Phòng 6 người.
Năm nhất hay năm hai gì đó quên rồi, có lần tôi rút 500 tiền mặt, tiện tay lấy 1 tờ 100 đi ăn trưa, còn lại 4 tờ để dưới cuốn tập đặt trên bàn. Đến tối trở lại phòng thì tôi phát hiện chỉ còn lại 3 tờ.
Nếu như vài ngày sau mới phát hiện thì dựa vào trí óc của tôi thì chắc chắn tôi sẽ nghĩ có lẽ mình tiêu hơi nhiều thôi. Nhưng lần này, tiền mới rút trong ngày nên tôi rất chắc chắn là đã bị mất.
Nói thật thì tôi hôm đó tôi rất giận, nhưng không nói năng gì cả. Sau khi lục lọi hết ngõ ngách trong phòng, tôi bắt đầu nghi ngờ những đứa ở chung với tôi. Sau khi loại trừ hết những người không có khả năng thì còn lại một đứa khá là nghi ngờ.
Thời gian đó, tôi không thấy nó ăn sáng hay ăn tối gì cả, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Nhưng chúng tôi cũng không phải thân thiết đến mức chuyện gì cũng chia sẻ nên người ta đã giấu giếm như vậy thì tôi cũng không nên hỏi làm gì.
Sau đó, có một ngày, nhân lúc trong phòng chỉ có tôi và nó, tôi lại để mấy chục tệ trên bàn. Lúc sau, quả nhiên mất đi mười mấy tệ.
Chính là nó.
Nhưng tôi giả vờ không biết. Kể từ hôm đó, lúc nào đi ăn cơm tôi cũng rủ theo nó, gọi nhiều hơn 1 phần ăn và 2 cái màn thầu, lúc nào cũng nói một mình ăn không hết nên nhờ nó ăn phụ tôi.
Nguyên nhân khiến tôi không nói rõ với nó cũng đơn giản thôi. Tôi tin rằng nó thật sự không còn con đường nào khác nên mới làm vật. Vì ở chung phòng nên tôi cũng hiểu được phần nào con người của nó, điều này giúp tôi chọn lựa nên tin tưởng nó lần cuối cùng.
Thế là tôi cứ thế cùng nó đi ăn cơm, cũng đồng hành với nhau thêm nửa học kỳ nữa. Cuối cùng nó cũng tìm được một công việc làm thêm, làm gia sư, 1 tiếng/30 tệ, hình như là dạy cho đứa nhỏ thì phải.
Đến cuối học kỳ, nó cũng gom góp tiết kiệm được hơn 2000 tệ. Nó mời tôi ăn cơm, cuối cùng có uống chút bia nên nó cũng hơi say rồi. Trên đường về lại ký túc xá, nó còn ôm ôm tôi rồi khóc các kiểu, bảo rằng nếu học kỳ này không có tôi giúp đỡ thì nó cũng nghỉ học rồi.
Nó nói rất nhiều. Giai đoạn vừa rồi, nó rất khó khăn, trong nhà xảy ra chuyện, rồi phải thắt chặt chi tiêu các kiểu. Nó không nói đến chuyện 100 tệ kia, tôi cũng không hỏi.
Cơ mà qua ngày hôm sau, lúc tôi thay đồ thì trong túi áp rớt ra 5 tờ tiền mới tinh và một tờ giấy “Cảm ơn”.
Haizz, làm người thật sự không dễ dàng chút nào, cũng may là lúc đó tôi đã lựa chọn đúng đắn.
Phòng cũ ktx tui để tiền trên bàn không mất, để cả mấy triệu trên giường cũng không sao, nhưng cứ vài ba hôm lại bị hack mất cây nhíp nhổ lông cánh
T ở Ktx dễ mất đồ mất tiền, nhưng đi làm tiền bạc lại ko bị mất, chỉ bị mất văn phòng phẩm như bút, gôm, thước … trộm bút của nhau mà ghim nhau luôn =))