Tôi sẽ nộp đơn học 3 tháng trong ngôi trường năm trước, nơi có người thầy tôi xem là tấm gương, hình mẫu của tôi, nhưng cũng chưa chắc tôi học trúng thầy. Bạn bè rủ tôi đến quán mini game chơi, cũng là nơi tôi đầu tiên gặp đc anh, lúc đó anh chơi thách đấu với người khác, tôi ko biết gì về trò họ đang chơi, tôi có lẽ gần anh nhất, tôi chăm chú nhìn cách anh chơi, học lỏm cách chơi của anh, nhìn ra vấn đề, chi tiết của trò này, dù gì tôi học về nghiên cứu trò chơi, nên tôi rất nhanh biết rõ về trò này.
Tôi cũng tranh thủ nhận xét anh, anh lúc chơi ko nói nhiều, 1 chút lạnh lùng nhưng đẹp trai, chưa đầy 5 phút anh thắng tuyệt đối, thông qua 10 màn, ấy thế đối thủ thua nhưng càng chơi càng hăng, muốn anh chơi tiếp.
Anh lạnh lùng đưa điện thoại cho tôi, nói: chơi ko
Đối thủ ko chịu, anh nói: trong trò chơi ko phân biệt con gái, nhưng nếu là con gái, có giỏi thì đánh cho thua thảm luôn đi, sao??
Anh nhìn tôi: chơi ko?
Tôi cầm đt của anh: chơi.
Vậy mà trong 8 phút tôi thua 4 ăn 6, tôi vui vẻ vô cùng, dù gì tôi cũng lần đầu chơi.
Ko đợi đối thủ nói, anh nhìn tôi, nói: đi chơi trò khác ko?
Tôi gật đầu.
Anh tự nhiên nắm tay tôi dẫn đi 1 đoạn, đến trước 1 trò khác.
Anh nói: game này gồm 3 bộ đen đỏ xanh, 3 đối thủ, em nhìn xem, 3 bộ, bộ nào sẽ thắng.
Tay anh nhanh nhẹn lướt vào động cơ bộ máy, khởi động 1 chút, mọi hành động của anh, tôi đều thu vào mắt, chăm chú khám phá, 3 bộ, nhưng hình như chưa xếp hoàn chỉnh, anh mở mk mở khóa, tay cầm bộ đen sắp xếp lại hoàn chỉnh, nhanh vô cùng.
Tôi thầm đánh giá anh, người lắp ráp giỏi chứng tỏ anh rất thông minh và kiên nhẫn.
Bộ đen xong anh chuyển sang bộ đỏ, tôi lấy bộ xanh làm theo anh, từ bao giờ anh đã làm xong, còn đứng sau lưng tôi, vòng tay qua người tôi, cùng tôi sắp xếp bộ xanh, tự nhiên vô cùng.
Sắp xong, anh nhìn tôi, nói: em nghĩ xem, 3 bộ này bộ nào sẽ thắng?
Tôi: có thể nhìn ra bộ nào thắng đc à?? Ko phải 1 bộ anh xếp hoàn chỉnh còn 2 bộ còn lại xếp sai đó chứ?
Anh cười: ko phải
Tôi suy nghĩ: vậy chỉ còn 1 khả năng, đó là xem người chơi là ai
Anh gật đầu: lần này đúng rồi, em chọn màu nào??
Tôi: đen.
Anh chọn xanh,và thêm 1 người nữa, chúng tôi chơi khoảng nửa tiếng, đây quả là 1 trận dài đối với 1 cao thủ, nhiều thời gian như vậy vì anh âm thầm dẫn dắt tôi chơi.
Lúc đầu tôi quan sát đối thủ bộ đỏ, anh nhắc tôi: tập trung
Về sau tôi chỉ quan sát anh, nhìn cách anh chơi và học theo, vì lần đầu chơi nên tôi ko biết khi nào bộ đen của tôi sẽ kết thúc, chỉ cảm giác, bản thân nhiều lúc bị áp chết, dồn đến đường cùng thì bộ xanh của anh sẽ giúp tôi cân bằng cuộc chiến, cho đến khi tôi hoàn toàn giết đc bộ đỏ, anh cũng ko để bộ đen của tôi sống quá 1 phút, game over, cao thủ vẫn là cao thủ, tôi cũng rất vui vẻ kết thúc game.
Tôi cũng đến lúc về, anh lưu số tôi, tôi lấy số anh.
Anh nói: khi nào rảnh thì đến chơi
Tôi gật đầu.
3 ngày sau, chúng tôi gặp nhau, lúc đó tôi ngồi trước quán anh, anh đến ngồi cạnh tôi.
Anh nói: phiếu thi à, em học trường bên cạnh?
Tôi: dạ vâng, em điền xong, sẽ nộp vào học 3 tháng rồi thi.
Anh ngạc nhiên: em thi lại.
Tôi gật đầu, kể việc của tôi cho anh nghe.
Sau anh nói: thực ra ko vào trường đó cũng đc, anh giới thiệu cho em 1 thầy giáo tốt.
Tôi: em vẫn muốn học trường này.
Anh: bên anh vừa dạy tận tình, đặc biệt mỗi tháng cung cấp tiền trợ cấp nữa đó.
Tôi ngạc nhiên: sướng vậy sao, nhưng vì sao vậy?
Anh: vì có thể làm người học cảm thấy nên nỗ lực, và như 1 sự động viên người học vậy.
À, thì ra là thế.
Tôi: em vẫn muốn vào trường này học, nếu may mắn em vẫn sẽ đc thầy ấy dạy.
Anh: em thích thầy kia à?
Tôi lắc đầu, nói thầy ấy là người mình muốn trở thành. Tôi đăng ký học nhưng ko may mắn là người khác dạy, nhưng tôi mãi ko quên lí do tôi ôn thi lại, tôi nhất định phải quyết tâm và kiên trì.
Tôi cũng thường xuyên gặp anh ấy, gặp anh còn nhiều hơn gặp ba mẹ, tôi biết về anh nhiều hơn, anh cực kỳ tài giỏi, từ nhỏ anh đã rất thông minh, đến giờ 25 tuổi là người cũng xem là quyền lực trong giới game, quán anh 20 trò chơi đều 1 tay anh tạo ra, năm 15 tuổi đã tự kiếm số tiền lớn, trong khi đó tôi còn đang tiết kiệm tiền để đi ăn vặt cùng bạn bè
Anh gần như hoàn hảo, mà tôi ko phải là công chúa cũng chẳng phải lọ lem gặp được hoàng tử, tôi chỉ là người vô cùng bình thường, tôi là người hiền lành ngốc nghếch, ko yếu đuối đến nổi vô tích sự, cũng ko dễ rơi nước mắt trước người khác.
Tôi và anh lặng lẽ ở cạnh nhau, cùng đồng hành, cùng yêu nhau, mỗi khi gặp anh ấy, tôi thấy mình may mắn vô cùng, may mắn trong mọi việc, may mắn lớn nhất là để anh gặp đc tôi, anh ấy cũng yêu tôi.
Có lần anh nói vì sao ko để anh làm thầy của em, vì sao à, em biết anh sẽ làm cực kỳ tốt, em muốn nghiêm khắc thì anh sẽ nghiêm khắc, yêu cầu gì đều có tất, nhưng anh như thế, mới khiến em ko thể nhận anh làm thầy, vì anh là người khiến em ko thể tập trung đc,anh à, em yêu anh vô cùng.
Trời dường như thấy mong ước của cô, sau 5 ngày học thầy mới, cô được sang học thầy giáo ấy, cô vui vẻ vô cùng, tháng đầu cô sẽ ôn lại tất cả nhằm đậu đợt đầu, 2 tháng sau cô sẽ học và nghiên cứu những cái mới nhất nhằm tiến tới mơ ước của cô, cô có 2 thầy giáo và anh, họ chính là tài nguyên tốt nhất để cô khai thác.
Cả 3 tháng cô ko hề gặp bạn bè, ko hề chơi điện thoại và làm những chuyện vô nghĩa, lần này cô thực sự quyết tâm, thời gian này chính là thời gian đẹp nhất, trân trọng nhất trong 20 năm qua của cô, cô có quyết tâm có niềm tin, kiên trì nỗ lực, có người đồng hành tạo động lực và cô không sợ hãi điều gì cả, cô luôn dũng cảm tiến về phía trước, và quan trọng nhất là có anh, tình yêu của cô.
Ảnh Pinterest