Mình và chồng nay đã có một mối tình 8 năm, cũng cưới được 3 năm và có 1 bé tròn một tuổi. Một căn hộ để ổn định, một mối tình mà người ta gọi là đủ dài, một bé nhỏ đáng yêu, một gia đình mà đi với bạn ai cũng trêu đùa là sung sướng muốn có được.
Cả 2 vợ chồng mình đều có công việc riêng, lương mình thì cũng nhỏ nhẹ tầm 10tr, còn chồng mình tuy ít tuổi hơn nhưng có ngành nó dễ dàng trong công việc tiền bạc nên lương hơn gần gấp 2 lần của mình, về nhà lại thường nhận thêm job để cày đêm nên cũng đk thêm nửa lương cứng. Nên từ khi cưới nhau, khoản tiền bạc mình chưa phải nghĩ nhiều, mọi chuyện lớn chồng mình đều vui vẻ cố gắng đáp ứng nguyện vọng của mình (tất nhiên mình biết phải hợp lý).
Từ khi có bé thì mẹ chồng ra ở cùng chúng mình để giúp đỡ, nên hầu như mọi việc trong nhà mình không cần động tay vào, mẹ cũng thoải mái, vui vẻ, suy nghĩ hiện đại tuy ở quê ra nên mình cảm thấy rất mừng, tất cả công việc khi ở nhà của mình chỉ là chăm bé. Nhưng hình như chồng mình nghĩ công việc “chỉ là” của mình nó nhẹ nhàng nên cũng sinh ra tính lười, ỷ lại, nên không hiểu được việc của người mẹ chăm con nó vất vả như thế nào. Ừ thì cũng biết bế con để vợ đi làm việc cá nhân, cũng biết thay bỉm lúc đến giờ mà không có mẹ, cũng biết đùa với con để mẹ cho ăn, nhưng thời gian mà 2 mẹ con chơi với nhau là chủ yếu. Hầu hết 2 vợ chồng đi làm ở công ty, nhưng mình làm gần nên trưa mình về với con, rồi lại đi làm, tối cả 2 về nhà. Vui chơi, ăn tối, ngồi với con một tí rồi lại vào phòng làm việc, mình biết hầu hết là làm ngoài để kiếm tiền….nhưng đây là vấn đề khiến chúng mình có hoàn cảnh như bây giờ….
Xưa kia mình là một cô gái trẻ trung năng động, shopping thoải mái mà không phải nghĩ gì nhiều vì mình còn có bố mẹ yêu thương. Còn anh thì tuy trẻ nhưng có suy nghĩ già dặn hơn mình nhiều, biết tiết kiệm từ khi bắt đầu đi làm, chính điều này khiến mình tin tưởng và yêu thương anh. Cho đến bây giờ thì anh vẫn thế, vẫn chi tiêu chắt bóp, nhưng chỉ là bản thân, đến ngày lễ tết thì mới thoải mái đi mua cái áo khoác mới để mặc, còn thường ngày thì mình mua cho bộ đồ nào thì mặc bộ ấy. Nói tiết kiệm là thế nhưng với vợ con thì anh chả bao giờ càu nhàu mà hạnh phúc đáp ứng, đó là lý do mà mình thương anh, chăm mua sắm cho anh nhiều hơn. Xưa thì mình thoải mái như vậy, anh tiết kiệm như kia nhưng cả hai chả bao giờ quan tâm đến tài khoản kinh tế của nhau, mình thì cứ thoải mái chi tiêu, còn chi tiêu gia đình thì anh lo hết, anh còn trích khoản tiết kiệm hàng tháng và đưa thêm mình 5 triệu mỗi tháng để cùng lương của mình chi tiêu hàng tháng cho 2 mẹ con. Nhưng sau khi có bé thì mình hầu như không quan tâm đến bản thân nhiều nữa, mà hầu như dành cho thiên thần của mình. Nhưng với anh, anh không cảm nhận được những gì mình đã đánh đổi, em gần như khác hẳn với hồi xuân xanh, với những vất vả của người mẹ mới sinh, nhiều lúc em rơi vào tâm lý trầm cảm sau sinh, mình cáu bẳn nhiều hơn, anh bảo em vì vô lý hơn, vì em suy nghĩ nhạy cảm hơn. Nhưng anh là người yêu chiều em từ thời mới đầu, dù ít tuổi hơn em, nhưng anh ấy nhường em mọi thứ, nên em cảm thấy đỡ tủi thân hơn phần nào….
Đợt vừa rồi mình có tâm sự với nhiều người bạn của mình, đều là những người vợ hạnh phúc, suốt ngày cười nói chứ không như mình, và nhiều khi nghe kể mình cũng thấy họ có một người chồng tuyệt. Sau nhiều cuộc nói chuyện, mình muốn được giống như họ, có thể không bằng vì chồng họ làm cao hơn, nhưng mình muốn được như những người vợ ngoài kia, được kiểm soát tài chính của gia đình. Nhưng mình là người khó để nói ra mọi thứ, mình muốn chồng cảm nhận được suy nghĩ của mình, như những gì mà anh ấy làm được như hồi xưa. Nhưng mãi cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh, mình thấy bức xúc và khó chịu, và sau một thời gian cái gia đình có không khí khó chịu như vậy thì anh có 1 cuộc nói chuyện với mình, anh xin mình bây giờ có vấn đề gì thì nói thẳng ra, chỉ cần nói ra là nó sẽ được giải quyết, anh biết phụ nữ muốn được đồng cảm, được cảm nhận, nhưng bây giờ anh đi làm, có nhiều thứ để giải quyết ở ngoài kia nên không còn được như xưa nữa, và tất nhiên khi mình nói ra vấn đề kia, anh đồng ý nhưng trong cảm giác lo lắng, vì lâu nay anh không quản lý kinh tế của mình, và biết mình lúc trước mua sắm thoải mái mà không nghĩ đến chuyện tiết kiệm, điều đó khiến mình thấy tủi thân khi những gì mình thay đổi 180 độ để lo lắng cho con mà không còn quan tâm đến bản thân không được anh nhìn thấy. Nói thì bảo mình nói ra mọi việc, nhưng trong khi biết bao nhiêu người chồng như chồng bạn mình có thể thấu hiểu và cảm nhận được suy nghĩ của vợ thấu đáo như thế khiến mình chạnh lòng…
Kể từ buổi nói chuyện, anh đưa cho mình hết lương thưởng, 3 tháng đầu năm vừa rồi cũng được 100 triệu. Nhưng khi mình nói đến số tiền mà anh kiếm được bên ngoài thì anh lại tỏ ra không hài lòng, thậm chí là khó chịu với mình. Và sau một lần đề cập chuyện ấy thì anh và mình cãi nhau, mình cảm giác anh không có một chút tin tưởng gì ở mình. Xưa nay cãi nhau nhiều, mình giận dỗi nhiều, anh cũng nhường nhịn mà đi làm lành, lần vừa rồi anh cũng khó chịu mà để kệ nhưng cũng chỉ được một thời gian để có cuộc nói chuyện. Nhưng lần này khác, anh khó chịu hơn nên để mặc mình cảm thấy như nào, đến nay cũng hơn tháng rồi, nhưng bản thân mình là người có cái mình lớn lắm, mà lại không còn được tin tưởng nữa thì….mình bơ hết mọi thứ. Giờ đây với mình chỉ có thiên thần nhỏ của mình, ở nhà mình đóng kín cửa cùng bé ở trong thế giới riêng, mình cảm thấy ghét bỏ mọi thứ phía ngoài kia, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai ở nhà, hỏi thì mình trả lời, mẹ chồng mình sau cuộc cãi vã khủng khiếp kia cũng gọi 2 đưa ngồi nói chuyện, khuyên bảo này nọ, rồi sau đó không can thiệp nữa. Anh thì vẫn vui vẻ cùng con cùng bà nội, nhưng mình lạnh lùng khó chịu thì anh cứ bình thường mà giao tiếp.
Mọi thứ khiến mình cảm thấy 2 chúng mình bây giờ sống cùng nhau chỉ còn một tình yêu lớn lao là thiên thần kia mà thôi.
