Tôi từng tự hỏi tại sao bản thân lại không ngừng suy nghĩ.
Người lớn dạy rằng không suy nghĩ là không tư duy, không tư duy chỉ có thể làm đứa ngốc trên đời này mà thôi. Nên tự hào khi bản thân là đứa biết suy nghĩ trước sau.
Nhưng một ngày, ai đó sẽ nói với bạn hãy để cho đầu óc được nghỉ ngơi, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Thì ra khi để bản thân suy tư, đắm chìm vào nghiên cứu ý nghĩa một hành động, lời nói của người khác, rồi vẽ ra vô vàn những giả định, câu chuyện về hành động, lời nói đó chính là suy nghĩ quá nhiều.
Đó là…Khi thấy người bạn thân chỉ seen mà không hồi âm như bạn mong đợi, bạn bắt đầu lo lắng và suy nghĩ có phải mình nói chuyện nhạt lắm nên bạn ấy không rep lại đúng không, bạn ấy không muốn nói chuyện à, hay bạn ấy buồn, mình có nên hỏi thăm không, lỡ đâu bạn ấy bận và mình làm phiền thì sao,…?
Khi người yêu quên đội mũ bảo hiểm cho mình như lúc tìm hiểu nhau, bạn sẽ nghĩ có lẽ anh ấy không còn thích mình như lúc ban đầu, tình cảm này đang nhạt đi, có lẽ chúng ta sẽ kết thúc sớm, hay anh ấy quên, mình nhắc thì anh ấy có nghĩ mình đòi hỏi không?Khi mẹ hai mang bầu, bố mong chờ đứa em trai trong bụng dì, bố quên dắt xe cho bạn, quên không gọi điện khi bạn ở nhà bà nội. Bạn lại tiếp tục nghĩ rằng bố chẳng cần mình nữa, bố chỉ cần em trai. Thì ra bố bảo thích con gái hơn là nói dối, có lẽ bố sẽ không trợ cấp cho bạn nữa, tương lai sẽ trở thành đứa trẻ cô đơn.
Tất cả những suy nghĩ sâu xa đó, đều dẫn đường cho cảm xúc buồn bã và tiêu cực tới gần hơn với bản thân. Bất giác bạn sẽ tủi thân, sẽ khóc và chẳng thể nào nhìn nhận vấn đề với hướng đi của sự việc đang diễn ra cả. Suy nghĩ quá nhiều khiến bạn buồn vậy đấy.Nếu giữ những suy nghĩ đó trong đầu, chúng sẽ liên tục lặp đi lặp lại, tra tấn cảm xúc và tâm hồn chúng ta. Nó khiến cơ thể mỏi mệt không còn sức lực, mệt vì nghĩ quá nhiều, mệt vì tự hành hạ mình, mệt vì đang chịu đựng những xúc cảm không nên có trong một cuộc sống tươi đẹp. Với một thể trạng mệt mỏi, một tâm hồn đang tự làm mình tổn thương, chằng việc gì bạn muốn làm được trọn vẹn cả. Thờ ơ với mọi thứ, mất tập trung trong mọi việc, chán nản với những gì đang diễn ra. Bạn chỉ muốn tự ôm lấy nỗi đau này và gặm nhấm, thương thay cho bản thân mà thôi.Khi không thể giữ chúng cho bản thân nữa, bạn bùng nổ ra bên ngoài, người duy nhất hứng chịu những tổn thương đấy không chỉ có mỗi bản thân chúng ta. Người yêu tôi từng nói “Em nghĩ nhiều khiến em kiệt sức, và mọi người xung quanh em cũng mệt nữa”. Hoá ra không chỉ làm đau bản thân, bạn còn khiến những người yêu thương, trân trọng tôi đau hơn nhiều khi chứng kiến tinh thần tôi xuống dốc. Họ sẽ luôn thủ thỉ những suy nghĩ đó sai rồi, chúng không tồn tại trong thế giới chúng ta đang sống. Họ lại khuyên nhủ hãy dừng việc suy nghĩ quá nhiều đi. Nhưng những suy nghĩ ấy đã diễn ra trong tâm trí bạn rồi, không thể nào xóa chúng đi được nữa.
Suy nghĩ quá nhiều hay cách hiểu của tụi con trai là suy diễn lung tung. Chúng thường xảy đến với con gái chúng ta. Hiếm khi chúng ta có thể bắt gặp đứa con trai nào buồn bã vì đang tự suy diễn những điều không có thật cả. Còn đa phần các cô gái lại đang làm điều đó, hay thả mình vào suy nghĩ rồi chìm nghỉm luôn ở bên trong.Không phủ nhận rằng sự nhạy cảm là một phần của việc suy nghĩ quá nhiều. Nhạy cảm là điều tốt hay xấu tuỳ vào quan niệm của mỗi người, nhưng nhạy cảm không phải là tất cả lý do tại sao chúng ta vẫn cứ suy nghĩ nhiều đến thế. Người nhạy cảm sẽ không hoàn toàn sống trong thế giới cảm xúc, họ dùng sự nhạy cảm để trở nên tinh tế hơn trong đánh giá sự việc xung quanh. Cho nên, nếu thật sự nhận ra bản thân là người nhạy cảm, chúng ta đều cần học cách cân bằng cảm xúc và suy nghĩ ở một số nơi, một số sự việc. Có những điều chúng ta cần tư duy logic hơn là nhạy cảm hoá vấn đề mà suy nghĩ theo cảm xúc cá nhân.
Lý do còn lại, có lẽ chúng ta tự ti khi luôn nghi ngờ và đặt ra các giả thiết không mấy tốt đẹp cho chính mình. Chúng ta nghĩ ra một câu chuyện buồn và thấy nó hợp lý hơn hẳn những câu chuyện vui. Còn câu chuyện vui khiến ta cảm thấy mình tự mãn kinh khủng và mình không có gì xứng đáng với những điều tốt đẹp. Những điều diễn ra trong suy nghĩ của bạn một nửa là thực tế, nửa còn lại là trí tưởng tượng và cách phán đoán của cá nhân bạn. Tại sao không tự tạo cho bản thân một niềm vui nhỏ nhoi dù chỉ là trong tưởng tượng. Chẳng phải con người luôn tôn thờ trí tưởng tượng chỉ bởi nó giúp họ tạo ra sự đẹp đẽ mà cuộc đời chưa thể ban cho bạn hay sao.