PERICLES — CHÁNH TRỊ GIA HÙNG MẠNH VÀ LÔI CUỐN CỦA HY LẠP CỔ ĐẠI

Vào khoảng năm 495 trước Công Nguyên, bà Agariste, mẹ của Pericles, mơ thấy mình hạ sanh một con hùng sư. Vài tháng sau, Pericles ra đời. Ông là một huyền thoại của người dân Athens, nổi tiếng vì tài hùng biện thu hút nhiều người nghe, và đã tạo ra một thời kỳ huy hoàng đáng kinh ngạc cho thành Athens. Biệt danh của Pericles là “Olympian” dựa trên bản tánh cương quyết và phong thái điềm đạm của ông. 

Mặc dù Plutarch đã viết về Pericles hàng trăm năm sau khi ông qua đời, tác phẩm của ông phần nhiều là các trích dẫn, cùng với vài mảnh bằng chứng vật chất tồn tại từ thời Pericles, các mảnh vỡ được tìm thấy với tên ông trên đó. Một số dự luật và sắc lệnh về luật pháp và chánh trị của ông vẫn còn tồn tại, nhưng không có gì nhiều về cuộc đời ông. 

Vậy còn những khoảng trống trong lịch sử thì sao? Điều gì đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời Pericles, nhất là vào năm 461 trước Công Nguyên? Có thể đó là do Pericles và phe của ông đã bỏ qua các sự kiện và hô biến cho một số sự thật không bao giờ xuất hiện? Và tất cả những điều này có thể được nhìn thấy trong những ngày đầu của cuộc đời ông với tư cách là một chánh trị gia? Với những thông tin ít ỏi từ Plutarch và Aristotle, có thể giúp chúng ta cũng hiểu rõ hơn về con người thực sự của Pericles và ông sẽ đi bao xa để thực hiện tham vọng của mình.

?UỘC ĐỜI TRƯỚC ĐÂY CỦA PERICLES 

Như đã đề cập trước đó, Triết gia Hy Lạp Plutarch đã viết trong tác phẩm trường thiên sử thi về cuộc đời của Pericles và các đồng môn của ông là “The Parallel Lives” (Những Mảnh Đời Song Song), mà trong đó đưa ra những góc nhìn độc đáo về thế giới chánh trị thành Athens thế kỷ 5 và 4 trước Công Nguyên. Các nhà sử học khác đã đặt câu hỏi về sự thiên vị của Plutarch, nhưng tác phẩm của ông là nguồn còn nguyên vẹn nhất. Tất cả các nguồn khác từ thế kỷ 5 và 4 đã bị thất lạc theo thời gian. Ngay cả Herodotus cũng ít đề cập đến cuộc đời của Pericles.

Những gì được biết về cuộc sống của Pericles rằng cha ông là Xanthippus, một chỉ huy nổi tiếng chịu trách nhiệm cho cuộc chinh phục Mycale. Mẹ ông là bà Agariste xứ Alcmaeonidae, cháu nhiều đời của bạo vương thành Sicyon là Cleisthenes, cũng như là cháu gái của nhà lập pháp Cleisthenes, người đã trục xuất Peistratidae và cải cách luật pháp để có lợi cho người dân Athens. Cả Plutarch và Herodotus đều đề cập tới rằng dòng dõi gia đình ông bắt nguồn từ bộ tộc Acamantis từ vùng ngoại ô Cholargus.

Về cuộc đời trước đây của Pericles, ông thường tỏ ra hứng thú với triết học và tranh luận. Dựa vào sự giàu có của gia tộc, Pericles có cơ hội được dạy dỗ bởi các bộ óc sáng láng nhất Athens bấy giờ. Aristotle từng nói rằng từ khi còn nhỏ, ông đã được dạy bởi nhà hùng biện kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Pythocleides, người không chỉ dạy ông cách chơi đàn lyre mà còn dạy ông thuật tranh luận. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tài liệu khác, thầy dạy ông thuật hùng biện đầu tiên là Damon. 

Trong tác phẩm của Plutarch, ông chép rằng Pericles là học trò của Zeno thành Elea, một triết gia thời tiền-Socrates, người tạo ra phép biện chứng trong tranh luận. Một triết gia khác có ảnh hưởng tới tư duy của Pericles là Anaxagoras, người Clazomenian, nổi tiếng với khái niệm về “Nous” (ngọn gió của vũ trụ), có quyền năng đối với thế giới tự nhiên để duy trì sự cân bằng. 

Pericles được cho là rất quan tâm tới vấn đề thể chất của ông, để có được chất giọng trầm ấm như thiên thần, để truyền tải thông điệp một cách nhanh chóng và sâu sắc. Dù vậy, ông rất miễn cưỡng khi tranh luận chi tiết với ai vì sợ bị tẩy chay hoặc tạo ra kẻ thù. Thay vào đó, ông tiếp tục nghiên cứu triết học để tránh khỏi tầm mắt đời. Bản chất cô độc của ông cũng khiến ông rất do dự trong việc tổ chức những bữa tiệc lớn, dẫn tới một số nhà phê bình cổ xưa đã đồn đại về tính tiết kiệm của ông. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu của một Pericles trẻ đang cố gắng tìm lại chính mình. 

Năm 460 trước Công Nguyên, Pericles xuất hiện trong chánh trường. Một sự xuất hiện vừa lôi cuốn, vừa bí mật và vô cùng xảo quyệt. 

ERICLES — CHÁNH TRỊ GIA

Chánh trường của Athens cổ đại trong thế kỷ 5 và 4 trước Công Nguyên là một khoảng thời gian căng thẳng không khoan nhượng xoay quanh sự cân bằng mong manh giữa tầng lớp thượng lưu và thứ dân. Đây là cuộc đấu tranh giữa nền đế chế và nền dân chủ, mà cả hai phương pháp này đều được chánh phủ đem ra tranh luận và thử nghiệm, ngay cả dưới thời Pericles khi ông cai trị Athens. 

Người ta cho rằng giới giàu có sẽ dành được ưu ái trong cộng đồng bằng cách duy trì hạm đội hải quân và tài trợ cho các lễ hội tôn giáo. Giới thượng lưu đã làm điều này để nhận được sự ủng hộ của đám đông, do đó, biến họ trở thành tầng lóp mị dân. Tuy nhiên, trong xã hội cũng tồn tại một gia cấp giáo hóa để đảm bảo rằng tầng lớp quyền lực nên khiêm tốn và hạn chế lòng kiêu hãnh trong những hành động đánh mất bản chất của họ.

Tuy nhiên, môi trường chánh trị đã chín mục khi những lời vu khống và chế giễu xuất hiện công khai, nơi một số người muốn vươn lên nắm quyền. Như với hầu hết các lĩnh vực chánh trị, nhận hối lộ từ các thế lực bên ngoài, cả đồng minh lẫn kẻ thù, là điều phổ biến và được sử dụng như một chiến lược khi cần thiết để loại bỏ đối thủ.

Vào khoảng năm 460 trước Công Nguyên, nhiều học giả công nhận đây là khoảng thời gian Pericles cuối cùng cũng dự phần vào chánh trị. Khi ấy ông khoảng 30 tuổi. Đầu tiên Pericles tỏ ra ủng hộ Themistocles và do đó tự củng cố mình như một người đề xướng nền dân chủ. Themistocles trở nên nổi tiếng với các tầng lớp thấp hơn từ những chiến thắng trong trận hải chiến ở Salamis. Đối thủ của ông là Cimon, con trai của Militiades, đại diện cho các tầng lớp bảo thủ giàu có ở Athens.

Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau Đại Chiến Hy Lạp-Ba Tư, căng thẳng với người Spartan trở nên rõ ràng hơn, dẫn đến một số người ủng hộ các thành bang không phải-Athens mất lòng tin. Bất chấp sự thật này, Cimon, người không chỉ gắn bó với giới tinh hoa giàu có mà còn rất gắn bó với thành Sparta, đã vu khống Themistocles, buộc tội ông nhận tiền từ người Ba Tư. Điều này dẫn tới việc Themistocles bị trục xuất khỏi Athens vào năm 471 trước Công Nguyên và sống lưu vong cho tới khi qua đời.

Như đã đề cập trước, tầm ảnh hưởng của các lực lượng ngoại quốc là lẽ bình thường, hầu như là điều kỳ vọng. Trong một số trường hợp, thành Athens có thể đã được hỗ trợ kinh tế bởi các nền dân chủ ở nước ngoài. Tuy nhiên, các liên minh và các mối quan hệ luôn thay đổi mạnh mẽ. Do đó, các anh hùng chánh trị có thể nhanh chóng trở thành kẻ thù quốc gia chỉ trong vòng vài tháng. Đây cũng là lý do tại sao một số người đã thành danh đôi khi bị tẩy chay, lại có thể quay trở lại khi quyền lực và liên minh tiếp tục thay đổi. Cho dù lý do hoàn toàn là chánh trị, hay vì nghĩa vụ, Pericles, trong những năm sau đó, sẽ lật đổ Cimon và cố gắng cải cách Athens trở lại quyền lực của giới bình dân.

M MƯU TRỤC XUẤT CIMON VÀ ÁM SÁT EPHIALTES 

Người ta nói rằng Cimon rất giàu và tàn bạo. Ông là người thô lỗ và cuồng nhiệt, do đóđược người Sparta ưa thích, vì ông thường hành động như họ. Ông là một chánh khách Athens, được ghi nhận trong việc hỗ trợ thành lập Hải Quân Athens. Giống như câu chuyện của Themistocles, Cimon dựa hầu hết sự nổi tiếng về mặt chánh trị vào những chiến thắng của ông trong Trận Salamis. Cimon mong muốn được tiếp tục ủng hộ Sparta cũng như hòa bình với người Ba Tư. Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở lập trường của ông về dân chủ, và thực tế là Pericles không đứng về phía ông.

Năm 463 trước Công Nguyên, Cimon bị Pericles truy tố vì cáo buộc nhận hối lộ từ Alexander I xứ Macedon và Cimon được tuyên trắng án, Pericles bị cho là quá hà khắc. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là lần duy nhất.

Vì ông hoạt động như một “Proxenos” (người ủy thác) thay mặt cho người Sparta, Cimon mong muốn được tiếp tục hỗ trợ cho cả hai thành bang. Đó là lý do tại sao khi thành Sparta xảy ra cuộc nổi dậy của người Helot vào năm 462 trước Công Nguyên, Cimon đã kêu gọi thành Athens chi viện cho Sparta với 4000 chiến binh để dập tắt quân phản loạn Helot. Tuy nhiên, Cimon đã không thành công, và mối quan hệ giữa Athens và Sparta càng rạn nứt hơn nữa. Thất bại này cũng dẫn tới việc Cimon mất lòng Athens và là cái cớ cho Pericles tước bỏ quyền lực của ông.

Năm 461 trước Công Nguyên, một thời gian ngắn sau thất bại của Cimon với người Helot, ông bị giám sát nặng nề không chỉ trong việc tham gia vào chánh trường Athens mà còn ở hội đồng do giới tinh hoa kiểm soát, được gọi là Areopagus, đối với việc giảm bớt quyền lực của họ. Điều này hỗ trợ việc thành lập phái Dân Chủ Athen mà Pericles phát triển. Một lần nữa, Pericles buộc tội ông ủng hộ lợi ích của Sparta hơn Athens và kêu gọi Trục xuất Cimon. Pericles thành công, dẫn đến việc Cimon bị trục xuất trong hơn một thập kỷ.

Với việc loại bỏ đối thủ chánh trị này, Pericles và phái Dân Chủ không còn trở ngại trên con đường tiếm quyền. Tuy nhiên, một bi kịch khác xảy ra khi Ephialtes, đồng minh chánh trị và là bạn thân của Pericles, bị ám sát một cách bí ẩn vào năm 461 trước Công Nguyên. Mặc dù nó vẫn còn là một bí ẩn sau nhiều thập kỷ, Aristotle cho rằng chính Aristodikos thành Tanagra đã giết ông như là một phần của âm mưu lớn.

Trong cảo bản của Plutarch, ông cho rằng Idomeneus, một thành viên trong phe phái của Pericles, đã tố cáo Pericles sát hại Ephialtes vì ganh ghét và đố kỵ. Tuy nhiên, không có chi tiết gì thêm về điều này, và thậm chí Plutarch bác bỏ tuyên bố của mình. Bất kể sự thật ra sao, những gì đã xảy ra như một bi kịch dẫn tới một khoảng trống chánh trị, mở ra con đường là sự kế vị cho Pericles và phái Dân Chủ nắm quyền đồng thời cải cách thành Athens.

M MƯU ĐẰNG SAU SỰ TRỞ LẠI CỦA CIMON 

Vài năm sau, Pericles và Cimon chạm mặt nhau một lần nữa vào năm 451 trước Công Nguyên, khi ông cho phép Cimon quay về từ nơi lưu đày. Căng thẳng với người Spartan liên quan tới Attica trở nên tồi tệ, có khả năng trở thành một cuộc chiến quy mô lớn với người Spartan. Dựa vào mối quan hệ trước đây của Cimon và người Spartan, đây cũng là một động thái chánh trị có 2 lợi ích khi cho Cimon quay về. 

Đầu tiên có thể là do mối quan hệ tích cực của Cimon với người Sparta, những người mà Cimon có thể thay mặt Athens đàm phán để có một giải pháp liên quan tới Attica. Điều thứ hai có thể là gợi nên sự ủng hộ và thống nhất giữa phái Dân Chủ và phái Bảo Thủ. Bất kể lý do là gì, một khi Cimon trở lại, ông được giao nhiệm vụ làm trung gian hòa giải giữa Sparta và Athens, và ông đã thương lượng một hiệp định đình chiến kéo dài 5 năm giữa hai thành bang này.

Pericles sau đó đã trao cho Cimon quyền kiểm soát quân đội Athens ở bên ngoài như là một phần thưởng cho công lao của ông. Người ta cho rằng Cimon có thể đã bị dụ dỗ để chiếm lại quyền lực của mình, nhưng Cimon vẫn trung thành và dường như đã chấp nhận sự cai trị của Pericles ở Athens. 

Theo Plutarch, Pericles có thể đã bị Elpinice, em gái của Cimon, ép buộc bằng cách sử dụng Cimon như một con bài thương lượng để đạt được thỏa thuận đình chiến với Sparta. Đổi lại cái giá là 200 con tàu và một vài chỉ huy quân đội Athens ở bên ngoài để thành lập nên một vương quốc riêng. Với căng thẳng ngày càng gia tăng với Sparta, đây có thể là lựa chọn duy nhất còn lại để Pericles cân nhắc.

?I SẢN CỦA PERICLES 

Trong lịch sử, Pericles mang tới cho thành Athens một thời đại huy hoàng bằng cách làm cân bằng và thống nhất quyền lực giữa giới tinh hoa bảo thủ và giới bình dân đòi dân chủ, và sự bắt đầu của Liên Minh Delian. Tuy nhiên, ông cũng được ghi nhận là người đã chuyển từ nền dân chủ sang đế chế do các cuộc nổi dậy từ đồng minh và thất bại ở Ai Cập trong cuộc chiến chống lại người Ba Tư.

Tuy nhiên, vẫn còn rất ít bằng chứng về cuộc sống cá nhân của Pericles tồn tại và những bí ẩn về các hoạt động của ông sẽ được các sử gia đương đại và tương lai tranh luận liên tục. 

Bức điêu khắc Pericles với mũ giáp Corinth
Pericles, nhà hùng biện
Trận Salamis khiến Cimon trở thành anh hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *