Bà nào chưa lấy chồng, hay có con gái, cứ sáng ra lẩm bẩm đúng 10 lần câu này cho tôi!
Đứa nào chửi các bà tôn sùng đồng tiền, hay đề cao tiền… thì kệ mẹ nó đi, những đứa nói thế không nuôi được các bà ngày nào đâu, tôi thật.
Những đứa thật-sự không quan trọng đồng tiền – là những đứa đã có rất nhiều tiền rồi!
Với tư cách là 1 trong những người tiếp xúc với nhiều phụ nữ nhất Việt Nam – tôi dám khẳng định 8/10 bi kịch của phụ nữ liên quan tới việc KHÔNG CÓ TIỀN.
Đầu tiên, không có tiền đồng nghĩa với việc thiếu kinh nghiệm sống (vì trong quá trình kiếm tiền bạn trưởng thành hơn, học kiến thức, học vượt qua khủng hoảng, học bình tĩnh, học đối nhân xử thế)
Lấy chồng đâu phải bạn hàng xóm chơi với nhau, ghét là phát xít? Nó là một mối quan hệ nghiêm túc cần cực kỳ nhiều kinh nghiệm sống giữa hai bên đại gia đình!
Bước chân về nhà chồng mà không có 1 xu, sống phụ thuộc, nếu nhà họ ngày nào cũng nói tới tiền, mỗi ngày bạn xấu hổ, áy náy thêm 1 chút, động tới tiền là mặc cảm dâng lên – thì lâu dần bạn sẽ thành nạn nhân của sự bạo hành tinh thần. Lâu nữa bạn trở nên sợ hãi, lệ thuộc, hèn nhát và tự kỷ.
Nếu chồng đối xử không tốt, có mâu thuẫn hoặc gay gắt hơn nữa là đối đầu, thì bạn giống như người lính ra trận tay không, còn bên kia trang bị súng-ống đầy mình, bom-mìn lựu-đạn các kiểu. Đó nhìn cái thằng Hoan gì đó đòi tiền thì biết!!!
Nếu bạn có tiền – em với anh bình đẳng, nghĩa vụ báo hiếu với hai bên như nhau, sống chung được hay không chỉ do tình yêu thương chứ không bị bất cứ cái gì chi phối ok?
Nhiều bạn kể bị chồng đánh, đòi bỏ không được, nó doạ tự tử, rồi doạ giết, rồi đòi bắt con…
Thậm chí có bạn còn tìm cách li dị được rồi (với đủ thứ điều kiện vô lý) nhưng thằng kia lại trở mặt đòi quay lại.
Bạn cầu cứu tôi, tôi biết làm sao bây giờ ngoài an ủi bạn, nhất là bạn ở tỉnh xa
Bạn phải biết:
Ở cái xã hội này vợ chồng cãi nhau thì được coi là “ôi dào chuyện gia đình về mà đóng cửa bảo nhau”. Biết đâu sau cánh cửa bạn bầm dập.
Các hội bảo vệ phụ nữ đa số chỉ để làm cảnh. Mà với những thằng Chí Phèo thì hội biết làm gì???
Báo công an thì bạn sợ nó trả thù, sợ nó tới nhà bố mẹ bạn đánh giết, sợ nó tới cơ quan làm ầm ĩ.
Bế con bỏ đi thì bạn không đủ tiền, không đủ tự tin đi xa tự nuôi con!
Với những thể loại Chí Phèo – khó lắm!
Nhưng nếu bạn có tiền á hả?
Đầu tiên bạn tư vấn 1 luật sư về tất cả các khả năng xảy ra. Sau đó ra công an làm cái trình báo đã cho nó đủ lệ bộ, à đấy tôi báo trước là tôi bị đe doạ đấy nhé.
Rồi bạn thuê vệ sĩ (nhớ thuê qua công ty hợp pháp có hợp đồng đàng hoàng, hợp đồng nhớ đi công chứng luôn)
Rồi bạn lắp camera khắp nơi, mua cả bút ghi âm cầm theo người.
Rồi nếu nó mò tới nhà bạn, ok bạn mồi cho nó tức lên xông vào đập phá đồ, đánh bạn.
Rồi vệ sĩ họ sẽ làm việc của họ, cái rồi bạn cắt camera ra cho nó ra toà, việc còn lại là của luật sư, cộng với tiền, thế thôi.
Tội xâm nhập tư gia bất hợp pháp, huỷ hoại tài sản, hành hung – không nhẹ đâu!
Mà nói chung ý, cũng ít thằng dám doạ các con vợ nhiều tiền lắm, tôi nói thật.
Còn lại, nào là ly dị ly thân, nào là không hợp, nào là chồng ngoại tình, nào là con cái, nào là nhà cửa… có tiền là bạn bình tĩnh sáng suốt hẳn luôn. Ok sao cũng được, cân tất.
Khi bạn không có mối lo về tiền (không hẳn cứ phải thật giàu, chỉ cần bạn có công việc vững chắc, và 1 số vốn sẵn) bạn sẽ rất thoải mái tâm lý, cư xử đĩnh đạc tự tin. Lúc đó, chuyện tình càm đơn thuần là tình cảm.
Có hợp nhau hay không, có thương nhau không, có đối xử tốt với nhau không thì ở lại.
Chứ tuyệt đối không phải nghĩ nếu rời khỏi thì có chết đói không, chia tay nó có đòi lại tiền nó có nuôi mình không.
Ok có thể lâu lâu bạn có nghe người nọ người kia nói cô này cô kia lấy được người chồng tốt. Nhưng có câu “Quân tử phòng thân”, đến lượt bạn liệu có hên xui?
Mà chồng đã tốt, thì chuyện bạn có tiền cũng đâu ảnh hưởng gì, bạn độc lập, tự trọng, tự tin thì chồng càng yêu chứ sao.
Sao tôi lại nói đến chữ “tự trọng”, bởi vì bản thân tôi quan niệm những người phụ nữ sau 21 tuổi mà có tự trọng thì sẽ không để mình sống phụ thuộc vào bất cứ ai kể cả bố mẹ hay chồng.
Tôi nhớ mãi hồi đi mới ra trường đi làm thuê dự án, trưa chủ nhật qua nhà chị sếp xin chữ ký bổ sung, mẹ chồng chị bảo nó còn đang ngủ con chờ bác gọi nó dậy, khổ thân tối qua nó thức muộn lắm.
Em chồng chị vui vẻ đứng rửa bát.
Nếu ở nhà nhiều người khác, ở hoàn cảnh khác, chắc cô con dâu đã trở thành 1 đứa con dâu hư hỏng lười biếng ngủ chảy thây trốn việc nhà.
Không phải gia đình đó coi trọng tiền của chị mang về, mà họ coi trọng công sức, sự nỗ lực của chị vì 1 tương lai cho cả gia đình tốt hơn.
Khi bạn có giá trị của mình, khi bạn tự tôn trọng bạn, thì chả có ai dám coi thường bạn cả!
27 tuổi tôi đi lấy chồng, khi hầu hết bạn bè đã có con, bởi vì tôi nhất quyết khi nào phải kiếm được nhiều tiền, đủ cảm thấy thật vững chắc cái thân mình để có thể đối phó với mọi sự cố, thì tôi mới kết hôn.
Vội gì 1 vài năm, để sau này phải hối hận.
Khi còn là người yêu, ít thằng dám dí dao vào cổ bắt bạn cưới lắm.
Nhưng khi kết hôn rồi, bạn đòi li dị nó dí dao vào cổ bạn không phải chuyện xa xôi.
Ở cái xã hội này, rất nhiều thằng coi vợ là 1 đồ vật để sở hữu!
Vậy có thể có bạn hỏi: Thế nếu làm mãi mà vẫn không có tiền thì chả lẽ không lấy chồng? Đúng vậy, ủa vậy cái thân bạn còn không tự lo được, chả thấy tương lai đâu, vậy bạn lấy chồng để làm gì? Để đẻ thuê hay tìm người bao nuôi? Rồi rủi có chuyện xảy ra thì bạn sẽ làm khổ thêm 1-2 đứa trẻ???
Điều này không phải là tiêu cực, mà phải trở thành động lực để bạn hiểu rõ, để cố mà chăm chỉ học hành và làm việc, thế gian này tuy rộng lớn nhưng chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình!
Trương An Xinh


