PHẨM CHẤT NÀO CỦA MỘT NGƯỜI CON TRAI THU HÚT CON GÁI NHẤT?

Mấy năm trước, lần đầu tiên tôi hiểu thế nào gọi là thật lòng yêu thích một người.

Không phải là “vừa gặp đã yêu”, cũng chẳng phải “lâu ngày sinh tình”.

Ngày đầu tiên vào học, tôi đã có ấn tượng với cô ấy. Răng khểnh tóc đuôi gà, đôi mắt tròn to lấp lánh, cô đứng giữa đám đông nhộn nhịp, hay cười lại dễ ngại ngùng đỏ mặt.

Cô gái ấy tươi sáng hoạt bát, giống như một cây hoa xấu hổ, khi cười lên sẽ để lộ hai chiếc lúm đồng tiền xinh xinh, dịu dàng mềm mại.

Ba năm học cấp 3, mặc dù thành tích không có gì nổi trội, nhưng lại là người hết mực dịu dàng, hòa ái với bạn bè xung quanh.

Không như tôi khi đó, lúc nào nói chuyện cùng các bạn nữ cũng sẽ căng thẳng vô cùng. Thực ra, tôi là một người hướng nội, chưa từng yêu đương, cũng không hiểu được tâm tư con gái.

Trăng thanh gió mát, trời cao trong vắt, bồ câu đậu ở trên cành, trong tiếng huyên náo ồn ã mỗi độ tan giờ, cô sẽ bước ngang qua chiếc bàn của tôi.

Ngày hôm đó, tôi bất ngờ cản cô lại, giọng nói không tránh khỏi có chút run rẩy, gọi cô: Này cậu, cậu ơi…

À, cô ngạc nhiên hỏi tôi: Có chuyện gì vậy?

Cậu có thể, cho tớ QQ của cậu không?

Tôi gấp gáp thở ra hít vào, tim đập bình bịch, khi ấy tôi 18 tuổi, lần đầu tiên trong đời bắt chuyện cùng một cô gái, trong lòng căng thẳng như thể đang cất giấu một chú nai con, cứ chạy qua nhảy lại mãi không chịu ngừng.

Đôi gò má cô phơn phớt ánh hồng.

Chỉ thoáng sau, khóe môi cô vẽ lên một nụ cười mỉm, sao cậu không nói sớm.

Ngày hôm đó, tôi đã ngây ra rất lâu, cứ mãi nhìn lên bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, cảm thấy ánh trăng đêm ấy thật đẹp.

Gió dường như cũng trở nên dịu dàng hơn, mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn học cùng những nét chữ ký hiệu đó như nói với tôi: lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời, tôi thật lòng yêu thích một cô gái.

Sau này, tôi kể với cô, thực ra ngày hôm đó tớ đã phải gom hết dũng khí, mỗi ngày đều chờ cậu đi ngang qua bàn học của tớ.

Ừ.

Tiết học thể dục mùa đông, câu nói “Cố lên!” khi ấy của cậu là lời động viên duy nhất tớ nhận được trong những tháng ngày buồn bã chán nản đó.

Vậy sao.

Ngày nào tớ cũng mong chờ có thể nhìn thấy cậu, không gặp cậu, tớ thực thất vọng. Gặp được cậu rồi, tớ sẽ rất vui, nhưng tim tớ lại đập quá nhanh, căng thẳng đến mức nói không nên lời.

Ha ha, dẻo miệng thật.

Mấy bận bấm tay chờ gió Tây tới, mới chợt nhận ra tháng năm qua tự lúc nào.

Răng khểnh má lúm, hay cười dễ đỏ mặt, cô gái giống như một cây hoa xấu hổ, làm sao mà con trai lại không thích được cơ chứ.

Khi ấy trong lớp tôi còn có một nam sinh cực kỳ đẹp trai.

Cậu ấy cao hơn tôi, đẹp hơn tôi, gia đình cũng giàu có hơn tôi, lại lạc quan tươi sáng.

Thành tích học tập cũng tốt hơn tôi nữa.

Quãng thời gian ấy, tôi thường xuyên nhìn thấy hai người họ ở bên cạnh nhau, nói nói cười cười.

Tôi nghe bạn bè xung quanh bàn tán, hình như cô ấy cũng thích cậu ấy.

Mỗi lần ngồi lại một mình ngẫm nghĩ, ngoại hình với tôi mà nói chỉ đơn giản là sự trốn tránh những khi chụp ảnh.

Cô độc, cũng chỉ là những đêm dài thao thức khi mất ngủ mà thôi.

Nghèo ư, là những gói mì úp vội mỗi khi trống bụng vang lên không hơn không kém.

Thế nên, tất cả những điều này cũng chẳng thể ngăn trở việc tôi cảm thấy tự tin vui vẻ.

Vậy nhưng khi tôi thật lòng yêu thích một cô gái, tướng mạo, thân hình, chuyện trò, tính cách, gia cảnh,… chúng đã khiến tôi sâu sắc cảm nhận được thế nào gọi là tự ti.

Trước đây từng đọc được một câu chuyện, có một cái cây yêu thầm một cái cây khác mà chẳng dám ngỏ lời.

Sau này, cái cây đó trở thành một chiếc bút chì, cái cây còn lại thì biến thành một trang giấy trắng.

Thật nhiều năm về sau, chiếc bút chì gặp lại tờ giấy, nó chỉ nhẹ nhàng viết từng nét lên trang giấy nó yêu một câu: Tớ thích cậu.

Lại một ngày của nhiều năm sau nữa, tôi cùng cô bạn thân thuở ấy của người tôi thích nói chuyện với nhau.

Tôi hỏi, cô ấy có ổn không?

Bạn thân của cô trả lời, tốt nghiệp xong, mọi người đều tỏa đi khắp nơi, bây giờ cũng chẳng biết làm sao để liên lạc lại nữa.

Nhưng nghe nói là cô gái ấy, sau khi tốt nghiệp rất lâu rồi mới có bạn trai. XX nói cậu ta không đẹp, gia cảnh cũng bình thường, nhưng thật lòng thật dạ, rất yêu thương cô.

Tôi lại hỏi, vậy cậu trai ngày cấp 3 thì sao?

Cô bạn thân ngạc nhiên trả lời, bọn họ trước giờ chưa từng ở bên nhau.

Cô còn nói với tôi.

Cô ấy đã từng kể rất nhiều về lần đầu tiên được một người bắt chuyện; lần đầu tiên cùng một cậu trai thâu đêm chuyện trò; lần đầu tiên được một người thực lòng chờ đợi; lần đầu được nhận quà vào ngày sinh nhật; lần đầu được một người con trai chăm sóc khi ngã bệnh; lần đầu tiên căng thẳng khi đứng trên sân khấu, mải miết kiếm tìm một ánh nhìn quen thuộc để mình dựa dẫm…

Tất cả những kỉ niệm ấy, đều xoay quanh một cậu con trai mà mỗi khi chạm mặt với cô lại căng thẳng sợ hãi, xấu hổ thẹn thùng nói không nên lời.

Đảo mắt nhìn lại, những tháng ngày đẹp đẽ ấy đều đã ở lại phía sau, lòng tôi ngập tràn tiếc nuối cùng tự trách.

Bạn hỏi tôi phẩm chất nào của một người con trai thu hút con gái nhất ư?

Tôi nói tôi của thuở thiếu thời, vì yêu nên sợ, nhát gan rụt rè.

Tôi viết câu chuyện của mình ra đây, hy vọng rằng mọi cậu con trai trên đời xin đừng giống như tôi. Bạn phải tự tin, trên thế giới này, có rất nhiều người con gái, họ rất bình thường, vô cùng bình dị. Suy nghĩ đơn giản, cho rằng người đẹp thì chẳng đáng tin, mà người nhiều tiền thì không với tới. Những cô gái ấy cũng sẽ yêu thích một chàng trai hay xấu hổ ngại ngùng chẳng hiểu phong tình, nhưng lại một lòng một dạ mà thương yêu họ.

Ngồi chờ gió tới, không bằng cùng đuổi theo gió.

Tớ thích cậu, là khi hết thảy đã được an bài, vẫn cứ dịu dàng nhớ nhung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *