Phải làm gì khi bị đứa trẻ ngỗ nghịch làm phiền?

Chửi nó và cả phụ huynh luôn.

Tôi đã từng gặp chuyện này rồi, cũng không tính là làm phiền gì, bữa đó là trên tàu điện, tôi mặc chiếc áo somi trắng mới toanh.

Đứa bé đó cứ đòi ăn quà vặt, mẹ nó không cho, sau đó nó nhìn thấy đồ ăn vặt của tôi.

Thế là cứ mở to mắt nhìn suốt, tôi thì cũng thoải mái, cho thì cho, nhưng mẹ nó khong chịu, chắc là cũng đang giáo dục con trẻ đây mà.

Không chịu thì thôi, nhưng đứa bé vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó, thật sự đáng thương, nhìn nó cũng dễ thương chứ bộ.

Mấy phút sau, nó đến lấy cái bánh xốp chocolate của tôi, mẹ nó nhìn thấy, nhưng không ngăn cản gì.

Cái bánh tôi đặt trên bàn trước mặt. Trên xe điện mà, làm gì có chuyện nó lấy nhầm.

Thôi thì chỉ là một cái bánh xốp chocolate, tôi không nói gì cả. Nhưng tại sao tôi lại nhấn mạnh cái chữ “chocolate”?

Vì thế này, trẻ con mà, ăn uống rất dễ bị dính ra tay, đương nhiên với cái bánh xốp chocolate có một lớp choco ở ngoài thì tay nó phải dính tèm lem rồi.

Trẻ con ăn xong thì nó cứ bốc đại mọi thứ thôi, chứ nó có để ý đến cái tay nó đang dơ mà kiêng dè đâu.

Nhưng, bà mẹ lại không mang nó đi rửa, không quản gì hết, cũng không lau cho nó luôn.

Nó muốn đến cầm con thú bông nhỏ gắn trên túi của tôi. Thấy tay của nó dính đầy choco nên tôi dịu dàng nói với nó: “Anh bạn nhỏ, cái này không thể đưa cho em chơi được rồi.”

Sau đó mới bất ngờ, nó đánh tôi, đương nhiên là không đau, tôi lấy tay đỡ lại một chút, nhưng tay nó lại vấy trúng áo của tôi. Má ơi, tôi đang mặc áo trắng đó!!!!

Tôi hơi điên người lên rồi đó, nhưng vẫn đè lại cơn tức, nói: “Không cho em chơi được.”

Lúc tôi với nó đang dằn co, tôi nhìn mẹ nó và nói: “Dì à, phiền dì bảo con dì một chút.”

Bà mẹ làm bộ ôm nó về một chút rồi thả ra, liếc con mắt tròng trắng với tôi.

Thế là nó lại tiếp tục lấn tới để lại mấy dấu trên áo tôi. Cái áo somi của tôi rất khó giặt, thế mà bà mẹ kia không có một chút dạy bảo nào với con mình.

Tôi nói: “Dì, dì coi chừng con dì chút đi, ra ngoài đường cứ làm phiền người khác là như thế nào.”

Mẹ nó cứ thế trả lời: “Nó còn nhỏ sao hiểu chuyện được, chẳng lẽ cô không có thuở nhỏ sao, lúc còn nhỏ không làm phiền người khác hả.”

Cãi nhau hả, bà đây chưa từng thua đâu, “Lúc còn nhỏ tôi làm gì đi làm phiền người khác, cũng vì có mẹ tôi bên cạnh. Tôi là nghịch như thế là mẹ tôi đã vả cho vài cái. Nó nhỏ thì sao, sau thì có biết gọi mẹ không?”

Bà mẹ kia lập tức biến sắc, mở cổ họng cho thật to rống lên, “Ủa cái con này bị sao vậy? Đã bảo đừng cho nó rồi mà, đâu phải là tôi không biết coi chừng nó, mà nó không nghe thì phải làm sao, nó nhỏ thì biết cái gì.”

Điên người, tôi bây giờ máu nóng dồn lên não. Lúc đó tôi nhất thời á khẩu, thôi tôi không muốn nói năng gì nữa, đi qua bên kia cho yên.

Tôi đã đến chỗ gần cửa sổ rồi, nhường cho bà mẹ kia là thế, ấy vậy mà bà ta lại cứ bô bô cái miệng. Thật sự tức quá mà. Tôi nói, “Ủa là tôi đưa cho nó hả? Nó tự lấy, dì nhìn thấy sao không bảo lại nó, không hỏi mà cứ lấy là trộm cắp đó có biết không? Hành vi của nó như vây mà dì nói dì có coi chừng nó hả?”

Bà mẹ bị kích động hay gì á, ôm đứa nhỏ đứng lên, nó bắt đầu khóc, ra vẻ như tôi là người xấu không bằng. Tôi người xấu đang bắt nạt “cô nhi quả mẫu”?

Bà ta điên lên, tiếng chửi cũng vang vọng hơn, chỉ vào mặt tôi mắng, “Sinh viên bây giờ sao mất dạy vậy, đất nước tốn tiền tốn bạc nuôi dạy sinh viên để cho tụi mày ức hiếp mấy người không có học như chúng tao hả? Lấy đồ ăn trước mắt mày, mày không ngăn cản, giờ thì chỉ vì mấy cái bánh rẻ tiền mà dám ức hiếp mẹ con tao phải không?”

Bà ta cứ thế mà diễn vở tuồng cho người khác xem: Một nữ sinh viên không coi ai ra gì, ức hiếp người yếu thế hơn trong xã hội, (ý chỉ hai mẹ con kia).

Những người trong toa tàu đều đang nhìn chúng tôi, lại còn nhiều người nữa vây lại để xem. Tôi lúc đó thật sự đang trong thế “cưỡi trên lưng cọp”. Câu chuyện hoàn toàn biến chất, từ tôi là người có lí, chịu thiệt mà giờ lại trời thành người đi ăn hiếp người khác.

Tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nói: “Chuyện này chẳng hề có liên quan gì đến tuổi tác cả. Tự ý lấy đồ trước mặt tôi mà không có sự cho phép, lại còn có mặt tôi ở đó thì không còn là trộm nữa, mà là cướp. Trộm cướp, nhưng dì lại lấy tuổi nhỏ để làm lí do ngụy biện, để cho người khác không so đo được, đây chính là không hề tôn trọng người khác. Đương nhiên, điều tôi nói ở đây là nó ăn đồ xong lại dùng cái tay dơ đó vấy lên áo của tôi. Tôi chỉ muốn dì cản nó lại một chút, mấy vết choco này thì về nhà giặt cũng được, nhưng chắc chắn là giặt không sạch rồi đó. Tôi đã cố nhẫn nhịn để nói chuyện với dì, mà dì còn muốn sao nữa?”

Đứa nhỏ khóc càng lớn hơn, bà ta bỏ nó xuống ghế, chỉ vào nó, nhìn mặt tôi nói, “Nó nhỏ như vậy mà mày còn muốn so đo?”

Đó thấy chưa, có chịu thua đâu…

Tôi lớn giọng, “Dì, tôi không hề so đo gì với con của dì, tôi là đang so đo với dì. Đúng, nó nhỏ, nó không hiểu chuyện. Nhưng dì lại không biết điều luôn hả? Dì không biết dạy dỗ nó, quản giáo nó hay sao? Nó cũng chẳng phải con của tôi, mắc gì tôi phải nhường nó?”

Thật sự lúc đó tôi khá hoang mang, tôi vừa nói vừa cách xa một chút, tôi sợ bà ta đánh tôi, thật sự là tôi không đánh lại bả.

Sau đó, bà ta chửi đổng lên. Bảo an tới, tôi tức quá đòi bà ta, một là phải xin lỗi, hai là đền tiền giặt tẩy quần áo.

Bà ta lại chửi tiếp, không xin lỗi cũng không bồi thường. Tôi cũng không phải dạng ăn nói vô cớ, tôi cũng chẳng nói câu tục chửi thề. Nhận viên tàu sắp xếp cho tôi chỗ ngồi khác, chắc là sợ tôi lại cãi nhau với bà kia đó mà. Nhân viên tàu còn nói nhỏ với tôi, “Trông em yếu mềm như vậy mà cũng biết xử lí tình hướng đúng đắn quá ha.”

Chuyện đại khái là như vậy thôi. Gặp mấy đứa nhỏ nghịch thì trước tiên phải tìm phụ huynh. Lúc đôi co với phụ huynh thì đừng để họ dắt mũi mình. Lúc họ bắt đầu bày ra thế yếu để lấy sự thông cảm của người khác thì bạn phải làm rõ tình huống sai trái nặng nhẹ là ở đâu và không hề có tư tưởng ức hiếp người khác như họ nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *