Pháo hoa ban ngày (Phần 11/11)

511. Người đàn ông xấu số

“Tại sao lúc ấy anh không thế chấp xưởng cho ngân hàng?” Minh ca hỏi.

“Nhà xưởng là đất nền gom của mấy hộ gia đình ở thôn Lô Vĩ, đất nền của họ đều được thôn cấp, không có lấy một thủ tục chính quy, thế thì tôi biết trông chờ vào đâu để đi vay ngân hàng? Lúc đó tôi chỉ còn biết đi vay nặng lãi.” Triệu Tuấn Tân cúi đầu đáp lại một cách bất lực.

“Những chuyện sau đó thì sao?” Minh ca lại châm thêm một điếu thuốc hỏi.

“Sau khi vay xong, tôi tìm hết tất cả những kênh tiêu thụ của mình, vì lúc đấy là thời điểm cuối năm, nên tôi kiếm được tổng cộng hơn trăm vạn tiền đơn đặt hàng, bắt đầu làm việc thâu đêm suốt sáng để sản xuất cho đủ số lượng. Cũng đúng lúc chuẩn bị giao hàng, thì Giám đốc Vương của Sở Hành pháp dẫn người đến niêm phong xưởng tôi.

“Lúc đó tôi định kiếm Lưu Phong để đối chất, nhưng hắn ta sống chết cũng không nhận là đã cầm tiền của tôi, cũng chối luôn việc đã xui tôi xây cái xưởng này. Lưu Thần biết chuyện chẳng lành, liền cong đuôi bỏ trốn. Khi tôi được thả khỏi trại tạm giam, cảm giác như trời đất sụp đổ vậy.” Vừa nói nước mắt nước mũi của Triệu Tuấn Tân vừa chảy giàn giụa, mặt anh ta lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

Minh ca nhìn anh ta không nói gì.

Triệu Tuấn Tân nghẹn ngào kể: “Sau khi ra khỏi trại tạm giam, những tên chủ nợ cho vay nặng lãi bắt đầu tìm đến cửa nhà tôi, vì muốn ép tôi trả tiền, bọn chúng đã bắt cóc con trai tôi. Mấy người bọn chúng, đều sống nhuộm máu kiếm đao, nếu tôi không nghĩ ra cách giải quyết, rất có thể bước tiếp theo chúng sẽ nhắm đến vợ tôi, bán vợ tôi đi làm gái.”

Nói đến đây, khuôn mặt Triệu Tuấn Tân ửng đỏ, nước mắt rơi lã chã.

Tôi trông thấy sự đau khổ không bút mực nào tả xiết trên khuôn mặt anh ta, trong lòng cảm thấy khó chịu, tôi thực sự thông cảm với những gì mà anh ta đã gặp phải.

Triệu Tuấn Tân nức nở một hồi rồi nói tiếp: “Tôi rất yêu vợ, yêu con, tôi là một thằng đàn ông, tôi không thể để họ xảy ra chuyện được, mọi thứ nên để người đàn ông gánh vác. Cho nên tôi đã nghĩ ra một vở kịch cho đám chủ nợ kia xem, bảo vợ ly hôn với tôi rồi đem con đi, như vậy đám chủ nợ sẽ không tìm đến họ để kiếm chuyện nữa. Ban đầu vợ tôi không chịu, nhưng dưới sự khuyên nhủ của tôi, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.

“Sau khi ly hôn với vợ, tôi thủ sẵn một con dao, hẹn tất cả đám chủ nợ lại một chỗ, chơi bài ngửa với bọn chúng. Tôi nói với chúng, giờ vợ con tôi đã ly tán, chỉ còn cái mạng thối này, nếu chúng có thể tin tưởng tôi, thì để tôi tiếp tục làm xưởng pháo, dù gì trong tay tôi cũng có kênh tiêu thụ; Nếu không đồng ý, tôi sẽ cắt cổ trước mặt chúng. Thực ra trong lòng tôi hiểu rõ, bọn chúng chỉ cần tiền, còn mạng này của tôi với chúng chả có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng chúng cũng hết cách, đành phải đáp ứng yêu cầu của tôi, trong đó có một ông chủ họ Vương, còn huy động mối quan hệ, làm cho tôi giấy phép kinh doanh. Và thế là, tôi bắt đầu kiếm tiền bạt mạng. Khoảng thời gian ấy, tôi ăn ở ngay tại xưởng, để một ngày nào đó có thể trả sạch nợ nần.

“Nửa năm sau, Trương Linh tìm đến tôi, nói rằng cô ấy không muốn cứ thế này mãi, cô ấy tìm được một ông chủ lắm tiền, có thể chăm lo cho mẹ con cô ấy. Tôi cũng biết nửa năm nay cô ấy đã chịu nhiều khổ cực, nghe cô ấy nói vậy, tôi rất đau lòng, nhưng tôi không có lý do nào để từ chối cả, bởi số tiền mỗi tháng mà tôi kiếm được, ngoài cho việc trả nợ ra, cũng chỉ đủ nuôi sống một người, tôi không có điều kiện để yêu cầu cô ấy thứ gì, chỉ biết gật đầu đồng ý.”

Nói đến đây, Triệu Tuấn Tân hít sâu một cái, hai mắt thất thần nhìn về đằng trước, nói: “Nhớ lại đêm hôm ấy, tôi đã uống rất nhiều rượu, ngất ngư đi lại một mình trên đường, trông thấy người ta có đôi có cặp mà lòng đau như cắt, thật sự đau như cắt.”

Nói xong câu này, Triệu Tuấn Tân nghẹn ngào, khó có thể lĩnh hội được thứ tâm trạng khi ấy của anh ta, nhưng từ vẻ bề ngoài tôi có thể cảm thận được, trái tim anh ta hẳn đang rất đau, rất rất đau.

Triệu Tuấn Tân nuốt nước bọt, hai mắt khẽ nhắm, sau đó từ từ mở ra, anh ta lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: “Lúc đó tôi bước lên cầu, đã nghĩ đến chuyện nhảy cầu tự tử, nhưng lý trí không cho phép, tôi bây giờ không thể tìm đến cái chết, bởi tôi vẫn chưa trả hết nợ, nếu cứ như vậy mà chết, bọn chủ nợ kia chắc chắn sẽ không buông tha cho vợ con tôi, dù có chết, tôi cũng phải đợi đến khi trả xong nợ rồi mới chết.

“Khi tôi đang định xuống cầu, thì trông thấy một người ngồi xăm ở lối lên cầu, thế là tôi đã bảo cậu ta xăm cho tôi một chứ [Nhẫn] lên cổ tay, tôi muốn dùng nó để nhắc nhở bản thân, bất luận thế nào, bản thân cũng không được gục ngã.”

Nói đoạn, Triệu Tuấn Tân từ từ cởi tay áo ra, cúi đầu xuống nhìn xuống cổ tay phải, im lặng một hồi, tiếp tục nói: “Khi Trương Linh ở cùng lão già kia, tôi cũng từng liên lạc với cô ấy, nhưng cô ấy không thèm bắt máy, sau này còn đổi cả số điện thoại nữa. Thấy cô ấy hành xử như vậy, tôi thực sự rất đau lòng, tôi không biết tại sao cô ấy lại đối xử với mình như vậy. Cũng may là, con trai tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với tôi, an ủi tôi phần nào. Nghe con trai kể, Trương Linh và lão già kia vẫn chưa đăng ký kết hôn, điều đó khiến tôi nuôi hy vọng, thế là tôi tìm cách để mau chóng trả hết nợ, như vậy tôi mới có thể khiến cô ấy quay trở lại bên mình.

“Nhưng vạn vạn không ngờ tới, mới một tháng trước thôi, Trương Linh và ông già kia đã đăng ký kết hôn với nhau, còn đổi cả họ của con trai tôi. Sau khi biết tin này, tôi thực sự rất tuyệt vọng, cảm giác mọi nỗ lực của mình đều phung phí. Tất cả những chuyện này đều do Lưu Phong gây ra, tôi hận hắn, là hắn đã khiến vợ con tôi ly tán, là hắn đã làm tôi ra nông nỗi này. Bây giờ tôi cơ bản đã trả hết nợ rồi, nhưng tôi lại mất đi thứ quan trọng nhất đời mình, tất cả đều tại tên Lưu Phong, cho nên hắn ta phải trả giả, hắn ta phải chết! Phải chết!” Triệu Tuấn Tân trợn mắt giận dữ, gào lên khiến toàn thân run rẩy.

Đúng lúc Minh ca định cắt ngang, thì Triệu Tuấn Tân nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Trường con trai tôi từng tổ chức cuộc thi thí nghiệm Hóa học vào đầu năm nay, hồi ấy tôi dẫn thằng bé đi thi. Kể từ đó tôi biết được kim loại Natri bỏ vào nước sẽ bốc cháy, nên tôi đã nghĩ ra cách này. Tôi đã thử nghiệm ở nhà rất nhiều lần, cách này thực sự có thể làm cho pháo hoa nổ mà người không biết quỷ không hay.”

“Sau khi đã hạ quyết tâm, tôi ra quán net tìm một cậu thanh niên biết gọi Voice IP, nhờ cậu ta gọi điện tố cáo để Lưu Phong mắc bẫy, còn tôi thì núp trong rừng thông ở phía Bắc khu xưởng để theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta. Đợi hắn ta tới, tôi liền gọi vào số máy của chiếc điện thoại đã được đặt bên cạnh đống thuốc nổ từ trước đó, như vậy khi điện thoại rung, sẽ khiến Natri rơi xuống chất lỏng đã được chuẩn bị từ trước, sau đó phát nổ. Cuối cùng thì cái tên Lưu Phong kia cũng bị tôi cho nổ chết.” Triệu Tuấn Tân nói đến đây, mặt mày hớn hở.

“Anh có nói với vợ và con rằng mình sắp trả được hết nợ chưa?” Minh ca ngẩng đầu hỏi.

“Chưa, trước nay tôi chưa bao giờ kể với họ những chuyện đó, dù gì gia đình tôi ra nông nỗi này, cũng đều vì chuyện này, tôi không muốn bọn họ không vui.” Triệu Tuấn Tân lắc đầu đáp.

Minh ca nghe xong gật đầu đồng ý, không nói thêm gì.

Hai tiếng sau, Triệu Tuấn Tân được các đồng nghiệp của Đội Hình sự áp giải đến trại tạm giam. Mấy người chúng tôi cũng lên xe trở về phòng kỹ thuật.

“Tại sao Minh ca lại không nói với Triệu Tuấn Tân về mục đích thực sự của vợ anh ta?” Diệp Khiếm thương xót nói với tôi.

“Triệu Tuấn Tân đã phạm trọng tội, chắc chắn sẽ bị tử hình, cho người sắp chết có hy vọng, là cách làm tàn nhẫn nhất, nên anh ấy mới chọn cách im lặng.” Tôi thở dài đáp.

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *