duy tổng hợp và học cách học được bất kỳ điều gì mà bạn có thể cần tới, dù bây giờ thứ đó có vẻ chẳng liên quan cho lắm.
Vì thế, xách mông lên đi phân tích đa thức đi nào, cục cưng của tôi. Và hãy cảm ơn giáo viên dạy toán của bạn vì đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn nhé. Chúc may mắn!

Ảnh: Giáo sư Ngô Bảo Châu dạy toán cho trẻ em vùng cao