Sáng bảnh mắt ra hôm trước vừa ngủ dậy em đã thấy bạn gái bảo „ Anh ơi lên đọc báo đi Oscar có đấm nhau kìa“. Em mắt nhắm mắt mở lên đọc báo thấy đủ các trang đưa tin cảnh anh Will Smith tát Chris Rock đăng khắp nơi với bố cục vàng cho các thể loại meme trong tương lai. Cũng chỉ định tò mò đọc qua cho biết tình hình, nhưng trang FB của em bỗng đầy những bài đăng của đủ các page về sự kiện này với những comment kiểu kiểu như „Will Smith đàn ông quá nè“, „Hảo chồng phải biết bảo vệ vợ như vậy“, „Ông kia đùa vô duyên quá nên ăn tát là phải rồi“, „Chris sai lè ra việc gì Will phải xin lỗi“… Đủ các loại comment với ý anh Will Smith làm vậy tuy có tí cục súc máu chó nhưng mà cũng có do bắt buộc thôi, làm sao để người ta xúc phạm vợ mình như vậy được ?
Bình thường em mù tin tức nhận thức kém, không dám lên tiếng với những sự kiện kiểu như thế này vì báo viết sao mình biết vậy, lắm lúc sự tình trắng đen ra sao không thể rõ được. Nhưng mà trường hợp này em cũng xin phép được viết vài dòng, bắt đầu bằng một hai câu cung kính:
Con lạy các ông. Con lạy các bà. Con lạy các bố. Con lạy các mẹ. Đừng cổ súy cho cái hành vi mà rõ ràng phải bị gọi là hành hung như thế, và đừng cho nó những cái tên đẹp đẽ như “che chở”, “bảo vệ”.
Nói qua 1 tí về câu đùa của Chris Rock. Oscar từ mấy năm nay đã có tiếp mục mà người host lên chào khán giả bằng một màn stand–up comedy. Có một phần rất lớn của stand-up comedy (hài độc thoại) là roasting, tức là người biểu diễn sẽ “nướng” khán giả của mình bằng những câu chọc ghẹo, bông đùa về tính cách, đời sống, hay thậm chí ngoại hình của họ. Tất cả khán giả đều có thể trở thành đối tượng của màn “nướng” này, không có ngoại lệ.
Tại sao roasting lại là một phần không thể thiếu của stand-up comedy, đến nỗi có hẳn những chương trình nơi khách mời là người nối tiếng đến để ngồi làm đối tượng cho các nghệ sĩ stand-up, hoặc các đồng nghiệp, bạn diễn của mình lên sân khấu, đứng trước micro để “nướng” mình? Vì đó là một vai trò lớn của comedy. Hài kịch có khả năng lôi những vấn đề khó nói, những tự ti cá nhân ra dưới một ánh sáng nhẹ nhàng để con người có thể đối diên chúng. Có những thứ đáng sợ sẽ không còn đáng sợ nữa khi nó được biến thành một trò đùa, và bạn có thể cười vào nó. Khi một người nghệ sĩ stand-up hiểu roasting là gì và “nướng” bạn, bạn có thể cùng những người khác cười vào những vấn đề hay những khuyết điểm của mình. Đó là một điều rất tuyệt, khi bạn có đủ nhận thức về bản thân mình và đủ sự tự tin để có thể cười nhạo chính mình, dù chỉ một chút. Tất nhiên hài kịch không phải là cái cớ để xúc phạm người khác. Nếu người nghệ sĩ stand-up có vô duyên hay có ác ý, họ sẽ bị khán giả la ó, và nếu họ lợi dụng hài kịch làm công cụ để tấn công một ai đó, danh tiếng của họ sẽ tiêu tan, nhất là trong thời đại của mạng xã hội như bây giờ.
Chris Rock đùa với Jada Smith, vợ của Will Smith rằng “Jada, tui quý cô lắm. Bao giờ thì có ‘G.I. Jane 2’? tôi nóng lòng xem lắm đó”. Câu đùa này nhắm vào kiểu đầu hiện tại của Jada, so sánh cô với nhân vật của Demi Moore, một nữ chiến binh với kiểu đầu cạo trọc trong phim “G.I Jane” năm 1997. Hậu quả là anh bị Will Smith tát 1 cú nảy lửa, kèm với câu nói, mà mình mạn phép dịch hơi tục một chút, “Giữ cái tên của vợ tao ra khỏi cái miệng chó của mày”. Và anh được một phần không nhỏ dân cư mạng net lẫn dân cư mạng nhện tán thưởng và thông cảm, vì anh đã “bảo vệ” được người vợ của mình trước một câu nói đùa.
Thật luôn hả anh Will?
Bản thân sự nghiệp của anh bắt đầu cũng bằng stand-up comedy, và anh có đến hơn 40 năm hoạt động trong ngành giải trí. Will thừa hiểu là khán giả đã ngồi trong khán phòng đều có thể bị, hoặc được “nướng” hết. Họ có thể bị nướng vì họ béo, vì họ hói, vì họ để 1 kiểu tóc dị dị, vì người yêu của họ kém họ 20 tuổi, hay thậm chí vì họ ngồi xe lăn. Đó không phải xúc phạm hay tấn công cá nhân, đó đơn giản là 1 phần của stand-up. Anh bảo sức khỏe của vợ anh không phải chuyện để đùa. Vợ anh bị chứng Alopecia, tức là chứng rụng tóc. Bả bị HÓI thưa anh, không phải máu trắng. Chris Rock so sánh Jada Smith với G.I Jane, một nữ chiến sĩ ngầu đét cạo đầu để một tay cân hết bọn phản diện trong phim, chứ không phải so sánh bả với con Gollum khẹc khẹc sống trong hang và ăn cá sống. Em cũng thắc mắc, không biết với sự dày dạn kinh nghiệm từng ấy năm trong ngành giải trí nơi anh nướng người ta nhiều và người ta nướng anh còn dữ hơn, liệu một câu đùa như thế có đủ làm lý do để anh hành xử như một tên du côn ? Nếu thực sự anh và vợ anh nhạy cảm đến như vậy, chắc có lẽ an toàn nhất là anh và vợ anh nên đợi hết màn stand-up của Chris Rock rồi hãy đi vào. Hoặc anh nhận giải từ xa cũng được vậy.
Will, hãy từ từ nghe em nói hết đã, đừng xắn tay áo lên vội. Anh có thấy câu đùa của Chris có buồn cười hay không (dù em có thấy anh có cười cho đến lúc vợ anh lườm anh), đó hoàn toàn là do ý kiến chủ quan của anh. Anh có quyền không thích điều đó. Anh có quyền tức giận. Anh có quyền cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng anh không có quyền đứng lên và tấn công một người như vậy chỉ vì một câu nói. Cái tát của anh, với cái dáng ra đòn rất chuẩn như một vận động viên quyền anh, không chỉ đau, mà nó còn là sự thóa mạ không thể chấp nhận được. Will, nếu như anh cho rằng trò đùa của Chris là sự xúc phạm nghiêm trọng, anh nghĩ sao về việc tấn công một người bạn, một người đồng nghiệp trước mặt hàng trăm đồng nghiệp khác và hàng ngàn khán giả trong một lễ trao giải danh giá bậc nhất trong ngành điện ảnh? Em không biết thông điệp anh định gửi cho những fan hâm mộ của anh, những người tôn trọng và mến mộ anh, là gì với hành động ấy?
Will, em cảm thấy anh thật may mắn. Anh thật may mắn khi anh được thực hiện nghĩa vụ “bảo vệ” vợ mình với Chris Rock. Giả dụ như người nói câu đùa đó là Amy Schumer, chắc thiên hạ đã tru tréo lên đòi bỏ tù anh vì tội hành hung phụ nữ. Giả dụ như đó là Dwayne “The Rock” Johnson, chắc mọi người bây giờ sẽ đang bàn tán về việc người ta phải tạm dừng lễ trao giải để cáng anh vào bệnh viện. Giả dụ như Chris Rock, người đã chọn cách bình tĩnh khi anh không thể bình tĩnh, quyết định trả đũa anh bằng thêm một câu nói đùa về mớ scandal của vợ anh mà chính anh đang là nạn nhân, chắc anh còn khóc to hơn lúc lên nhận giải. Em còn suýt quên là anh được giải Oscar, vì chả thấy báo nào thèm nói về chuyên đó.
Will, em cũng cảm thấy sợ. Em sợ có thể đọc được những dòng này anh sẽ đấm em. Cũng có thể em sợ không may fan của anh đọc được choác cho em hai ba cục gạch. Nhưng chắc em sợ nhất việc hàng bao nhiêu những nhân vật cộm cán của Hollywood đứng lên vỗ tay hoan hô anh nhiệt liệt khi anh nói về tình yêu và hòa bình ngay khi anh vừa tấn công và thóa mạ một người đồng nghiệp cách đó chưa được một tiếng. Em sợ cái cách dân tình mạng nín thở sau sự kiện anh gây ra và phải đợi các báo lên bài để biết anh làm đúng hay làm sai. Em sợ khi nhìn thấy hàng chục hàng trăm comment của các bạn già trẻ lớn bé nam nữ gái trai cổ súy anh đánh bỏ cm Chris Rock vì một câu nói. Em sợ chúng nó thần tượng anh và đấm hết những người nói những điều mà chúng nó không thích. Sợ sau này nghệ sĩ stand-up phải mang theo bình xịt hơi cay hay súng giật điện trên người mỗi khi đi diễn. Sợ Oscar tổ chức đấm bốc cho các nam/nữ/chiếc diễn viên bị dồn nén ức chế nhất năm để lên view.
Will, em cũng cảm thấy buồn cho anh. Buồn cho việc người ta sẽ nhớ về đêm đáng ra là quan trọng nhất trong sự nghiệp anh như thế này. Em không phải bác sĩ tâm lý, nhưng hành vi của anh tại lễ Oscar vừa rồi không hề giống hình ảnh Will Smith anh gây dựng mấy chục năm qua trong lòng người hâm mộ chút nào. Những phản ứng của anh không thể được gọi là bình thường hay đúng mực. Những giọt nước mắt của anh lúc anh lên nhận giải không phải những giọt nước mắt vui sướng, mà là những giọt nước mắt của một người đàn ông mệt mỏi với nhiều dồn nén. Em có thể nhận định sai, nhưng nếu em nhận định đúng, thì em mong anh tìm được đúng sự giúp đỡ vào đúng lúc, và anh không phải trải qua sự bộc phát nào như thế này một lần nào nữa. Nhưng anh Will ạ, chúng ta đều có vấn đề của mình và quyền được đau khổ về những vẫn đề đó. Cái chúng ta không có quyền, đó là đổ sự đau khổ và dồn nén của mình lên người khác. Em thực lòng mong rằng dù anh đang có vấn đề gì trong lòng, anh sẽ tìm được cách vượt qua mà không phải tát ai nữa. Có thể trong tương lai, anh sẽ lên sân khấu chọc Chris Rock, và mời ổng lên tát anh một cái, rồi hai người ôm nhau làm hòa. Và mong là anh tự sắp xếp những chuyện này, chứ không phải là đội ngũ PR và luật sư của anh.
Bài cũng đã dài, em chốt lại bằng việc cảm ơn anh. Lu bu quá em còn chẳng biết có Oscar, may nhờ có anh lên báo để giờ em còn biết tìm phim mà xem cho đủ chỉ tiêu. Chào anh, và chúc anh sống vui.
