[OP's Permission GRANTED]

Sự thật về Sở thú kì bí (Phần 4)

Trải nghiệm làm việc tại một sở thú với những quy tắc, và luật lệ kì quái. Sự thật về Sở thú kì bí (Phần 4).
_____________________

[Phần 1] Buổi phỏng vấn nơi mà mọi chuyện bắt đầu:
https://www.facebook.com/rvn.page/posts/196647231900037
[Phần 2] Buổi phỏng vấn diễn ra không như tôi tưởng:
https://www.facebook.com/rvn.page/posts/197392475158846
[Phần 3] Ai đó đã chết trong ca làm việc đầu tiên của tôi:
https://www.facebook.com/rvn.page/posts/198175868413840
[Phần 4] Thử thách thứ 2 đã làm thay đổi tôi hoàn toàn:
https://www.facebook.com/rvn.page/posts/199488814949212
https://www.facebook.com/rvn.page/posts/200378954860198
[Phần 5] Thử thách tiếp theo đã khiến tôi nghi ngờ về mọi chuyện:
https://www.facebook.com/rvn.page/posts/201168574781236
[Phần 6] Tôi đã phát hiện ra một điều gì đó rất quan trọng:
https://www.facebook.com/rvn.page/posts/202549324643161
[Phần 7] Thử thách thứ ba cũng là thử thách cuối cùng của tôi:
https://www.facebook.com/rvn.page/posts/204230904475003
[Phần 8] Những rủi ro lớn nhất mang lại những cơ hội tuyệt vời nhất:
https://www.facebook.com/rvn.page/posts/205500917681335
[Phần 9] Sự thật về Sở thú kì bí (Phần 1): https://www.facebook.com/rvn.page/posts/208101994087894
[Phần 10] Sự thật về Sở thú kì bí (Phần 2):
https://www.facebook.com/rvn.page/posts/212538036977623
[Phần 11] Sự thật về Sở thú kì bí (Phần 3):
https://www.facebook.com/rvn.page/posts/214703456761081
______________________

Ngã tư mà tôi đang đứng lúc này đang trong tình trạng khá hỗn độn. Tôi không biết là nó đã như thế này từ trước, hay là có ai đó đã vội vã đập mọi thứ xung quanh vỡ vụn ra từng mảnh, nhằm mục đích cản đường tôi lâu nhất có thể, ngay khi tôi vừa bước tới.

Những cuốn sách cổ rách nát và bị đốt cháy, nằm vất vưởng trên những đống đổ nát của các nhà thờ lớn và tu viện cổ xưa. Xen kẽ bên cạnh đó là những món vũ khí và áo giáp từ thời La mã nằm rải rác trên mặt đất. Tôi đã thử trượt qua các khe hở giữa chúng, để vào đường hầm, nhưng nó quá nhỏ để làm điều đó. Thế nên, tôi phải tìm đường vòng để đi qua nó. Bất cứ ai làm điều này rõ ràng phải có sức mạnh khá kinh khủng và cả trí thông minh nữa, nhưng tên của hắn vẫn là một ẩn số khó chịu đối với tôi.

Khi tôi đang bước đi, tôi nghe thấy một tiếng hú đau đớn, đầy khó chịu từ phía đằng xa. Và rồi, theo sau đó là tiếng gầm thét mãnh liệt, nhưng khá thảm thương được phát ra nghe như là của một con sư tử. Có lẽ, cuộc chiến ác liệt giữa bọn chúng đã kết thúc, và kẻ chiến thắng lúc này đang đau khổ đứng giữa xác của các đồng đội mình mà không biết phải làm gì. Tôi đoán việc truy lùng tôi lúc này là hoàn toàn phí thời gian, cho nên Hades có lẽ sẽ bỏ cuộc, và đứng ngoài cuộc chơi này.

Đã 30 phút trôi qua và tôi vẫn cố gắng lần theo dấu vết mờ nhạt do kẻ bắt cóc để lại. Hầu hết tất cả mọi dấu vết đều không giúp cho tôi được gì nhiều lắm trong việc truy lùng kẻ bắt cóc. Có chỗ chúng hiện ra rất rõ ràng, nhưng có chỗ thì hoàn toàn mờ nhạt. Hầu hết trong số những dấu vết để lại, là những vết chân lén lút hằn trên mặt đất, nhưng điều ki lạ ở chỗ, là có một số ít trong số chúng nằm rải rác dọc theo các bức tường như thể hắn ta có những giác hút để giúp hắn bám vào mặt ghồ ghề của bức tường và đi trên nó. Theo như tôi biết, thì không có bất kì một sinh vật nào mà tôi từng tiếp xúc có thể thực hiện những điều kỳ lạ như vậy.

Tôi sàng lọc tâm trí của mình thêm lần nữa để xem có biết thêm thông tin quan trọng nào không. Tôi cố gắng nhớ lại tất cả mọi thứ trong Sở thú. Tất cả mọi thứ từ động vật, cho đến các tòa nhà, nhân viên, du khách, và cả lịch sử xuyên suốt của Sở thú, nhưng không có gì khả nghi cả. Hoặc cũng có lẽ là do quá nhiều thông tin chồng chéo lên nhau, khiến tôi không thể nào tìm ra được cái nào là có ích đối với mình. Cho nên, tôi đã từ bỏ và tiếp tục cuộc truy lùng của mình.

Mùi hương của các dấu vết đang dần dần phai mờ hơn. Không có bất kì lối ra đường hầm nào tôi đi qua có bất kỳ dấu hiệu của ai đó vừa đi qua chúng. Cho dù kẻ này là ai thì hắn quả thực là một kẻ khó nhằn. Hầu hết trong số những đường hầm đó thậm chí còn bị bịt kín lối vào, như thể để ngăn tôi bước vào lại và quên mất đi mùi hương của hắn hoàn toàn. Nhưng hắn nên biết rằng tôi sẽ không bỏ cuộc, nếu như tôi không thể mang Hazard quay trở lại. Có lẽ hắn muốn tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây?

Cuối cùng, tôi đã đi vào ngõ cụt về phía đông của ngã tư này. Ở cuối con đường, là một bức tường được tạo nên từ hóa thạch của những động vật chết lâu năm, và còn kết dính vào cả những tảng đá to lớn nữa. Cho nên, không có cách nào để hắn có thể vượt qua được bức tường vững chắc này, nhưng, thật kỳ lạ, kẻ lạ mặt kia đã để lại những dấu ấn rõ ràng trên đó. Những vết cào dã man, và cả những vết cắn còn mới cứng và nông đang trải dài khắp bức tường. Có vẻ như hắn đã cố gắng hết sức để xuyên thủng bức tường, nhưng bởi vì biết tôi đang truy lùng ngay phía sau, nên hắn không còn đủ thời gian để thực hiện được điều đó.

Tôi đã cố gắng nghĩ ra những giả thuyết hợp lí nhất có thể, rằng hắn sẽ làm gì tiếp theo, nếu như hắn không thể vượt qua được ngõ cụt kia. Bất kể ý tưởng nào lóe lên trong tâm trí tôi, thì không có cái nào hợp lí hơn là việc hắn ta đã quay trở lại con đường. Nhưng điều kì lạ là, nếu như hắn làm như vậy, hắn chắc chắn phải đi qua tôi, nhưng tôi lại không bắt gặp bất kỳ dấu hiệu hay sự hiện diện của bất kỳ ai trong quá trình truy lùng của tôi. Điều đó có nghĩa là kẻ bắt cóc đã có khả năng thay đổi hình dạng của mình? Có thể hắn đã biến thành một thứ gì đó rất nhỏ đến nỗi các giác quan của tôi không thể nào cảm nhận được hắn? Nếu khả năng đó xảy ra, thì toàn bộ công sức mà tôi bỏ ra đến giờ hoàn toàn đổ sông đổ biển.

Sau đó, một ý nghĩ bỗng nhiên ập tới trong tâm trí tôi.

Tôi ngay lập tức cắm đầu chạy ra cho đến khi tôi đến được lối vào đường hầm.

Nỗi lo lắng của tôi đã được xác nhận.

Ai đó đã bịt kín nó lại.
______________________

Hắn đang cố bẫy tôi ở ngay cái ngã tư này.

Mọi đường hầm dẫn trở lại mặt đất đều bị bịt lại bởi một chất nhầy gì đó và có vẻ dường như nó là một vật thể sống. Kẻ làm điều này có lẽ cũng đoán ra là tôi không hề biết cái hợp chất nhầy bịt lối vào là gì, cho nên tôi sẽ không mạo hiểm mà phá hủy nó để thoát ra ngoài. Từ xa, tôi có thể nghe thấy tiếng vó ngựa … không, đó có phải là tiếng bàn chân không? Của con người ư? Một cái gì đó đang tạo ra một sự chấn động đơn lẽ ở xa, và nó làm ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua tôi.

Tôi quay lại và đi theo con đường về phía tây của ngã tư. Để cho dễ hình dung, thì ngã tư này thực tế một con đường hai chiều kéo dài từ đông sang tây, với phía đông đã bị chặn đứng lại bởi bức tường hóa thạch. Thêm nữa, toàn bộ con đường ở đây đã tạo thành một đường cong hình chuông. Thật sự là dễ dàng để vượt qua nó, cho đến khi ai đó đã lấp kín bằng những đống đổ nát.

Phía tây thậm chí còn hỗn độn hơn cả phía đông. Có quá nhiều rào cản không thể vượt qua, dẫn đến một ngõ cụt khác. Các rào chắn thật sự quá dày và cũ nát đến mức tôi không thể nào dùng sức mạnh để phá hủy chúng. Tuy nhiên, có vẻ như mục tiêu của tôi cũng không thể vượt qua được nó. Cho nên, tôi đi theo đường vòng mà hắn có thể đã đi qua.

Mỗi con đường hầm đều ẩn chứa những điều bí ẩn, và nguy hiểm khó lường. Những dãy hành lang tối tăm không có gì ngoài những ngọn nến đang tỏa ra yếu ớt, bên cạnh nó là những chiếc lồng bằng sắt trống không treo lủng lẳng trên trần nhà. Những dòng nước đen nhỏ xíu đang chảy xuống trên những thảm cỏ khô và những cái lỗ đục trên mặt đất bên dưới. Xen kẻ ở đó là những căn phòng u ám với những bức tượng bí ẩn, đầy vết nứt. Các bức tượng đều đang cầm một thứ gì đó khá lạ thường, mà tôi không thể nào nhận ra. Tôi ước mình sẽ có thêm thời gian hơn để khám phá những tàn tích này, nhưng thật không may Hazard vẫn đang chờ tôi tới giải cứu.

Cuối cùng, tôi đã ở gần ngõ cụt phía tây. Một làn khói sương mù bỗng nhiên tràn ra làm suy giảm tầm nhìn của tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến gần hơn. Tôi có thể ngửi thấy thứ gì đó mưng mủ đang cù mũi tôi, khiến tôi phải giơ móng vuốt mình lên và cào vô thức về phía trước. Những chấn động và tiếng ồn mà tôi gây ra, khiến trần nhà loạng choạng một chút. Tuy nhiên, không có bất cứ thứ gì khác đáp lại tôi.

Làn sương mù ngày càng mỏng hơn. Bây giờ tôi đã có thể thấy rõ được mọi vật xung quanh. Tôi dừng lại và đảo mắt nhanh xung quanh. Ở trong góc, có vài cây có gai đang mọc ra từ trong vết nứt của bức tường, hoa của chúng hoàn toàn khô héo và thối rữa. Bỗng nhiên, từ đâu ra xuất hiện một hỗn hợp chất lỏng hình thành đang chảy đến cuối ngõ cụt của con đường. Nó sủi bọt, và rít lên những âm thanh chết người báo hiệu cho tôi phải tránh xa. Bây giờ, tôi có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ, lén lút ở gần đó. Chúng phát ra nghe như âm thanh cọt kẹt từ cánh cửa, hoặc có thể như một giọt nước đang liên tục rơi xuống và bắn tung tóe trên mặt đất, tạo ra một tác động gây khó chịu đến màng nhĩ của tôi.

95% còn lại là sự im lặng đến rợn người.

Tôi ngay lập tức lên tiếng.

“Xin chào? Ai đang ở đó vậy?”

Không có câu trả lời.

Vì vậy, tôi quyết định buông lời khiêu khích hắn.

“Ngươi đúng là một kẻ hèn nhát đó? Ta đã biết người ở ngay đó. Ngươi quả thật là một tên bắt cóc ngu ngốc khi mà dám mang nhân viên của ta đi ngay dưới mũi ta. Để rồi sau đó, ngươi lại bỏ chạy một cách đầy hèn nhát như một con chó cụp đuôi vậy. Ta biết ngươi đang nóng lòng muốn ra ngoài và giết ta lúc này nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu như ngươi cứ ẩn nấp trong đó.”

Vài giây trôi qua. Giọng nói của tôi vang vọng khắp những bức tường xung quanh. Có lẽ chỉ có một mình tôi ở đó.

Nhưng sau đó, có một âm thanh gì đó phát ra.

“Ngươi có muốn được ta dạy một bài học lịch sử nhanh không, Durant?”

Như một phản xạ vô thức, tôi giật mình nhe móng vuốt và nanh lên trong tư thế phòng bị, nhưng không có gì xuất hiện trước mặt tôi.

“Đã từng có một đế chế cổ xưa rất hùng mạnh được cai trị bởi các vị vua và hoàng hậu vĩ đại, nhưng rồi nó lại bị lãng quên từ lâu trong lịch sử. Hay nói cách khác, tất cả mọi thứ về đế chế đó đều bị xóa bỏ hoàn, nhưng ngoại trừ một thứ. Đó chính là, “ngã tư” này, như cách mà ngươi đã đặt tên cho nó.”

“Nhìn xung quanh ngươi xem, Durant. Ngươi thấy những gì?”

Tôi miễn cưỡng nghe theo lời hắn, và quan sát xung quanh.

“Ta không thấy gì ngoài đá và đống đổ nát.”

“Hoàn toàn chính xác. Đó là tất cả những gì mà chúng thấy – kẻ thù của họ. Tất cả chỉ là các tảng đá vô tri và đống tàn tích, được ngụy trang khéo léo xung quanh để dẫn đến một nơi không nổi bật. Cho nên, tất cả mọi thứ bên ngoài con đường này, đều bị họ san phẳng, để có thể bảo vệ những thứ ẩn chứa ở phía bên trong.”

“Tại sao ngươi lại nói với ta điều này?”

Ngay lập tức, hắn phát ra một tiếng kêu khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhằm cảnh báo rằng đừng có chen ngang lời hắn giữa chừng.

“Bình tĩnh nào Durant. Hãy để ta kết thúc bài học lịch sử này trước đã. Đế chế này từng thống trị vùng đất mà ngã tư ngươi vừa đi qua, là một thành phố rộng lớn và đầy trù phú. Các vị vua và hoàng hậu đã đối xử rất tốt với người dân của mình rất tốt. Họ luôn chăm sóc cho người dân bụng lúc nào cũng no, áo lúc nào cũng ấm. Ngoài ra, họ còn cung cấp giáo dục cho mọi thành viên của vương quốc và nhiều lợi ích to lớn khác nữa. Cuối cùng, triều đại đó đã bị diệt vong sau hơn 2 triệu năm trị vì.”

Tôi không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Điều duy nhất mà tôi tập trung vào lúc này là xác định vị trí của giọng nói kia phát ra từ đâu. Tôi cố gắng nội tâm hóa các kiểu nói của hắn, sự thay đổi trong lời nói, âm vực, âm lượng và âm điệu của hắn. Cuối cùng, tôi đi đến một kết luận: giọng nói vang ra ở khắp mọi nơi.

“Triều đại đó đã kéo dài đến hơn 2 triệu năm, và bị diệt vong hoàn toàn. Không còn một dấu tích nào về nó cả. Ngươi đoán xem ai là người có khả năng hủy diệt một đế chế cực kì thịnh vượng đến vậy?”

“Làm sao ta lại phải biết điều nhảm nhí đó chứ?”

Giọng hắn rít lên đầy giận dữ.

“Ngươi cần phải biết điều đó Durant. Tất cả chúng ta cần phải biết điều này. Nghĩa vụ của chúng ta là phải biết lịch sử này. Nó là của chúng ta. Đó là cội nguồn của chúng ta.

Cội nguồn của chúng ta? Cách mà hắn ta nhấn mạnh từ đó như ngụ ý nói rằng vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn đằng sau hơn cả những con vật trong Sở thú mà tôi biết. Nhưng đế chế bị lãng quên này là gì cơ chứ?

“Well Durant. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi có cơ hội chứng kiến lịch sử này. Hãy để nó ăn sâu vào tâm trí của ngươi mãi mãi.”

Ngay khi hắn nói những lời đó xong, tôi ngay lập tức bất tỉnh.
______________________

Tôi thức dậy ở trên một cánh đồng yên bình, xung quanh là cỏ cây tươi tốt. Bầu trời đang chuyển màu xám nghịt, được bao phủ bởi những đám mây tích điện, báo hiệu cho một cơn giông sắp tới. Gió thổi nhẹ qua những cái cây nhỏ ở xung quanh, khiến chúng như đang nhảy múa tưng bừng với bài thánh ca của nó.

Ở đằng xa, có một vài con vật vô hại nhỏ như thỏ, hươu, mèo nhà, chuột, và những con chim đang lấp ló kiếm ăn trên mặt đất, hoặc vui đùa với nhau trong những bụi rậm. Thật sự là một khung cảnh đầy trữ tình và giản dị mà từ lâu rồi tôi chưa được chứng kiến. Điều này tiếp tục xảy ra trong khoảng 15 phút hoặc lâu hơn. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào chúng trong sự kì lạ.

Tôi đang đứng trên một vùng đất yên bình. Nhưng chính xác thì đây là đâu?
Và tại sao tôi lại ở đây?

Lịch sử.

Thứ sinh vật kia đã đề cập đến lịch sử. Hay nói cụ thể hơn là nguồn gốc. Sự khởi đầu. Liệu đây có phải là nó?

Tôi rảo bước nhanh ra khỏi cánh đồng, những ngọn cỏ dưới chân tôi không ướt, nhưng đầy lạnh buốt. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn một chút, và từ từ tách các ngọn cỏ sang một bên, để lộ một con đường đầy sỏi đá phía trước. Tôi thử lấy tay nắm các hạt bụi đang bay lơ lửng trong không khí. Tất cả điều này đều hoàn toàn là… thật.

“Chào mừng ngươi, Durant.”

Tôi khẽ lướt nhìn lên.

Nhưng không có ai ở đó cả.

Không có gì nhầm lẫn cả, giọng nói này giống y hệt với giọng nói vang lên hồi nãy, nhưng có điều bây giờ nó đã có tính con người hơn.

“Ngươi có phải … là kẻ đã bắt cóc Hazard không?”

“Đi nào. Hãy đi hết con đường này cho đến khi ngươi thấy được một tòa lâu đài bỏ hoang và bị tàn phá. Sau đó hãy bước vào trong, rồi ngươi sẽ hiểu được mọi chuyện đang xảy ra”

Tôi làm theo lời hắn, rồi vô thức bước đi trên con đường thoát ra khỏi cánh đồng. Sau 10 phút rảo bước, thì khung cảnh xung quanh tôi đã chuyển từ màu xanh của đồng bằng sang màu vàng đỏ của cái nắng sa mạc đầy rực cháy. Đôi chân tôi bị lún vào những hố cát, khi tôi lê bước về phía trước, nhưng không có tòa lâu đài nào ở phía trước cả.

Sau đó, sự nóng nực, và khô cháy từ sa mạc cũng biến mất nhanh chóng như cách nó đã xuất hiện, không khí trở nên ẩm ướt và ảm đạm hơn. Đôi chân của tôi bây giờ đang ngập trong bùn, các chất bẩn nhanh chóng dính vào các khe móng chân và móng tay của tôi một cách đầy khó chịu. Cuộc sống đầm lầy đang diễn ra ở đây hoặc ở đó, khi tôi đưa mắt qua nhìn những sinh vật sống trong đó, thì chúng ngay lập tức sợ hãi chạy mắt. Ở đằng xa, tôi bắt đầu lờ mờ thấy được một bức tường đầy lỗ châu mai của một công trình bị tàn phá. Tôi bắt đầu đi nhanh hơn một chút.

Bối cảnh bây giờ đã chuyển sang thành một lãnh nguyên, những dòng sông đang chảy ào ạt từ thượng nguồn. Tôi đã từng đọc những cuốn sách nói về tuyết và băng trước đây, nhưng mãi cho đến bây giờ tôi mới có cơ hội trải nghiệm nó. Nước là ngôi nhà thân yêu cũng như là điểm mạnh của tôi, vì vậy điều này tự nhiên làm tôi bất giác mỉm cười. Tôi ước tôi có thể ở đây mãi mãi, nhưng tòa lâu đài đang hiện lên trước mắt tôi, vì vậy tôi buộc phải di chuyển lên phía trước.

Xung quanh tôi lúc này là những rặng cây rậm rạp lá che phủ bên trên. Nó làm tôi nhớ đến cách bố trí chuồng của Pincer, khi mà Hazard đã lén lút vòng ra sau hắn ta, rồi phóng mình vào không trung để hạ hắn bằng một thanh gỗ đầy sắc nhọn.

Tôi chắc chắn phải đưa Hazard trở lại. Sự tức giận của tôi đối với kẻ bắt cóc bí ẩn ngày ngày càng ngùn ngụt hơn.

Cuối cùng, tôi đã đến được phía ngoài của tòa lâu đài bị bỏ hoang.

Toàn bộ khung cảnh xung quanh đều đã cũ nát, và ảm đạm. Trông như thể thần chết đã lấy cọ vẽ của mình và tô màu lên mọi thứ, bao trùm phần còn lại của thế giới trong sự u ám của ông ta. Vẫn còn những vết khói đọng lại từ đống đổ nát, như thể có một trận chiến khốc liệt vừa kết thúc vậy. Tôi cẩn trọng rảo bước đi qua cổng vòm phía trước. Nằm rải rác lối vào tòa lâu đài là vô số bộ xương khô hốc, máu và thịt vấy lên tường với những vết loang lỗ màu đỏ. Toàn bộ cấu trúc bên ngoài của tòa lâu đài như trông muốn sụp đổ đến nơi, vì thế tôi nhanh chóng bước vào trong.

Ở trong này hoàn toàn tối đen. Tôi cố gắng khịt mũi đánh hơi xung quanh, nhưng hoàn toàn không có gì ngoài không khí chết chóc. Tôi bước đi và đụng vào phải một cái bàn ở phía trước, nơi tôi nghe thấy tiếng lách cách của những đồ bạc rơi xuống đất. Một cái nĩa suýt nữa đâm vào chân tôi.

Đèn lồng phân bố đồng đều dọc theo bức tường lần lượt chiếu sáng, đốt cháy ngọn lửa ánh lên màu lam đỏ trông rất rực rỡ.

Khi mắt tôi kịp điều chỉnh lại với ánh sáng, tôi đảo mắt nhìn nhanh xung quanh. Trước mắt tôi lúc này thật sự rất kinh ngạc.

Nhiều bức chân dung của hoàng gia và quý tộc treo khắp phòng. Đôi mắt của họ đã bị khoét một lỗ ngay con ngươi, và máu chảy ròng ròng ra từ đó, nhưng như vậy cũng là đủ để tôi nhận ra họ là ai.

Tất cả họ đều là động vật.

“Chào mừng đến với cội nguồn của chúng ta, Durant.”

Tôi quay người lại về phía giọng nói phát ra. Tôi biết kẻ bắt cóc này, rất rõ là đằng khác, nhưng tôi không muốn tin vào điều đó. Người duy nhất biến mất trong Sở thú và cũng là người duy nhất không bao giờ xuất hiện hoặc truy lùng tôi ở thế giới thực.

Tôi run rẩy đáp.

“Jello.”

Cô ta chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Một nụ cười đầy bí hiểm.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/emhtoj
_____________________
Bài đăng của bạn Minh Duy trong group:
https://www.facebook.com/…/rvn.gr…/permalink/526197801623766

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *