PHÉP MÀU CỦA SỰ BUÔNG BỎ
“Buông bỏ” không phải là “từ bỏ”. Chọn “buông bỏ” hay “từ bỏ”, là cách bạn chọn thanh thản hay lụi tàn.
Buông bỏ là để tìm kiếm một cơ hội trưởng thành. Từ bỏ, chỉ là để trốn tránh. Buông bỏ là bởi vì bản thân nhận thấy không cần thiết phải hạ mình níu giữ một người không đáng, hay một thứ không đáng. Khi con người ta học được cách buông bỏ, là con người ta đã bước qua một cách cửa của sự trưởng thành. Buông bỏ cần rất nhiều dũng khí, bởi lẽ có nhiều lúc ta dùng dằng chẳng nỡ, có nhiều lúc ta tha thiết với tình cảm hơn là lý trí. Giống như trong tình yêu, có khi biết rõ nên buông bỏ khi người ấy muốn rời xa, nhưng cuối cùng lại chẳng dằn lòng dứt khoát cho được.
Buông bỏ cần lòng can đảm, nhưng từ bỏ lại chỉ cần một phút yếu lòng. Chán nản, mỏi mệt, buồn đau, bất hạnh. Vấp ngã, gian truân, tổn thương, vụn vỡ. Có quá nhiều thứ trong cuộc sống này có thể khiến ta từ bỏ. Từ bỏ, là bởi vì không thể buông bỏ một người, một thứ, nên đành lựa chọn từ bỏ chính mình. Một khi đã lựa chọn từ bỏ, sẽ phải mất rất nhiều thời gian để đứng dậy một lần nữa.
Buông bỏ, chẳng khó khăn, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Biết thỏa mãn chính là biết buông bỏ, biết hài lòng với những gì mình có chính là biết buông bỏ. Biết người nào nên níu kéo, người nào nên buông tay, chính là biết buông bỏ. Nếu một người không thể tìm ra lý do gì để ở lại bên cạnh bạn, hãy buông bỏ, hãy cho họ một lý do để ra đi. Bởi vì cuộc sống này, tình cảm quả thực là một điều rất quan trọng, không có tình cảm, ở bên nhau rất gượng ép, chẳng bằng buông bỏ, cho nhau một con đường mới, tìm kiếm một hạnh phúc mới.
Tổn thương, buồn bã, chẳng thể giữ mãi trong lòng. Tổn thương, buồn bã chỉ nên là những vết sẹo đánh dấu bước đường trưởng thành của chúng ta, chứ tuyệt đối đừng là mảnh thủy tinh găm sâu vào da thịt mà con người ta vì sợ đau mà không dám gắp ra. Nếu vậy, mảnh thủy tinh ấy chỉ ngày ngày hành hạ bản thân mình mà thôi. Đặt hết những tổn thương buồn bã xuống, ta chẳng thể mang nó mãi trong lòng. Cho dù có vấp ngã, hãy cứ đứng lên, hãy cứ mang theo hành trang là một lòng lạc quan phơi phới. Buông bỏ được rồi, bạn sẽ thấy bước chân mình thanh thản nhẹ bẫng, sẽ thấy thế giới này tươi đẹp khoan khoái biết nhường nào.
Con người ta để ý quá nhiều, bận tâm quá nhiều, nên nhiều lúc chẳng thể buông bỏ. Con người ta quen phóng đại niềm hạnh phúc của người khác, phóng đại nỗi đau khổ của mình, quen lấy nỗi bất hạnh của mình so sánh với niềm may mắn của người khác, cuối cùng người băn khoăn dằn vặt chỉ là chính mình. Để ý quá nhiều, chẳng thể buông bỏ, nên tự muộn phiền.
Courtney Carver, một Blogger nổi tiếng cũng từng viết trong cuốn tâm hồn giản dị: “ Khi bạn buông bỏ thứ gì đó không có giá trị trong đời mình, hãy để cảm giác tội lỗi trôi theo cùng nó. Cách hay nhất để thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi buông bỏ là thay thế nó bằng niềm vui. Hãy để yêu thương thay thế cảm giác tội lỗi.”
Có rất nhiều mối quan hệ chỉ cần can đảm buông tay là có thể tự giải thoát được cho mình, cho người, nhưng phần lớn chúng ta đều làm không được, không biết cách buông bỏ, lại tự nhận lấy tổn thương về mình. Vậy nên, hãy cứ mở lòng mình ra đi, cầm lên được, đặt xuống được, lùi được, tiến được. Đừng suy nghĩ quá nhiều, đôi khi, đơn giản chính là hạnh phúc, hạnh phúc chính là đơn giản. Hãy có đủ lòng can đảm để học buông bỏ, vì buông bỏ được rồi, sau cơn giông bão lại là mây trời xán lạn.
#quatangtamhon