Bộ quy tắc quái gở – phần 4

Tôi bắt đầu một công việc mới là nhân viên bảo vệ qua đêm tại một nghĩa trang tư nhân, người bảo vệ trước đó đưa cho tôi một danh sách các quy tắc mà tôi không thể nào hiểu được. [Phần 4] Hồi kết.
____________________
Phần 1: https://www.facebook.com/rvn.page/posts/160179585546802
Phần 2: https://www.facebook.com/rvn.page/posts/160240018874092
Phần 3: https://www.facebook.com/rvn.page/posts/160481092183318
____________________

Vài giờ trước khi ca làm việc cuối cùng của tôi bắt đầu, tôi phải tìm đường ra khỏi bệnh viện trước đã. Tôi ngồi chờ đợi cho đến khi nhân viên y tá đến thay băng tay cho tôi xong xuôi, rồi mới bắt đầu tìm đường trốn thoát. Bàn tay bị thương của tôi lúc này đang dần dần chuyển sang màu xanh lục, và các đầu đốt tay bị đứt của tôi nay đã hóa đen, và liên tục rỉ ra chất mủ keo. Thỉnh thoảng, chỉ cần một sự rung động nhẹ xuất hiện từ trong cơ thể tôi, tâm trí tôi ngay lập tức kéo tôi quay trở lại kí ức với bầy ong khốn kiếp kia. Tôi cố gắng không nghĩ tới cơn đau nhói đang âm ỉ trong tay tôi ngay lúc này. Tôi lẳng lặng bước ra cửa, cố gắng không tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Vết thương trên đầu gối của tôi đã lành hơn, nhưng vẫn còn khá đau buốt mỗi khi tôi cử động mạnh. Tôi cố gắng cắn răng chịu đựng những cơn đau từ đầu gối, khi tôi đi xuống hành lang bộ, về phía cầu thang thoát hiểm, may mắn thay, tôi đang ở trên tầng ba lúc này. Bây giờ là phần khó khăn nhất, đó là đi qua sảnh chính đông người của bệnh viện, mà không gây bất kì sự chú ý nào cho những người khác.Tôi mạo hiểm chạy thẳng qua sảnh bệnh viện, rồi nhanh chóng đẩy những cánh cửa quay ở phía trước, chiếc áo choàng của tôi xém chút nữa bị mắc vào thanh quấn của cánh cửa.

Không khí buổi tối hôm đó khá mát mẻ, một cơn gió lạnh bỗng thổi qua áo choàng của tôi, khiến tôi lạnh nổi da gà. Xe của tôi đậu không quá xa ở đó, tất cả những gì mà tôi có ngay lúc này là chìa khóa và một chiếc laptop. May mắn thay, tôi đã mang theo một bộ quần áo dự phòng trong cốp xe của mình. Ca làm việc của tôi sẽ bắt đầu sau 25 phút, và mặt trăng hôm nay đang tròn sáng trên bầu trời hơn bao giờ hết.

Tôi vội vã chạy đến chiếc xe, khi tôi nghe thấy tiếng gọi từ phía đằng sau tôi. Một nhân viên bảo vệ khá béo đang đi về phía tôi và gọi tên tôi, trong khi anh ta đang túm lấy quần của mình khi nó cứ liên tục tụt xuống Tôi bước vào xe, liếc nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, rồi nhanh chóng nổ máy đi về phía nghĩa trang. Tôi tiếp tục chạy xe dọc con đường mòn quen thuộc cho đến khi tới gần cánh cổng thép ở khu nghĩa trang. Cánh cổng rỉ sét đã hoàn toàn bị rơi ra khỏi bản lề của nó, và nằm vất vưởng ở phía trong đống đổ nát, có lẽ là do cơn bão đêm hôm trước gây nên. Tôi từ từ lái xe qua con đường tiến tới căn chòi, các bia mộ quen thuộc vẫn nằm trên cánh đồng ở hai bên đường. Mặt trời đang từ từ biến mất sau những rặng cây rậm rạp. Chẳng mấy chốc, tôi bị bóng tối của màn đêm bao quanh hoàn toàn.

Một ánh sáng màu cam nhạt nhòa đang tỏa ra từ đường chân trời khi tôi tiến gần đến túp lều. Màu sắc từ ánh sáng cam đó tỏa ra khá lớn. Tôi cẩn thận đỗ xe gần cạnh túp lều, lúc này không còn có chiếc Cadillac đậu ở đó nữa. Căn chòi bây giờ hoàn toàn trống không, không có bất kì người nào ở trong đó. Tôi nhanh chóng mặc quần short và áo sơ mi dự phòng của mình vào, rồi ném chiếc áo choàng bệnh viện vào ghế sau, sau đó mang theo máy tính xách tay và chìa khóa xe của tôi vào căn chòi. Ánh sáng màu cam đó đang từ từ di chuyển đến gần hơn bên trong nghĩa trang, bây giờ nó đang ở dưới chân một ngọn đồi phía trước. Tâm trạng tôi của tôi lúc này khá bồn chồn lo lắng, tôi ngồi trong căn chòi, và chờ đợi cho một cuộc gọi đến từ chiếc radio. Tôi đã đợi khoảng 30 phút, nhưng mà không có bất kì cuộc gọi nào đến cả. Điều này thật là kì lạ, bởi vì chiếc radio luôn luôn phát ra cuộc gọi ngay vừa khi tôi bước vào căn chòi. Trong khi đó, ngoài khu nghĩa trang, ánh sáng cam lạ kia đang ngày càng tỏa ra mạnh mẽ, cộng thêm với việc chiếc radio cứ tiếp tục im lặng, khiến cho dây thần kinh của tôi bắt đầu trở nên căng thẳng.

Tôi nhìn ra ngoài khu nghĩa trang, để đảm bảo rằng số lượng ngôi mộ vẫn như cũ, không có gì khác thường. Thật kì lạ, cho đến lúc này, vẫn chưa có bất kì chuyện xảy ra. Không có bất kì những con rệp, tiếng sỏi đá ném vào cửa số hay tiếng chuông lạ nào reo lên cả, thậm chí tôi còn không mắc tiểu nữa. Màn đêm bắt đầu buông xuống hẳn, trong khi tôi đang trong tình trạng cảnh giác cao độ khi màn đêm buông xuống, thì chiếc radio bắt đầu bất ngờ phát ra tiếng động. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, tiếng chuông từ bộ đàm cứ reo lên không ngừng. Khốn kiếp thật, bây giờ tôi đang ở trong tình trạng khó xử, bởi vì tôi chưa nhận được cuộc gọi nào kể từ khi tôi bắt đầu ca làm. Tôi liền đọc lại danh sách các quy tắc, đang được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của mình. “Quy tắc số 7: Không trả lời bất cứ ai gọi tới từ radio, ngoại trừ cuộc gọi ban đầu khi bạn đến.” Đó chính là vấn đề, không có bất cứ cuộc gọi nào kể từ khi tôi mới đến, và bây giờ thì chiếc radio khốn kiếp kia lại đang kêu lên. Tôi tự nguyền rủa mình, mồ hôi lạnh chảy xuống cổ tôi. Bất đắc dĩ, tôi bốc bộ đàm lên, và trả lời cuộc gọi.

“Hy vọng anh đã cảm thấy tốt hơn, Henry.” một người phụ nữ nhanh chóng cất tiếng. “Rất vui khi thấy anh ở đây, và bây giờ tôi sẽ cần anh lắng nghe cẩn thận lời hướng dẫn của tôi, bởi vì tôi sẽ chỉ nói chúng một lần thôi, ok?”

Tôi hắng giọng yếu ớt đáp lại. “Ok, bắt đầu đi”

“Tôi chắc chắn, anh đã nhìn thấy ánh sáng màu cam ở phía xa, thế nên tôi sẽ cần anh gặp chúng tôi ở đó.”

“Nhưng tôi không thể nào rời đi quá 10 phút.” Tôi gắt lên đáp lại, với nụ cườii đắc trí trên môi, cô ta không thể nào lừa tôi dễ dàng như vậy.

“Haha. Anh cũng tinh ý, đấy, nhưng mà này Henry. Nếu anh mà chịu tuân thủ các quy tắc chặt chẽ hơn trong những những ca làm đầu tiên của mình, thì anh đã không ở trong tình huống chết tiệt này đâu. Anh có 10 phút để đến đây, hoặc chúng tôi sẽ đến chỗ anh.” Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.

Một lần nữa, tôi lại tự nguyền rủa bản thân mình. Theo bản năng, tôi vô thức đập mạnh bàn tay băng bó của mình xuống bàn trong cơn thịnh nộ. Một cơn đau cực độ trào qua cánh tay tôi, khiến tôi bất giác rơi nước mắt. Tôi bất lực gục đầu lên bàn, những suy nghĩ về gia đình tràn ngập trong đầu tôi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Lớp băng cuốn trên bàn tay bị thương của tôi bị bung ra, khiến những giọt máu nhỏ rỉ ra. Trong khi tôi gục đầu khóc trên bàn, tôi chợt thấy có một con ong nhỏ bò ra từ trong lớp băng của tôi, và bay xung quanh túp lều. Tôi nhìn chằm chằm vào con ong đó khi nó đang vo ve gần tôi. Tôi gom đồ của mình vào balo, thắp một ngọn nến, và rồi bước đi qua vào trong màn đêm của nghĩa trang, tiếng về phía chỗ ánh sáng màu cam hiện đang tỏa ra. Khi tôi đang bước đi trong bóng tối của khu nghĩa trang, chân tôi luôn đạp phải cành cây khô dưới đất, tạo lên những âm thanh xào xoạc, vang vọng trong đêm tối. Càng bước đi, tôi lại càng lo sơ hơn, không biết chuyện gì sẽ đợi mình ở phía trước.

Khi tôi đến gần hơn với nguồn sáng, tiếng vo ve phát ra ngày càng lớn hơn, mặt đất dưới chân tôi rung chuyển nhẹ. Tôi tiếp tục đi lên đỉnh đồi, rồi nhìn xuống phía dưới chân đồi. Ở ngay đó, một đám lửa lớn đang bừng cháy lên dữ dội. Bao quanh nó, là những người đàn ông kì dị đang nắm tay nhau tụng kinh. Áo choàng đỏ thẫm trên người họ xõa xuống dưới chân, trong khi họ nhảy múa. Trên măt họ là những chiếc mặt nạ quỷ, màu vàng kim, với hai chiếc sừng nhọn lớn ở ngay phía trên. Tiếng tụng kinh của họ ngày càng mạnh mẽ hơn khi ngọn lửa bùng lên. Ở phía bên kia, chiếc Cadillac quen thuộc đang đậu bên cạnh một bức tượng thiên thần được trang trí công phu. Ngay trên mui xe, một người phụ nữ khác với mái tóc đỏ rực hơn ngồi khoanh chân, đang nhâm nhi hút thuốc. Ngọn lửa bùng lên ở giữa những tiếng tụng kinh, bây giờ ánh lửa đã chuyển từ màu cam huỳnh quang sang màu vàng sáng rực. Với mỗi tiếng tụng, ngọn lửa dường như đang nhảy múa và gào lên mạnh mẽ.

Tôi thận trọng bước xuống đồi, cẩn thận từng bước đi để không bị lệch mắt cá, và ngã lăn xuống đồi. Khi tôi rụt rè đến gần hơn, thì tiếng tụng kinh bắt đầu dừng lại, những chiếc mặt nạ vàng đồng loạt quay về phía tôi. Người phụ nữ đỏ kia bắt đầu vỗ tay, reo hò khi thấy tôi.

“Tôi đây! Cô muốn gì ở tôi!” Tôi kêu lên trong sợ hãi, hơi nóng từ ngọn lửa khiến da tôi đau nhói. Những người đàn ông đeo mặt nạ vàng kia, bắt đầu gỡ bỏ áo choàng của họ, trên cơ thể xanh xao của họ chằng chịt những vết bầm tím và vết sẹo. Người phụ nữ kia tiến đến, cao hơn hẳn tôi, với mái tóc dài đến tận đầu gối. Cô ta rít một hơi thuốc thật mạnh trước khi nó biến thành tro.

“Đối với anh, Henry, chúng tôi thật sự cần anh. Bản chất của anh rất cần thiết cho sự cứu rỗi này.” Người phụ nữ lên tiếng.

Trước khi tôi có thể nói, thì bất ngờ một bàn tay dày nắm chặt lấy vai và eo tôi. Những người đàn ông với chiếc mặt nạ vàng đang xuất hiện phía sau tôi, mặt nạ của họ ánh lên ánh sáng phản chiếu từ ngọn lửa. Tôi gần như không thể kịp phản ứng gì, khi họ kéo tôi lại gần ngọn lửa. Mùi xạ hương nồng nặc tỏa ra từ người họ, khiến mũi tôi bị tê liệt ngay lập tức. Tôi quay đầu nhìn lại đằng sau, và thấy người phụ nữ kia đang châm một điếu thuốc khác. Tôi đạp mạnh gót chân xuống đất, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp từ bọn họ. Tiếng tụng kinh ngày càng lớn hơn, khiến cho tiếng hét bất lực của tôi dần dần bị nhấn chìm bởi những giọng nói vô hồn kia. Ngọn lửa như đang nhảy múa trong ánh sắc cam vàng pha trộn. Khi hơi nóng bắt đầu phả cực gắt lên tóc và quần áo, thì bất ngờ tôi bị những gã đàn ông kia đẩy tôi vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Tất cả các kí ức trong cuộc đời tôi bỗng dưng ập đến, trước khi mọi thứ bắt đầu trở nên tối dần trong mắt tôi.

Tôi thức dậy ở giữa khu nghĩa trang, bên cạnh tôi là một bức tượng thiên thần được điêu khắc công phu. Bức tượng ấy nhìn xuống tôi với đôi tay đang chào mở, có một vết nứt khá lớn tách xuống ở ngay đỉnh đầu của bức tượng. Tôi ho sặc sụa, và ngửi thấy mùi tro khét trên da tôi. Tôi nhìn xuống, và mừng rỡ khi nhận ra các ngón tay của mình đã trở lại. Tôi từ từ cử động, sờ và nắm thử, xem nó có hoạt động không. Bằng một cách thần kì nào đó, các ngón tay của tôi đã mọc trở lại. Tôi đứng dậy, nhận ra mình đang ở trong khu nghĩa trang. Đó đã là vào sáng sớm, đồng hồ của tôi đã chết, nên tôi không biết rõ khi đó là mấy giờ. Một màn sương mù nhè nhẹ bao phủ khắp nghĩa trang. Dường như không có bất kì sự sống ở quanh đây, tôi chợt nhận ra xung quanh tôi cũng không có bất kì ngôi mộ nào. Sau đó, tôi ngồi bệt bên cạnh bức tượng thiên thần trong khoảng thời gian dường như hàng giờ đồng hồ, trước khi mặt trời bắt đầu mọc cao hơn trên bầu trời. Sương mù bắt đầu tan dần đi, trước mắt tôi bây giờ hiện lên những cánh đồng quen thuộc.. Tôi thu thập đồ đạc của mình và bắt đầu bước qua những cánh đồng.

Tôi đã đi bộ trong nhiều hàng giờ, nhưng có vẻ mặt trời vẫn đứng yên trên đầu tôi Tôi trèo lên đỉnh đồi phía trước, thế nhưng tôi lại vẫn tiếp tục đi qua bức tượng thiên thần hết lần này đến lần khác. Đầu của bức tượng như đang nhìn theo từng chuyển động của tôi. Một sự bối rối cực lớn hiện lên trong tôi, mặc cho dù tôi đi ngược hướng với bức tượng, nhưng tôi lúc nào cũng luôn quay lại với nó. Tôi cứ tiếp tục hoảng sợ bước đi, chân tôi bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ, nhưng giờ đây những vết thương trên đầu gối của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi sợ hãi kêu cứu, giọng tôi vang vọng qua những cánh đồng trống trải. Tôi gào hét trong hoảng loạn nhiều đến mức, giọng nói của tôi đã hoàn toàn bị vỡ ra. Tôi cứ tiếp tục tuyệt vọng đi qua khu nghĩa trang, thì bỗng đằng xa một căn chòi xuất hiện trước mắt tôi.

Như có một nguồn sức sống mới chạy qua, tôi dùng hết sức bước đi lững thững về phía căn chòi quen thuộc. Chiếc xe của tôi đã không còn ở đấy, và căn chòi bây giờ trông khá là ngăn nắp. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn căn chòi đó, vẫn là một cái đài radio nằm trong nó. Tôi đóng cửa và ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của mình, đắm mình trong sự bối rối và hoài nghi xung quanh. Tâm trí tôi bắt đầu nhớ lại những tiếng tụng kinh, ngọn lửa, và ánh sáng vào tối hôm qua. Đến giờ, tôi vẫn còn cảm thấy sự đau đớn và sức nóng của ngọn lửa tỏa ra khi tôi bị ném vào trong đó, đốt cháy da thịt tôi, nhưng tôi vẫn sống sót bằn một sự thần kì nào đó.

Tôi ngồi đó trong khoảng vài giờ đồng hồ, mặt trời đang tỏa sáng trên trời cao mà không có gợn mây. Tôi nheo mắt nhìn ra phía ngoài khu nghĩa trang, bỗng tôi thấy một thứ gì đó từ đằng xa. Chính là nó, bức tượng thiên thần quái quỷ lúc này, nhưng mỗi lần nheo mắt nhìn lại, thì tôi có cảm giác như nó lại thay đổi vị trí và đang tiến gần hơn về căn chòi. Với sự buồn chán đang dâng trào trong tôi, tôi mở laptop và bắt đầu viết. Không gian xung quanh tôi lúc này như là một khoảng không trống rỗng. Thỉnh thoảng, tôi sẽ bắt gặp một thứ gì đó đang di chuyển ngoài tầm mắt của mình. Cứ mỗi khi tôi quay lại và nhìn, thì không có gì ở đó cả. Trong khi tôi ngồi đây gõ câu chuyện của mình ra, thì chiếc đài radio vang lên không ngừng. Một giọng nói phát ra từ đó. Đầu tiên là giọng của một người phụ nữ, nhưng sau đó thì là giọng của một người đàn ông thế vào đó. Trước khi đầu dây bên kia kịp nói gì, tôi ngay lập tức trả lời, và cầu xin sự giúp đỡ. Cuối cùng, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn.

* “Xin chào Henry” *. Người đàn ông kia lên tiếng.

“Vâng, tôi đây. Cầu xin ông đấy, hãy cho tôi ra khỏi đây! Cái quái gì đang diễn ra vậy!” Tôi bất lực khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Không có gì cần phải lo lắng hết, Henry ạ. Tất cả những nỗi đau của anh đều đã hoàn toàn biến mất.” Ông ta đáp lại, giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ của ông ấy, khiến những sợi lông trên da tôi dựng đứng lên.

“Bây giờ, anh bây giờ đang ở phe chúng tôi, Henry. Ca làm việc buổi sáng của anh đang diễn ra tốt đẹp, hẹn gặp lại tối nay nhé.” Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Tôi bất lực ngồi đó, tay vẫn cầm chặt bộ đàm, cơ thể tôi cảm thấy dường như không còn sức sống. Tôi bất giác khóc lên, rồi tự nguyền rủa mình. Tôi điên cuồng hét lên, rồi cầu nguyện, nhưng không có gì xảy ra cả. Không có gì xảy đến, và không có gì rời đi. Ngày hôm đó như kéo dài mãi mãi, thời gian dường như đứng yên một chỗ. Tôi hy vọng, bài viết này có thể đến được với các ông. Tôi không biết tôi sẽ ở đây khoảng bao lâu, cho đến khi ca làm việc của tôi kết thúc ư? Và liệu nó sẽ kết thúc chứ? Nếu bài viết này được đăng lên, tôi hy vọng ai đó ở ngoài kia có thể tìm thấy tôi. Tôi phải quay trở lại làm việc ngay bây giờ, tôi sẽ tiếp tục cập nhật nếu có thể. Tôi thật sự cám ơn sự quan tâm từ tất cả mấy ông, còn bây giờ thì tạm biệt.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/fi6789
____________________
Bài đăng của bạn Minh Duy trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/500745787502301
[Photo credit: Dylan Furst]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *