Năm ngoái tôi và bạn trai chia tay sau gần 3 năm yêu nhau. Đó là khoảng thời gian u ám nhất đối với tôi, mỗi ngày đều như người mất hồn, đêm không ngủ, ngày lại không có tinh thần, hệt như một cái xác biết đi vậy. Lúc còn yêu chúng tôi có cài đặt chung một phần mềm, có thể định vị được vị trí của đối phương. Tôi nhớ có một đêm sau khi chia tay, tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại để xem vị trí hiển thị của anh ta, tôi nhìn màn hình chuyển từ nơi này sang nơi khác, cứ như vậy mãi đến khi trời sáng. Khoảng thời gian đó tôi gần như đánh mất chính mình, không muốn đối diện với tất cả mọi thứ.
Lý do chia tay anh ta đưa ra là: “Mờ mịt, không tìm thấy chính mình, muốn yên tĩnh một thời gian.” Vậy mà tôi cũng tin, cứ luôn viện cớ bao biện cho anh ta, mỗi ngày đều tự kiểm điểm lại bản thân, kiểm điểm xem lúc yêu nhau có phải mình đã làm gì sai mà không biết không, kiểm điểm xem có khi nào là do mình hay vô cớ gây sự với anh ta không…Anh ta nói anh ta cảm thấy không nỡ, tôi cũng tin, cho nên mỗi ngày đều chờ đợi. Sau khi khai giảng, tôi ở trường nhìn mỗi một bông hoa, một cành cây, một ngọn cỏ đều nhớ tới anh ta, mỗi lần đi đến một góc nào đó của cửa hàng bách hoá cũng nhớ anh ta, những mớ kí ức nặng nề đó không ngừng bóp nghẹt tôi. Tôi cứ nhìn mãi vào những tập giấy mà cả hai đã viết cho nhau hồi cấp 3, nhìn lại những bức hình của hai đứa, ôn lại hồi ức của chúng tôi. Khoảng thời gian đó, tôi bị mất ngủ trầm trọng, tim cũng rất đau, sau khi mua xong Melatonin, mỗi đêm đi ngủ tôi đều mơ thấy anh ta, lúc giật mình tỉnh dậy, lại thấy suy sụp vô cùng. Bạn bè của tôi đều cố gắng an ủi, khuyên nhủ tôi. Thế nhưng ai cũng biết rằng, hết thảy những khổ đau này chỉ có tôi mới có thể tự mình vượt qua mà thôi. Bất kể họ có nói bao nhiêu đạo lý đi nữa, tôi cũng không thể buông bỏ được, cũng không nỡ rời đi.
(Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ)
Cho đến hôm sinh nhật tôi, anh ta đột nhiên gọi điện đến, nói với tôi rằng thật ra là do anh ta chưa đủ tốt, còn nói tôi không giống với những người khác…Hôm đó chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ, cuối cùng tôi cũng add lại Wechat của anh ta. Những ngày sau đó, mỗi ngày chúng tôi đều trò chuyện với nhau, tôi cũng từ từ ổn trở lại. Ngay lúc tôi cho rằng mọi thứ đang dần chuyển biến tốt hơn, anh ta lại biến mất, anh ta nói chúng tôi không cần phải trò chuyện mỗi ngày, tôi vẫn luôn kiềm chế lại mong muốn liên lạc với anh. Thế nhưng tôi thật sự không thể ngờ được là tình cảm của tôi đã hoàn toàn bị anh ta kiểm soát, tôi không muốn như vậy, lần tới tôi hạ quyết tâm sẽ kiên quyết từ bỏ anh ta, thế nhưng sau lần đó, không còn lần liên lạc nào nữa. Cho đến một ngày, tôi thật sự không chịu nổi nữa nên đã nhắn tin cho anh ta, anh ta trả lời tin nhắn, nói rằng do tôi không hiểu anh ta, anh ta còn nói vốn dĩ anh ta muốn giúp tôi, nhưng lại phát hiện ra giúp không nổi, anh ta nói bản thân bây giờ rất tự do, rất vui vẻ, kêu tôi hãy tự đi tìm niềm vui của mình đi. Tôi thật không hiểu, người lôi tôi xuống vực thẳm là anh ta, tại sao còn muốn kéo tôi lên? Sau kì nghỉ, tôi có tình cờ gặp anh ta một lần, lúc đó anh ta đi cùng với một cô gái khác. Đêm đó tôi vô cùng suy sụp, tôi muốn quên anh ta nhưng lại không làm được. Sau khi tâm trạng đỡ hơn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng từ lúc đó, tôi dần dần hiểu ra.
Anh ta vẫn luôn sống trong vỏ bọc hoàn hảo mà tôi tạo ra, xét theo lý trí mà nói, anh ta thật sự là một tên cặn bã. Là tôi cứ luôn bao biện cho anh ta, luôn vì anh ta mà viện ra rất nhiều lý do. Sau đó anh ta cũng thừa nhận với tôi, trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau anh ta cũng đã ngủ với người con gái khác. Anh ta nói anh ta không muốn làm người xấu, cho nên để tôi làm vậy. Nhưng tôi cảm thấy, tình cảm không chỉ tồn tại ở người tháo chuông mà còn cần người buộc chuông nữa, bởi vì suốt khoảng thời gian tôi suy sụp, lúc nào ở bên tôi cũng có bạn bè, gia đình còn có cả bản thân tôi nữa. Là họ kéo tôi về phía trước. Còn anh ta, chẳng có gì ngoài việc sau khi làm những chuyện xấu xa xong thì lại muốn nguỵ trang thành người tốt cả. Lúc mắc kẹp trong vực thẳm, họ chính là những người đã đưa tay cho tôi, tôi thật sự rất cảm ơn bạn bè mình. Trước đây tôi luôn cho rằng anh ta là người yêu tôi nhất, bây giờ nhìn lại thật ra người anh ta yêu chỉ có bản thân anh ta mà thôi.
Hiện tại tôi đã dần tốt hơn rồi, dù vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ nhưng ít ra đã tháo dở được vỏ bọc hoàn hảo mà bản thân tạo dựng cho anh ta, cũng tính là có tiến bộ rồi nhỉ. Những hồi ức đó, lúc thì như lưỡi dao, lúc lại nhẹ như tơ, không phải anh ta khiến tôi trưởng thành, mà chính là những gì từng trải qua, còn có những vấp ngã trên con đường đã bước qua khiến tôi dần hiểu ra nhiều điều. Tôi không biết ơn anh ta, nhưng sẽ biết ơn những hồi ức đã từng trải qua. Đừng bao giờ phủ nhận sự chân thành của bạn dành cho một người, chân thành không có gì sai cả, dùng sự chân thành của bản thân để đánh đổi lấy một mối quan hệ ngắn ngủi, cũng không hề sai. Mặc dù sự chân thành có thể sẽ thay đổi trong chốc lát, nhưng xin đừng hoài nghi nó.
Lúc chia tay mình nghĩ là mình đã bỏ lỡ một người mà mình xem là tốt nhất trên đời. Sau đấy biết được một số chuyện thì giờ lại nghĩ là biết thế bố mày chia tay sớm mẹ đi cho khỏi lằng nhằng.
đọc xong nổi da gà, bởi nó như đang tả về chính tôi vậy, giống tới từng chi tiết :))) có lẽ nên cảm ơn nyc ngàn lần, vì đã cho tôi 1 bài học đau và nhớ đời đến vậy :))))
“Mối quan hệ nào cũng đi đến hồi kết, nhưng quen nhau, kẻ có ý thì mệt, kẻ vô tình thì chẳng màng, bằng lòng, không tiếc nuối, một lần gặp gỡ , đừng hứa một đời “ :))