Phần này cho mẹ, phần này cho em…

Nay đi làm về, mệt mỏi vì chạy deadline ko kịp, n.y cũng chia tay năm ngoái do mình bị cắm sừng, cũng ko có ai để tâm sự, chẳng thiết ăn nhưng nhớ lời mẹ dặn là có buồn, có chán thì cũng phải ăn để giữ sức khỏe, chưa biết vui hơn ko nhưng “Để mà sống”.

Đi đường, thấy 1 xe bán đồ ăn, ghé vào mua 1 cái bánh mì và 1 cái bánh bao, trong lúc đang chờ anh ấy làm cho bánh mì thì mình nhìn vào vỉa hè ngay sau chỗ anh bán bánh bao, thấy 1 bé gái nhìn mình, mình nhìn bé thì bé quay đi, giả vờ chơi với đống chai lọ, lúc mình giả vờ ko nhìn thì bé lại nhìn mình…mà cũng gần 7 giờ rồi. Mình lúc đó trong đầu nghĩ chắc bé đang đói.

– Anh ơi, cho em 1 cái bánh bao trước. 

– Ừ chờ tí anh lấy cho. 

Lấy cái bánh bao, mình tiến đến chỗ bé:

– Bé ăn gì chưa?

Bé lắc đầu…mình đưa bé:

– Chị cho bé cái bánh bao này! Bé ăn đi! Bố mẹ bé đâu mà bé ngồi đây?

Nói dứt câu thì bé gọi “Mẹ ơi”, cách đó cũng ko xa, có 4 người 2 bác lớn tuổi, 2 chị trẻ trẻ đang kiểm tra chỗ thùng rác, chắc để xem còn bìa giấy hay chai lọ gì ko…chị quay ra nhìn mình cười, nụ cười rất tươi, mình nói:

– Em cho bé cái bánh bao chị nhé.

Chị ấy liền đáp:

– Cảm ơn cô. Bé nhà chị cũng thích ăn bánh bao lắm.

Xong chị nhắc bé:

– Con cảm ơn cô đi.

– Dạ con cảm ơn cô!

Câu chuyện có lẽ dừng ở đấy với mình là cũng thấy vui, hạnh phúc rồi, nhưng bé lại chia nửa cái bánh bao ra, xong từ 1 nửa ấy lại chia 1 nửa ra nữa…Mình nhìn thắc mắc:

– Sao lại bẻ ra thế?

Bé chỉ vào từng phần…

– Phần này cho mẹ, phần này cho em…

Nửa cái bánh cho mẹ, còn 1/4 cái cho em…mình hỏi thêm:

– Bé có em à?

Mẹ của bé chắc nghe thấy mình hỏi nên:

– Nhà mình còn 1 bé trai nữa, bố vừa đi làm vừa trông em chứ mình ko trông đc, 2 vợ chồng chia nhau ra trông.

Lúc ấy mình hỏi ngây thơ, thật sự sau mình nghĩ câu hỏi cũng hơi vô duyên:

– Chị ko cho bé đi học ạ?

– Dịch này người ta ko nhận, với lại làm gì có tiền cho bé đi học đâu cô.

Có 1 chị đi cùng:

– Chúng tôi tiền ăn còn chẳng có, lo đc bữa cơm cho gia đình là vui lắm rồi.

Rồi các cô ấy nhìn nhau cười…đúng kiểu nụ cười lao động. Mình ko phải suy nghĩ nhiều nữa, mình ra chỗ anh làm bánh mì, lúc này anh làm xong cho mình chiếc bánh mì rồi…mình mua thêm 5 chiếc bánh mì, 4 bánh mì cho 4 cô, 1 cái thì cho chồng chị ấy và 2 chiếc bánh bao nữa cho bé với em trai (ngoài chiếc bé đang ăn)…lúc mình mua thì nhìn bé ăn 1/4 miếng bánh bao ngon lành, cảm giác nhìn bé ăn mình thấy vui lắm. Kiểu dù chỉ là 1 miếng bé thôi cũng đủ làm người khác vui rồi…

Mình ra chỗ mọi người:

– Cháu gửi 2 cô với 2 chị bánh mì…mọi người chút xong việc ăn luôn cho nóng nhé ạ.

Cả 4 người:

– Cảm ơn cô, cô cứ để chỗ cháu, tí chúng tôi ăn.

Mình ra chỗ bé:

– Cho cô để nhờ 4 cái bánh mì này cho mẹ với các cô các bác nhé.

– Vâng ạ.

– Còn 1 cái bánh mì này thì để cho bố, 2 cái bánh bao này để cho bé với em bé nhớ.

– Dạ vâng ạ. Cảm ơn cô.

Xong bé ăn nốt chiếc bánh lúc nãy để phần cho mẹ với cho em, bé vừa ăn vừa nhìn mình cười xong còn lấy bánh che mặt, chắc xấu hổ…nhìn đáng yêu lắm. 

Mà lúc đó mình định cho thêm tiền nhưng mà móc túi ra, còn có hơn 30 nghìn, nên mình đưa hết bé bảo:

– Bé cầm mua đồ ăn nhé.

Mẹ bé thấy mình cho tiền mới nói:

– Cô cho cháu tiền, cháu ko lấy đâu, cháu chỉ lấy đồ ăn thôi. 

– Dạ thế để em đi mua mấy chai nước.

Mình cầm hết số tiền còn lại, đi mua nước lọc với 1 chai nước ngọt cho bé, mang lại:

– Em gửi mấy chai nước ở đây, tí mọi người ăn xong rồi uống nhé.

– Cảm ơn cô nhé.

– Em về đây ạ.

– Cô đi cẩn thận.

Đứa bé:

– Cháu chào cô.

Trên đường đi về, trong túi chỉ còn đúng 2 nghìn đồng, cùng 1 bánh bao, 1 bánh mì (mua lúc đầu) mà trong lòng cảm thấy vui vui, thoải mái xen chút cảm xúc hạnh phúc. Ko hiểu sao ấy, thấy mọi lo âu, muộn phiền tan biến hết…vì mình thấy mình vất vả, khó khăn thật nhưng ngoài kia, còn nhiều người ko đủ áo ấm, ko đủ cơm ăn hằng ngày, phải lo từng bữa…với họ thì có công ăn việc làm, có đủ bữa ăn là tốt lắm rồi…Ko biết có ai từng cảm thấy như mình chưa? Mình chỉ muốn lan tỏa 1 câu chuyện đáng yêu này cho các bạn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thôi…

P/s: Thật ra mình viết ra thì dài nhưng lúc ấy chỉ diễn ra trong khoảng hơn 10 phút 1 chút, mình nhớ đoạn nào viết đoạn ấy, nếu có gì vô lí hay ko hay, lủng củng mong mọi người thông cảm nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *