Pháo hoa ban ngày (Phần 6/11)

56 Người tình tri kỷ

Minh ca châm cho mình một điếu thuốc rồi đáp: “Tôi có một linh cảm, chuyện này không đơn giản như vậy. Mọi người thử nghĩ xem liệu có xảy ra trường hợp như này hay không: Cái người gọi đến tố giác chính là Triệu Tuấn Tân, hắn dụ cho Lưu Phong cắn câu, rồi dùng một cách nào đấy mà chúng ta không biết để làm nổ đám thuốc súng, làm Lưu Phong bị nổ chết. Trong lòng hắn hiểu rõ, một khi vụ việc này xảy ra cảnh sát nhất định sẽ đến tìm mình, cho nên mới thủ sẵn bản chính của giấy phép kinh doanh trong người, mục đích là để chứng minh xưởng của hắn là hợp pháp. Bởi như chúng ta đều biết, nếu cái xưởng ấy không có thủ tục hợp pháp, thì hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Triệu Tuấn Tân, nhưng nếu có lý do thoái thác hợp pháp này, thì có thể giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Qua điều tra chúng ta biết, cái xưởng của hắn đã không còn kinh doanh nữa, lúc ấy hắn lại không ở hiện trường, mà nạn nhân lại tự ý đi vào trong xưởng khi chưa được phép, sau đó xảy ra sự cố, hiện chúng ta vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến đống thuốc súng kia phát nổ, với tình hình trước mắt, dù có miễn cưỡng truy cứu, cũng chẳng đáng là gì so với hậu quả của việc giết người.”

“Điều anh nói rất có khả năng.” Nghe xong tôi như tỉnh ngộ.

Minh ca sau đó lật giở nhanh cuốn sổ:

“Trước mắt chúng ta có một số việc cần làm sau: Thứ nhất, điều tra rõ xem ai là người đã gọi điện tố giác, cùng những số điện thoại mà Triệu Tuấn Tân đã liên lạc vào trước và sau khi xảy ra vụ án, xem hắn có sai khiến ai tham dự vào vụ việc này hay không.

“Thứ hai, làm rõ xem giữa Triệu Tuấn Tân và nạn nhân Lưu Phong có ân oán nào hay không, nếu có, chứng tỏ hắn có đủ động cơ để phạm tội.

“Thứ ba, làm rõ xem ai là người đã dẫn đội đến khám xét xưởng của Triệu Tuấn Tân vào 3 năm trước, chuyện này có liên quan gì đến Lưu Phong hay không.

“Thứ tư, vợ con của Triệu Tuấn Tân cũng cần phải được điều tra, họ là những người hiểu rõ Triệu Tuấn Tân nhất, xem xem có thể thu được manh mối gì từ họ không.”

Minh ca nói đến đây, liền ngẩng đầu nhìn Diệp Khiếm:

“Diệp Khiếm, ba cái đầu giao cho đội hình sự các em làm; Vợ con Triệu Tuấn Tân thì giao cho tôi và tiểu Long; Quốc Hiền và Tiêu Lỗi ngày mai hãy cho làm nốt những vật mẫu còn chưa giám định, xem xem có thu được kết quả bất ngờ nào không.”

Minh ca phân công công việc xong, cả đám chúng tôi lần lượt rời khỏi phòng hội nghị.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi và Minh dưới sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, đã tìm ra được nơi ở mới của cô vợ Trương Linh của Triệu Tuấn Tân — Tiểu khu Sơn Thủy Long Thành, tiểu khu này có thể coi là một tiểu khu cao cấp ở thành phố chúng tôi, giá nhà cao hơn nhiều so với mức giá trung bình toàn thành phố. Hơn nữa nhà ở đây đều có diện tích lớn, lấy đại một căn đem bán cũng được trên trăm vạn là chuyện bình thường, cho nên đây cũng là khu nhà giàu có tiếng ở thành phố Vân Tịch chúng tôi.

“Minh ca, liệu có nhầm lẫn gì không? Theo như điều tra của Diệp Khiếm, Trương Linh sau khi ly hôn với Triệu Tuấn Tân, ngoài cậu con trai thì cô ta chẳng đem theo gì, mới có mấy năm, sao cô ta có thể mua được nhà ở đó chứ?” Tôi đứng trước cổng tiểu khu, nhìn vào phong cảnh đẹp đẽ trên bãi cỏ xanh rồi hỏi.

“Xem ra có vấn đề.” Minh ca nhếch miệng đáp.

Mười mấy phút sau, chúng tôi đã tìm được nơi ở của Trương Linh, phòng 1204 khu B tòa số 24.

Cộc cộc cộc, Minh ca đứng ở ngoài gõ cửa.

“Ai đấy?” Một giọng già nua của nam giới vọng ra.

“Xin chào, chúng tôi là người của Sở Cảnh sát, muốn đến hỏi về một số chuyện.” Tôi mở miệng nói về phía cánh cửa.

“Sở Cảnh sát?” Giọng người đàn ông bán tín bán nghi, mãi một lúc sau mới đủng đỉnh mở hé cửa.

Cùng với cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông hơn 60 tuổi xuất hiện trước mặt chúng tôi, ông ta mặc một bộ đồ ngủ màu nhạt, sống mũi đeo một cặp mắt kính, gương mặt trắng bệch, dáng người lom khom, cả cơ thể cho người khác một cảm giác bệnh tật, ốm yếu.

“Cho hỏi là Trương Linh có nhà không?” Tôi đứng trước cửa khách sáo hỏi.

“Cho hỏi đồng chí cảnh sát, các anh tìm cô ấy có chuyện gì?” Người đàn ông vô cùng lo lắng hỏi.

“Bác là gì với Trương Linh?” Tôi thấy ông ta có vẻ không muốn mời mình vào trong, có chút không vui hỏi.

“Tôi là chồng của Trương Linh.”

Nghe thấy câu trả lời đó, tôi như bật ngửa, ở cái tuổi gần đất xa trời này rồi, vẫn còn yêu được sao?

“Ai đấy?” Trong phòng vọng ra giọng của một người phụ nữ.

“Tiểu Linh à, là người của Sở Cảnh sát, nói là đến tìm em.” Tay phải của người đàn ông nắm chặt tay nắm cửa, cả phần thân che kín cái khe hở vốn đã không hề to, ngoảnh đầu nói với vào bên trong.

“Sở Cảnh sát?” Tiếng bước chân của người phụ nữ càng lúc càng rõ, tầm mười giây sau, cô ấy đã đứng bên cạnh người đàn ông, thò đầu ra ngoài.

Nhìn bề ngoài, cô ta trông cũng khá thanh tú, cao gần 1m7, đường cong cơ thể quyến rũ, tuy theo chúng tôi nắm được, người phụ nữ này đã 35 tuổi, nhưng nhìn vào vẻ bề ngoài cũng như khí chất của cô ấy, hoàn toàn không tương đồng với con số kia, theo tôi thấy, cô ta cùng lắm cũng chỉ 30 tuổi. Nhưng đây chính là cái cô Trương Linh mà chúng tôi muốn tìm, vợ cũ của Triệu Tuấn Tân.

Trương Linh lúc này mặc một bộ đồ ngủ cùng kiểu mẫu với người đàn ông, chỉ dựa vào điểm này, có vẻ những gì mà người đàn ông tuổi cao sức yếu kia nói là đúng.

“Các anh tìm tôi có chuyện gì?” Trương Linh có chút nghi ngờ hỏi.

“Chúng tôi đến để hỏi cô về chuyện của Triệu Tuấn Tân.” Minh ca nói ra nguyên do.

“Anh ta làm sao?” Trương Linh có chút hoảng loạn, biểu cảm cũng trở nên căng thẳng kì lạ. Nhưng chỉ vài giây sau, dường như cô ta nhận ra điều gì, liền lập tức đổi thái độ, trưng vẻ mặt lạnh lùng ra nói với tôi: “Triệu Tuấn Tân đã ly hôn với tôi mấy năm nay rồi, suốt mấy năm qua chúng tôi chưa hề liên lạc với nhau, chuyện của anh ta tôi không rõ.”

Người đàn ông đứng bên cạnh cô ta cũng sấn sổ, ngoạc miệng ra hét vào mặt chúng tôi: “Đúng vậy, Trương Linh bây giờ là vợ của tôi!”

Minh ca mặc kệ cho người đàn ông kia kêu gào, điềm tĩnh lấy từ trong túi áo ra giấy phép thẩm tra của Sở Cảnh sát, giơ ra trước mặt Trương Linh và người đàn ông rồi nói: “Cô Trương Linh, tôi hy vọng cô hợp tác với cảnh sát chúng tôi trong quá trình làm việc, lần này chúng tôi theo thủ tục, nếu như không phải chuyện quan trọng, chúng tôi cũng chẳng đích thân đến làm phiền cô thế này, vậy nên mong cô hiểu cho.”

Minh ca vừa nói xong, người đàn ông đứng bên cạnh Trương Linh liền giật giấy phép thẩm tra về tay, ông ta lấy tay đỡ kính, cẩn thận đọc lên: “Giấy phép thẩm tra Sở Cảnh sát thành phố Vân Tịch. Do nhu cầu làm án, xin mời cô Trương Linh đến cơ quan công an để hỗ trợ điều tra, mong cô hợp tác.”

“Sao thế? Có vấn đề gì không?” Tôi chỉ tay vào con giấy trên giấy phép thẩm tra rồi hỏi.

Người đàn ông khó xử nhìn Trương Linh, nói: “Hay là em đi đến đó một chuyến?”

“Thôi được, các anh đứng ngoài đợi chút, tôi đi thay đồ.” Trương Linh đánh mắt ra ngoài cửa, nói với chúng tôi.

Nửa tiếng sau, Trương Linh đã thay cho mình một bộ váy da vô cùng cao cấp, đi một đôi tất lưới màu đen gợi cảm, một đôi giày cao gót đế mỏng, vai trái khoác một chiếc túi LV, tay xách một chiếc áo khoác, bước đến trước mặt chúng tôi.

“Có cần anh đi cùng không?” Người đàn ông đến đứng cạnh Trương Linh, bàn tay phải “hư đốn” sờ soạng lên người cô ta.

“Anh ở nhà đi, ngoài trời gió to lắm, ở nhà nhớ uống thuốc đấy.” Trương Linh cười nhẹ rồi quay đi, hẩy bàn tay của người đàn ông xuống.

“Được thôi, bảo bối à.” Người đàn ông nói rồi hôn gió về phía Trương Linh.

“Đồ dê già!” Tôi thầm chửi trong lòng.

Ba người chúng tôi vừa bước xuống lầu, Trương Linh liền ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà, sau đó hốt hoảng hỏi chúng tôi: “Triệu Tuấn Tân sao rồi? Anh ấy rốt cuộc bị làm sao?”

“Cô lo lắng cho anh ta sao?” Minh ca liếc mắt, nhìn Trương Linh.

“Thanh tra, xin anh nói cho tôi biết được không? Có phải bị mấy tay chủ nợ hại rồi không?” Trương Linh chắp tay lại, khẩn thiết hỏi.

“Cô thế này, không sợ chồng mình trông thấy sao?” Minh ca hất mắt lên phía tầng trên.

Bị Minh ca nói vậy, Trương Linh liền tem tém lại.

“Đi nào, lên xe chúng tôi, về đơn vị rồi nói!” Minh ca nói rồi mở cửa ra.

“Cô và chồng hiện tại đã đăng ký kết hôn chưa?” Minh ca vừa đánh lái, vừa nhìn Trương Linh qua gương chiếu hậu.

“Rồi,” Trương Linh trả lời có phần thương cảm.

“Đăng ký khi nào?” Minh ca lại hỏi.

“Mới tháng trước.” Trương Linh ngồi trên xe, chụm móng tay lại, không để tâm vào câu hỏi.

Minh ca liếc nhìn Trương Linh, không truy hỏi thêm nữa. Cùng với tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, chiếc xe đã đỗ ngay ngắn trong sân của Phòng kỹ thuật.

“Xuống xe thôi, vào phòng làm việc rồi nói.” Minh ca tháo dây an toàn, nói với Trương Linh.

Trương Linh ngoan ngoãn gật đầu, đi theo chúng tôi.

Minh ca vứt chìa khóa xe lên bàn làm việc, châm cho mình một điếu thuốc, ngồi xuống ghế, nhìn Trương Linh đang có chút trầm mặc, mở miệng nói: “Kể về chồng cô hiện tại đi.”

“Hở?” Nghe đến đây, Trương Linh ngẩng phắt dậy, có phần khó hiểu, rõ ràng, cô ấy không ngờ là Minh ca sẽ hỏi câu này đầu tiên.

“Không phải các anh muốn hỏi về chuyện của Triệu Tuấn Tân sao?” Trương Linh có chút ngờ vực hỏi.

“Tôi hỏi gì cô trả lời đấy là được.” Minh ca rít một hơi thuốc rồi đáp.

Trương Linh miễn cưỡng trả lời: “Anh ấy tên là Bá Thắng Quốc, 65 tuổi, trước đây là chủ tịch của tập đoàn Bá Thị ở thành phố chúng tôi.”

“Bá Thắng Quốc có con không?” Minh ca nheo mắt hỏi.

“Có, đều ở nước ngoài cả rồi.” Trương Linh gật đầu nói.

“Hai người quen nhau như thế nào?” Minh ca nhấp một ngụm trà rồi hỏi tiếp.

“Được bạn bè giới thiệu.” Trương Linh dường như không muốn nhắc đến chuyện này, đáp lại rất ngắn gọn.

“Vợ cũ của Bá Thắng Quốc thì sao?” Minh ca vẫn không chịu buông tha.

“Mất rồi.” Trương Linh trả lời đến đây đã có chút mất kiên nhẫn.

Minh ca trông thấy biểu cảm của Trương Linh, “hừm” một tiếng như cười như không, sau đó quăng ra “quả lựu đạn” đầu tiên của anh ấy: “Cô có yêu Bá Thắng Quốc không?”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *