Ngày hôm qua Mina lại đăng ảnh cổ tay bê bết máu của mình.
(Bài đăng của Mina rất lộn xộn, câu cú không rõ nghĩa nên đoạn dưới đây đã được biên tập lại sao cho dễ hiểu nhất. Nếu thấy có gì sai khác so với bản gốc xin các bạn góp ý)
“Bệnh viện tâm thần tôi điều trị 8 tháng trước có một bạn nữ y tá nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, bạn ấy thường trao đổi với tôi với thái độ bực dọc. Tôi đã nói với bạn ấy mình phải đổi lịch hẹn trước vì lịch trình làm việc, nhưng bạn ấy không chịu nghe mà tỏ thái độ chán chường/mất kiên nhẫn, đó là quãng thời gian tôi chật vật nhất, và tôi đã khóc hỏi bạn ấy “Tại sao bạn lại làm thế với tôi?” Bạn ấy cúp máy. Không lâu sau đó, tôi lại bị một đợt hoảng loạn, lúc đó tôi đã không tự hành hạ bản thân, nhưng tôi thật sự bị tổn thương.
Sau đó, tôi đã không thể tới bệnh viện, 8 tháng sau, tôi liên lạc với họ một lần nữa vì ở đó là nơi thoải mái/gần gũi với tôi nhất, và việc xin thuốc cũng đơn giản hơn. Tuy nhiên lại là bạn y tá đó gọi cho tôi. Tôi hỏi “Sao bạn lại nói cái giọng đó với tôi trong khi tôi đang nói chuyện rất tử tế với bạn?” Khi tôi nhận được cuộc điện thoại thứ 3 của bạn ấy trong ngày hôm nay thì tôi đã chịu đựng 7 lần rồi, tôi không muốn chịu thêm nữa. Có vẻ bạn đó thấy tôi là kẻ dễ bắt nạt hay bạn đó đang cố thử thách tôi? Tôi nói, “Vì bạn mà tôi không thể tới bệnh viện” nhưng đáp lại chỉ là “À tôi sẽ cúp máy.”
Tôi hỏi “Tôi có vấn đề gì hay sao? Xin hãy nói cho tôi biết” nhưng bạn ấy chỉ nói “Không, tôi xin phép cúp máy”.
“Sao bạn lại cư xử như vậy với tôi? Hãy xin lỗi đi.”
“Xin lỗi, tôi xin phép cúp máy.”
Cuối cùng chúng tôi cũng đã trao đổi trực tiếp với nhau, nhưng tôi là người hiểu lầm ư? Đây là cách y tá của bệnh viện tâm thần đối xử với người bệnh nghiêm trọng sao? Tại sao bạn lại lạm quyền với tôi? Nếu người nhà bạn bị trầm cảm và một y tá ra vẻ thô lỗ/kênh kiệu với họ, khiến họ cảm thấy y tá đó đang giận cá chém thớt mình, nhất là khi người đó nhỏ tuổi hơn nhiều, thì bạn nghĩ sao? Tôi đến bệnh viện để được điều trị chứ không phải đến để bạn dằn dỗi tôi.
8 tháng trước, tôi ở trong trạng thái luôn luôn bồn chồn, tôi không biết bạn có định lắng nghe tử tế những gì tôi nói hôm nay hay trong tương lai không. Bạn nói tôi hãy đến bệnh viện khác, tôi đã thăm khám nhiều bác sĩ tâm thần và bạn nói chỗ bạn không xứng với tôi? Nếu thế thì đúng là tôi phải đi rồi. Xin hãy học hỏi và nghĩ cho bệnh nhân hơn. Đừng làm tổn thương người khác bằng cơn giận của mình. Hi vọng lần tới đến đó tôi sẽ không phải nghe giọng của bạn nữa.
Phản hồi bài viết:[+380][-92]
=
1. [+868, -26] “Làm ơn, chị là người hiểu rõ mọi chuyện nhất, nên hãy giải quyết nó đi”…. là điều duy nhất tôi có thể nói với Kwon Mina
2. [+671, -64] Không hiểu y tá có điều gì cần nói để biện hộ cho mình không nhỉ, và cả lập trường của Jimin và Seolhyun nữa. Vào thời điểm bóc phốt, cô ấy đã gọi FNC và cho Jimin bay màu luôn dù đang quảng bá. Và lần này cô ấy cũng định đạp đổ sự nghiệp của một y tá… Thì tôi cũng đứng về phía Mina đấy, nhưng chắc Jimin và Seolhyun cũng khốn đốn khổ sở lắm.
3. [+534, -60] Nghĩ lại thì… Chị này cũng đã phóng đại rất nhiều việc chỉ vì sự hoảng loạn và trạng thái tinh thần của mình lúc bóc phốt các thành viên AOA.
4. [+355, -8] Chưa nói tới chuyện bệnh tâm thần thì có vẻ nhân cách chị này cũng có vấn đề nữa… Y tá đó có phải người của công chúng đâu mà chị ta lại công khai tấn công trên mạng thế này
5. [+338, -5] Cảm giác chị này bị hoang tưởng… Kể cả y tá đó có sai đi chăng nữa thì Mina cũng nói là đã nói chuyện trực tiếp và không còn tới bệnh viện đó nữa rồi, đáng ra chuyện nên dừng ở đây thôi. Sao còn bê lên Insta làm gì..
6. [+306, -3] Ôi thật sự nên cai nghiện MXH thôi
Mina: “Nói thỏa thích về một người ngoài ngành?” À vậy ra nếu bạn ấy là người ngoài ngành giải trí thì có quyền giận cá chém thớt, không cần giữ thái độ chuyên nghiệp, làm tổn thương người khác tới mức tôi phải nhập viện cấp cứu, và tất cả là lỗi của đôi bên? Không. Bạn ấy mà dừng lại đúng như những gì mình nói thì tôi sẽ xóa bài. Nhưng nếu không thì sao? Tôi cũng chưa từng lạm quyền với bất kỳ ai, mọi người ở bệnh viện có thể xác nhận điều này. Nhưng bạn ấy trước mặt bác sĩ thì cư xử phải phép lắm, tôi cũng sốc luôn đấy. Tôi vẫn luôn tốt bụng lịch sự với bạn ấy, nhưng điều đó cho phép bạn ấy nghĩ tôi là người dễ bắt nạt ư? Có nhiều người cứ phải ghét tôi mới chịu được à? Thật kỳ lạ vì tôi chưa từng làm gì sai, sao có thể vô duyên vô cớ ghét một người chứ? Trông tôi đáng cười tới vậy sao? Tôi là con dở khóc lóc trên điện thoại với hàng tá người và thường xuyên bị hoảng loạn, còn bạn thì bình thường, vậy bạn định làm gì? Tôi đã về Seoul và bệnh ngày càng tràm trọng, dù uống thuốc kịch liều thì tôi vẫn quá dễ bị tổn thương. Thêm vào đó, tôi đã nín nhịn 7 lần vì bạn y tá đó rồi, vậy mà tôi không được quyền lên tiếng sao? Không được hỏi gì? Không xứng đáng nhận được một lời xin lỗi? Đăng bài công khai? Tại sao tôi phải âm thầm xả hết mọi chuyện trong khi bản thân không có chỗ để xả? Tôi không được nói gì nên đã viết lên đây. Tôi muốn sống mà muốn nói gì cứ nói thỏa thích, phải sợ gì chứ? Dù họ có sống hay chết thì một người bị đau bụng và ốm sẽ phải làm những gì mình cần làm, tại sao các bạn không muốn đọc? Không muốn thì đừng đọc. Đừng chửi bới tôi.”
7. [+266, -3]Giờ tôi đã hiểu vì sao các thành viên AOA không thể nói gì ㅋㅋ Dù nói gì đi nữa thì cũng sẽ bị biến thành vũ khí chống lại mình, còn mở mồm được sao? Cô này nói năng lảm nhảm, tự mình bảo đã nhận được lời xin lỗi và sẽ không đăng gì nữa, giờ lại coi như mình chưa từng được xin lỗi. Mất trí thật sự rồi.
8. [+260, -4] Ừm thì xin lỗi nhưng tôi không biết chúng tôi phải làm gì nữa…. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Sự an ủi đến từ phía chúng tôi cũng chỉ có giới hạn thôi. Cô ấy cứ nói mãi việc y tá đối xử thế nào với mình ㅠㅠㅠㅠㅠ Chắc Kwon Mina phát điên thật rồi
=
Credit: pann-choa
