Về bản thân mình một chút, mình là một cô gái chạm mốc 29 cái xuân xanh rồi. Nhưng nhìn lại chặng đường đó, mình hầu như không đạt được gì ấn tượng, hoặc là bài học, kinh nghiệm sống một chút nào đó đạt được. Học Đại học nhưng không phải đậu ngay năm đầu tiên, lại chọn đúng chuyên ngành khó xin việc nhưng đến hiện tại mình lại nghĩ ngành chọn người, đến lúc ra trường thì cũng thuộc dạng lớn tuổi hơn 1 chút so với mấy bạn thi đậu ngay từ năm đầu tiên. Mình cũng buồn 1 chút nhưng tự nhủ bản thân đã cố gắng được vậy là tốt rồi. Cho đến khi mình đi xin việc, thật sự mình làm trái ngành và có duyên với mảng du lịch, mình rất vui vì trúng tuyển, và dù tuổi mình có lớn hơn đồng nghiệp 1 chút nhưng mình vẫn luôn cố gắng vui vẻ, thân thiện, và luôn nhiệt tình trong khả năng của mình. Nhưng có lẽ mình tin người quá hay vì mình ít va chạm mà những bạn đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn mình (hầu như nhỏ hơn chứ có 1 vài anh chị lớn) lại chơi xấu mình, lúc đầu thì chơi thân, xong rồi lại nói xấu, đặt điều, rồi lại hùa theo nhau, nịnh hót trong khi mình thấy nó không đúng. Rồi tính mình lại là một đứa làm gì cũng rõ ràng, chỉ làm việc đúng phân công và hỗ trợ đồng nghiệp nhất có thể, ít khi thích bông đùa (thật ra mình thấy tính cách, suy nghĩ khác nhau nên ít tranh luận) sau một thời gian làm việc lại bị mang tiếng khó gần. Mình cũng dần kiệm lời, vì mấy bạn làm việc cứ thích hùa theo nhau, nói xấu nhau, mình thấy vậy nên thường tránh nói chuyện hùa theo vì thấy vậy là không đúng, chỉ tập trung làm việc và nói chuyện trao đổi về công việc hoặc nếu có trò chuyện thì cũng nói vài ba câu rồi xong thôi.
Nhưng ai ngờ đâu kiệm lời và chỉ làm việc thì người ta lại bày trò bảo mình khó gần và khó tính, mình cũng kệ và nghĩ cứ lo làm tốt công việc là được. Và chuyện gì đến cũng đến, mấy bạn chơi cùng nhóm cô lập mình, mà nói xấu trong nhóm thôi chưa đủ còn nói xấu mình với người ở nhóm khác, kiểu như mình không có gì tốt và mỗi lần xếp ca làm việc là cứ làm với ai cũng được chứ đừng xếp ca với mình. Nghĩ con người cũng hay thật, chưa làm chung mà chỉ thích hùa theo nhau và chỉ thích nghe từ một phía. Cho đến khi mình kệ chỉ lo công việc, không đặt tình cảm riêng vào dù người ta nói xấu. Đến 1 lúc mình thấy hết sức chịu đựng vì có vẻ môi trường quá toxic, vì cả 2 người cấp trên mình 1 bậc, cũng lắng nghe mình chia sẻ trong đợt đánh giá nhân viên và bảo là họ cũng thấy vậy, 1 người nhỏ hơn mình thì bảo nó nóng tính á chị, người khác lớn hơn mình thì bảo chị cũng thấy vậy, nhưng rồi họ cũng hùa theo ????????. Mình còn nhớ cái cảm giác họ đánh giá mình điểm thấp ở mục làm việc nhóm không hiệu quả ????????, rồi họ bảo mình gắng cải thiện cho vui vẻ hòa đồng :))). Nhưng đây là vì không hùa theo nên là không hòa đồng, mình từng giúp đồng nghiệp đổi ca (khi mình nhờ lại thì không ai giúp và phải liên hệ trợ lý hoặc quản lý mới được giải quyết), trực ở quầy chứ không đi trốn ăn vặt trong kho, mình cũng luôn làm theo đúng phân công … ăn vặt thì mình nghĩ cũng không sao nhưng cho nó gọn gàng sạch sẽ là được, nhưng mình thấy mỗi lần mấy bạn ăn xong là hầu như k dọn :))) nên mình cũng không thích ăn cùng, cũng có lần mình vào ca sáng làm thấy cảnh trà sữa đồ ăn xong của ca tối qua không vứt đi còn trong kho hay trong giờ làm khách thì còn đó và cần hỗ trợ mà mấy bạn trốn kho tám chuyện đến mức mình đứng ngoài cũng nghe. Leader lên chức thì nhờ nịnh hót (cũng hơn người khác 1 chút là các bạn giao tiếp tiếng Anh khá hơn chút) nhưng phần trăm nịnh hót là có vì có cả vụ nhắn tin nhờ bỏ thăm bình chọn :))), đồng nghiệp ăn nói thì lắm lúc cũng văn tục, có bạn đồng nghiệp từng thân trước đó bảo chị làm như mọi người quan tâm chị lắm í ???????? (vì mình bảo mình hay bị nói xấu nên nó phản ứng vậy) xin off theo lịch rồi đến lúc không chia như lịch request (mình xin trước cả tháng :)) ), rồi bạn đó bảo chị gặp quản lý mà xin, rồi lúc mình gặp quản lý thì bảo với quản lý chị ấy xin vì lí do gì em không biết ????????, mà leader cũng từng trong nhóm chơi thân ấy ????????,chơi kém sang thật đó bạn nha. (Mình không lợi dụng cái việc đã từng chơi với nhau, vì mình rõ ràng trong công việc, cũng nói rõ lý do với 2 leader và cái kết xỉu ngang ????????????). Còn nhiều vấn đề nữa nhưng kể ra chắc cũng quá là dài :)))
Giờ thì mình nghỉ làm rồi, công việc mình không ngại khó, mình ngại cái là đồng nghiệp không tốt và cấp trên cũng không có gì để mình học hỏi (trừ cấp quản lý mới vào ai cũng bảo khó nhưng mình thích cách làm việc của anh vì mình học hỏi được nhiều điều) như kiểu nhà dột từ nóc thì sao cứu chữa đây. Khi mình xin nghỉ thì lại được “quan tâm” ????, cảm ơn nhưng thấy giả trân lắm ạ, những lời cảm ơn cuối cùng dành cho các bạn chỉ là cảm ơn vì đã cho mình biết những bài học cần học trong cuộc sống này. Chứ hiện tại niềm tin của mình dành cho các bạn như tờ giấy nhàu nát không trở lại như ban đầu được rồi.
Mình viết những dòng này chỉ để chia sẻ vì thời gian đó mình bị stress nên quyết định nghỉ việc. Thêm nữa ở lại cũng bị đì, rồi sức khỏe mình cũng ảnh hưởng khá nhiều khi tinh thần tụt dốc. Người ta cũng hay bảo môi trường làm nên con người.
Vài lời cuối, trang này cũng lắm người biết, có thể các bạn đó cũng đọc được và thấy mình trong đó, mình không ghét các bạn :))) chỉ là các bạn nên nhìn lại từ nhiều phía mà đánh giá người khác, các bạn chưa bao giờ hỏi mình mà chỉ nghe từ 1 phía, mình học được bài học về lòng tin người, về cách nhìn người, và khi làm việc cấp trên thân cận mình là người như thế nào thật sự quan trọng.
