Chào anh chị em, mình năm nay mới chỉ năm 2 đại học, mình và bạn trai bằng tuổi, chúng mình yêu nhau từ năm nhất (chúng mình cùng trường đại học nhưng khác khoa, ko phải NEU đâu mọi người) mình chỉ muốn tâm sự về chuyện mình đang gặp phải.
Chúng mình có nhiều lần “Đi quá giới hạn” với nhau và cách đây 1 tuần, mình phát hiện mình đã mang bầ,u…thử que lên 2 vạ,ch…để chắc mình còn đi bác sĩ kiểm tra thì bác sĩ báo là cái th,ai đã được 6 tuần…vậy thì ko còn nghi ngờ gì nữa. Thảo nào mình thấy chậm nhưng vì mình cũng hay chậm nên mình ko để ý…
Mình cứ nghĩ khi nói chuyện này với n.y thì cả 2 đứa sẽ tìm cách giải quyết nhưng n.y nhìn mặt mình tỉnh bơ:
– Bỏ đi.
– Anh nói gì?
– Bỏ đi?
– Sao lại bỏ?
– Vì anh với em giờ đều là sinh viên năm 2, ko đủ điều kiện nuôi, đi làm thêm còn chả tự lo được cho bản thân, em còn đòi nuôi con.
– Vậy ý anh là anh Ko chịu trách nhiệm với những gì anh đã gây ra với em à.
– Trách nhiệm cái gì, lúc sướng thì ai sướng cho mà giờ đổ lên đầu anh, anh nói với em như vậy là để ngắn gọn, 2 đứa ko cãi nhau, vì thật sự giờ chúng ta ko thể nuôi đc con, nếu chuyện này làm rùm beng lên thì thiệt cho cả 2 đứa, tai tiếng, rồi vẫn còn đang đi học, em thử hỏi bố mẹ xem có thích chuyện này ko. Chỉ có cách anh nói thôi…em cứ suy nghĩ kĩ đi rồi cho anh câu trả lời. Anh cũng ko muốn nuôi con mà để con khổ, ko có điều kiện nuôi con khổ lắm, con sinh ra cũng khổ.
Mình lúc đó buồn, chẳng biết nói gì nữa, mình khóc luôn…mà cũng ko biết nói gì, n.y nói “Giờ khóc lóc được gì nữa đâu, phải có quyết định cho bản thân em à!”. Từ lúc ấy đến giờ, mình chưa biết phải làm thế nào, cũng chưa nói với bố mẹ…vì mình ko biết sẽ nói gì, bắt đầu từ đâu…
Phải làm sao bây giờ, mình biết mình sai, mong mọi người cho mình 1 lối đi…
Nó nói nghe vô tình nhưng cũng có ý đúng đấy, thực tế là sinh con và nuôi con cần phải có chuẩn bị tinh thần + tài chính, nuôi 1 đứa trẻ ko đơn giản phải đêm hôm thức để trông rồi chi phí phát sinh cực kỳ tốn kém, đã chứng kiến nhiều bạn cố đấm ăn xôi đẻ ra nhưng nuôi ko nổi xong vợ chồng nuôi ko nổi, đi xkld mỗi người một nơi để mình con cho ông bà già chăm sóc, nói chung nghĩ kỹ rồi quyết chứ đừng có hứng lên quyết bừa
Mọi sai lầm của tuổi trẻ đều phải trả giáTrách thằng kia đểu thì cũng phải nói lại là cô bé à, em ngu vc
Theo tôi tốt nhất là nên nói với gia đình để tìm hướng giải quyết. Hoàn cảnh của b người ngoài đâu hiểu hết được mà lên xin lời khuyên. Viết lên đây để mn chửi cho sáng mắt ra thôi
Về nhà hỏi mẹ chứ lên đây hỏi cđm ngoài bị chửi ra thì có ích gì k, có ai nhận đổ vỏ cho k. Lớn rồi. Th kia k chịu đc thì đến lượt bản thân mình ấy, nên chịu trách nhiệm ntn, mong chờ vào người khác có giải quyết đc vấn đề à. Mà nhiều ông bà cũng kì, cứ nhắc đến biện pháp các kiểu, ngta lấy nhau rồi, kế hoạch dùng đủ các thứ nhưng vẫn dính nhé, ngồi đó mà bcs vs chả thuốc thang, ngứa mắt.
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Biết bao câu chuyện, báo chí thì ra rả đó mà sao nhiều bạn nữ vẫn cứ Ngờ u ngu vậy, biết đánh vần từ ngu ko??? Bản thân mình ko biết tự bảo vệ mình trước đi sau này mới biết khổ, mà bạn trai nó nói cũng có phần đúng, nuôi 1 đứa trẻ là cả 1 vấn đề đó chứ ko phải kiểu trời sinh voi sinh cỏ đâu nghe các bé à ngày xưa đều được đi học cái gọi là “sức khỏe sinh sản vị thành niên( SKSSVTN) mà mn hay đùa là viết tắt của : sau khi sung sướng vô trách nhiệm đấy trai hay gái đều đc học.
Trước tiên bạn về nói chuyện với gia đình vì giờ mình chưa lo được kinh tế chỉ có bố mẹ mình mới có thể đưa ra cho mình được quyết định được. Thứ hai cái loại đàn ông làm không chịu trách nhiệm đấy không đáng để phải tiếc. Thứ ba là mọi người ạ người ta có tâm sự người ta rơi vào bế tắc người ta đang cần sự tư vấn thì ai góp ý được cho người ta chứ nói người ta những giọng khó nghe thế ,Lời nói chẳng mất gì nên nói cho dễ nghe đc không,biết đâu dân số của chúng ta lại tăng lên và lại cứu rỗi được cánh đàn ông đang ế vợ sau này. (Trái tim của nắng) Đời người là vô thường, Đấy là một bài học cho riêng em cũng như các bạn gái sau này nếu chưa sẵn sàng thì đừng vội vã hãy chậm rãi mà tận hưởng thanh xuân ,và rồi cho đến khi gặp được một người đủ chín chắn đủ trưởng thành đủ yêu thương gửi gắm cuộc đời thì lại trao.