Bố tôi là một người rất hài hước.
Tính cách hiền dịu ấm áp. Bình thường đều thấy nụ cười nở trên môi.
Thời điểm tôi 15 tuổi, anh trai bị một tên tài xế say rượu, là rượu lái xe đâm trúng mà qua đời.
Chết ngay bên cạch tôi, nội tạng bay tung tóe.
Vào buổi đêm hôm đó, cả gia đình vừa mới ăn xong cơm tối, đang trên đường trở về nhà. Tối hôm đó vô cùng lạnh, hô hấp phả ra từng làn sương mỏng. Bố luôn có thói quen đợi đèn đỏ. Bất luận là bao lâu, xung quanh có xe khác hay không, ông đều sẽ đợi đèn xanh sáng rồi mới đi. Lúc đó chỉ còn cách nhà một vạch kẻ đường ngắn ngủi, cả nhà nói nói cười cười trên xe.
Sau đó, tất cả mọi việc diễn ra quá đột ngột, thời khắc cuối cùng anh trai đem tôi đẩy về phía sau một chút, sau đó thì một trận gió rít, chiếc xe bị cuốn bay về phía xa. Tên tài xế ngênh ngang rời đi. Máu nóng bắn đầy trên mặt tôi, lẫn vào đó là da thịt lẫn lộn.
Mẹ tôi sau đó khóc cả ngày lẫn đêm, lấy nước mắt mà rửa mặt. Bố là một người rất giỏi chịu đựng, dù cho hốc mắt cay cay, nhưng vẫn cố nén lại giọt lệ trực trào lăn xuống. Bố là một người học rất cao, đọc rất nhiều, rất hiểu đời. Lúc đó, tôi thường xuyên đem bản thân nhốt tại phòng đến cuối ngày. Bố luôn luôn lau khô khóe mắt, sau đó tiến vào phòng an ủi tôi.
Lúc anh trai còn sống, trong nhà có một bàn chơi bóng bàn. Mỗi buổi tối cuối tuần, bố cùng anh trai đều chơi vài trận, mẹ ngồi trên xích đu đọc sách, tôi ở ngoài rìa hò reo cổ vũ.
Bố luôn cố ý để thua.
Còn anh trai luôn giả vờ tiếp trượt bóng.
Mẹ có lúc sẽ đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu che miệng mỉm cười.
Anh trai rất ưu tú, còn thành tích học tập của tôi lại không được tốt như thế, Vì thế mà tôi thường tới phòng tìm anh trai hỏi bài, lúc đó anh luôn dừng mọi việc còn dang dở trong tay, cho dù là trận game đang đến đoạn cao trào. Anh ấy sẽ xoa đầu tôi, kiên nhẫn giảng giải. Anh trai rất khiêm tốn, luôn luôn mỉm cười, cẩn thận bảo hộ niềm kiêu hãnh của anh ấy.
Về sau mẹ cũng vì quá đau buồn mà qua đời.
Từ đó, hình ảnh bố tôi ngồi trên chiếc máy tính của anh trai chơi game, cũng theo đó mà biến mất.
Ông ấy đang già đi, mỗi lần nói chuyện với tôi đều cố gắng vắt kiệt sức lực để cười.
Bố bắt đầu xuất hiện bọng mắt, bọng mắt ngày càng ngày thâm. Từng sợi tóc trắng nuốt lấy tóc đen.
Tôi thường thấy ông ngồi một mình trên ghế sô pha. Cúi thấp đầu, nhìn vợt bóng bàn trong tay đến ngờ nghệch, chiếc vợt đã cũ từ lâu, lớp da bọc đã sờn gần hết. Lớp gỗ lót bên trong hằn lên những vết tích của năm tháng.
Lúc nhìn thấy tôi.
Ông khó khăn lộ ra một nụ cười.
Dù rằng gia đình chuyển qua nhà mới đã nhiều năm, nhưng căn nhà cũ vẫn để không ở đó, dùng nó để chứa đựng những vật cũ mang nhiều kỉ niệm. Chiếc bàn đánh bóng bị mẹ tôi dùng khăn phủ lại. cất ở chỗ có bóng râm. Về sau khi mẹ qua đời, bố tôi lại lôi nó ra, mỗi ngày đều dùng khăn tay cẩn thận lau chùi. Mỗi lần tôi đều bí mật theo dõi ông từ phía xa.
Bố ngồi trên chiếc ghế mây, vuốt ve cây vợt bóng bàn đã cũ, miệng môi không ngừng run rẩy, những giọt lệ lăn dài theo má, ông nhìn về chiếc bàn đánh bóng đằng xa, ánh mắt ngây ngô như gỗ, vừa khóc vừa cười.
—–
Về sau được một người bạn tặng bố một chú chó Corgi. Hôm đó bố tôi vui vẻ như đứa trẻ.
Đã trải qua rất nhiều năm, tôi chưa từng thấy ánh mắt ông có ánh sáng như ngày hôm ấy. Bố đặt tên con chó bằng biệt danh hồi nhỏ của mẹ.
Lúc nhỏ, tôi thường cùng anh trai đứng phía sau, hô to biệt danh của mẹ. Mẹ luôn luôn đỏ mặt, vỗ vào mông hai anh em, cười nói “đi đi đi, em không quản nổi nữa rồi, anh tới quản chúng nó đi!”
Bố dừng việc dang dở trên tay, vui vẻ cười nói. Anh trai nhảy lên dùng hai chân ôm bố, tôi nắm góc áo bố tôi, trốn ở sau lưng nhìn về phía mẹ, cười xảo quyệt.
Mẹ bĩu môi. Vừa cười vừa đi tới tóm tôi. Tôi nắm quần của bố, xoay ông quay mấy vòng tròn, anh trai hò hét “Anh sắp choáng ngất rồi a!”, bố cười nói, “ mau mau buông tay, Trứng Thối, mau buông, quần sắp tuột rồi!”
—–
Ánh dương chiếu xuyên qua cửa sổ, lười biếng rơi rớt xuống nền nhà, trong không khí thấp thoáng mùi thuốc bắc.
Bố đang cẩn thận chăm sóc chú chó nhỏ, đối đãi với nó như con đẻ của mình.
Ông bắt đầu cười trở lại, điện thoại tràn ngập ảnh chó nhỏ, lúc nào cũng cùng chú chó như hình với bóng, buổi tối còn ôm nhau ngủ. Thường xuyên ngồi trên ghế sô pha, nhét đồ ăn cho cho nó, một chó một chủ, cười cười nói nói, năm tháng yên bình trải qua như thế…
Bố tôi là một người vô cùng, vô cùng vĩ đại.
Vô cùng vĩ đại.
#2[+166,300likes] Ung thư, hơn nữa còn là ung thư ác tính nguy hiểm cấp độ cao.
Lúc mới đầu, cả nhà đều không tin, tất cả bệnh viện tốt nhất trong thành phố mẹ đều đem tôi đảo qua một vòng.
Kết quả chuẩn đoán là chính xác, đột nhiên trời đất quay cuồng, tôi đứng không vững.
Trước hôm phẫu thuật, mẹ nằm mơ gặp bà nội, nội muốn đem tôi đi, trong giấc mơ mẹ vừa khóc vừa gào kéo tôi trở lại.
Người ký tên đồng ý phẫu thuật là mẹ tôi, bởi vì bố tôi không dám.
Trong phòng phẫu thuật mơ màng khoảng bảy tiếng đồng hồ, với tôi mà nói chỉ như ngủ một giấc ngủ ngắn, nhưng với bố mẹ, hai người đang đấu tranh với thần chết, cố gắng giành lại đứa con của họ.
Trước khi tôi biết bệnh, bố tôi vô cùng nghiêm khắc, nằm lười trên giường cũng bị bắt dậy tập luyện.
Về sau phát bệnh rồi, bố không còn to tiếng trợn mắt nhìn tôi như trước nữa.
4 năm sau phẫu thuật, kiên trì kiểm tra, sắp qua thời kì năm năm an toàn, kết quả lại tái bệnh!
Bố khóc như đứa trẻ, đau buồn khôn nguôi.
Mẹ thì bình tĩnh, tái bệnh thì lại chữa!
Một năm sau phẫu thuật lần thứ hai, khối u di căn!
Lần này mẹ tôi bình tĩnh không nổi nữa, ôm mặt khóc: mẹ xin lỗi con, không đưa cho con được một thân thể khỏe mạnh. Nếu như biết con gặp phải giày vò như vậy, ban đầu mẹ chắc chắn không sinh con ra.
Con mèo lớn trong nhà sinh mèo nhỏ, bố bảo cho tôi xem, tôi nói chúng nó còn quá bé, đợi nó lớn một chút rồi xem.
Tối hôm đó bố nói với mẹ: con gái lúc năm tuổi, có con mèo từ nhà hàng xóm chạy sang, anh sợ mèo con có vi khuẩn, kiên quyết cắt ngang dắt con gái về nhà, bây giờ con gái không muốn xem mèo con nữa, nhất định là do lưu lại ám ảnh tâm lý. Anh thực sự hối hận, nếu biết con gái mắc phải chứng bệnh này, anh tuyệt đối không ngăn cản con bé.
Thân thể ngày càng yếu, cảm giác có thứ gì đó phá vỡ từ bên trong ngày càng mãnh liệt.
Bố đau xót nói với mẹ: Anh kiếm nhiều tiền như thế có tác dụng gì chứ? Đến bệnh của con gái cũng chữa không được.
Dù cho bệnh đến giai đoạn cuối, người nhà vẫn chi ra rất nhiều tiền chữa bệnh cho tôi, tôi nói vô dụng thôi, mẹ ảm đạm nói một câu: mẹ chờ một điều kỳ diệu.
Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, muốn nói với bố mẹ, nhưng lại không nhẫn tâm…
Có lúc lại nghĩ về bản thân, lớn lên trong tình yêu của gia đình, về sau còn phải phụng dưỡng cha mẹ, càng nghĩ tôi lại càng muốn khóc.
May mắn thay, tôi cũng không phải là con một ở trong nhà.
Nhìn núi chỉ biết màu xanh, có ước vọng có truy cầu, lại chưa dám chắc đợi được đến ngày mai, nếu nói không hận cuộc đời, thực sự rất giả dối.
Nhiều lúc lại nghĩ, điều kiện bản thân cũng không hề kém, gia cảnh cũng không hề thấp, nếu như không bị bệnh nan y, tương lai có biết bao nhiêu đẹp đẽ đây?
Đáng tiếc, nhân sinh như kịch, kịch tản người tàn.