[OP's Permission GRANTED]

[OP's Permission GRANTED]

r/shortscarystories
u/longstoryshort_ (3.2k points – x1 mind blown – x1 home time)
Một cuộc gọi với người lạ đã cứu sống tôi khi tôi đang cố gắng tự kết liễu bản thân mình.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/hebg1h
_____________________

Tôi đã có ý định gọi cho một người họ hàng của mình vào tối hôm qua, để hỏi xem liệu tôi có thể mượn một chút tiền mặt để quay trở lại quê hương mình không. Tôi đã bị thuyết phục rằng thành phố này đã bị nguyền rủa.

Tôi đã chuyển đến một thành phố lớn hơn với cây đàn ghita và đứa con gái 5 tuổi của mình, với hy vọng sẽ có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời cũng như một cuộc sống tốt hơn cho đứa con gái bé bỏng của tôi.

“Một ngày nào đó, con sẽ điều khiển thế giới này.” Tôi đã từng nói với con bé như thế.

Tôi thậm chí còn đặt tên cho con bé là Raina, có nghĩa là nữ hoàng trong tiếng Tây Ban Nha.

Đó là khoảng 2 năm về trước.

Một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi chỉ là việc trở thành một nhân viên giao thức ăn thay vì phải làm việc trong của hàng. Cho dù công việc của tôi có kì lạ đến mấy đi chăng nữa thì việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, vì mọi thứ tôi làm đều là để chắc chắn Raina có một mái nhà và những bữa ăn ngon. Chúng tôi vừa mới mừng sinh nhật 7 tuổi của con bé vào ngày hôm qua, và tôi đã đưa con bé đi khắp mọi nơi mà nó thích trong thành phố. Vụ tai nạn đã xảy ra trong tích tắc khi tôi buông tay con bé để trả lời điện thoại của mình.

Hắn ta là một tên tài xế say xỉn và giàu có một cách bẩn thỉu vì hắn thậm chí còn không mảy may dừng xe lại sau khi gây tai nạn.

Có rất nhiều máu chảy ra từ đầu con bé khi tôi cố gắng ôm nó. Những dòng máu đã nhuốm đỏ bộ váy mới của con bé cũng như quần áo của tôi khi tôi cố gắng ôm chặt lấy thân thể vô hồn của con bé.

Cũng vào đêm hôm đó, tôi cầm điện thoại và một lọ thuốc trên tay. Chỉ cần hai viên thuốc thôi và rồi tôi có thể chấm dứt nỗi đau tận cùng này.

Đó là lúc tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy.

Tôi đã định ngắt máy, khi đó chỉ một người lạ, nhưng cô ấy đã năn nỉ tôi tiếp tục cuộc đối thoại đó.

Cô ấy nói rằng cô ấy đang chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu mới có thể sẽ xảy ra vào đêm hôm đó, và cuộc gọi này có thể là khởi điểm của nó.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi không có ý định giải trí cùng cô ấy.

“Anh có vẻ rất buồn nhỉ?” Cô ấy nói.

“Đúng vây, tôi đang rất buồn.”

Đó là điều điên rồ nhất tôi từng làm, khi tôi kể cho cô ấy nghe chi tiết tất cả mọi chuyện trong 15 phút tiếp theo. Nhưng nó khiến tôi nỗi buồn của tôi được giải tỏa một cách lạ lùng.

“Con bé tên là gì?” Cô ấy hỏi.

“Raina.”

“Trùng hợp thật, đó cũng là tên của tôi.”

Tôi bật cười trong sự điên loạn, tôi không biết tại sao, nhưng cho dù đó chỉ là một lời nói dối của cô ấy để động viên tôi vào lúc đó, thì cô ấy vẫn thật sự thành công.

“Con bé là tất cả đối với tôi,” tôi nức nở nói. Siết chặt lọ thuốc trong tay mình, tôi nói, “Tôi cảm thấy rất đau đớn, tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống tiếp với nỗi đau này.”

“Vậy thì đừng tiếp tục như thế nữa.” Raina nói.

“Khi anh chia sẽ nỗi đau của mình với người khác, anh sẽ không phải chịu đựng toàn bộ nỗi đau đó một mình.”

Chúng tôi cũng không nói gì nhiều sau đó cho đến khi tôi tắt máy.

Tôi vẫn đi làm bình thường hôm nay, giao hơn 20 đơn hàng cho nhiều người khác nhau.

Khi tôi về đến nhà, tôi nhận ra lọ thuốc kia đã trở nên trống rỗng.

Tôi nghiền nát hai viên thuốc và cho chúng vào mỗi đơn hàng mình giao. Ngày mai, sẽ có một vài gia đình cảm nhận được nỗi đau khi mất đi những người mà mình yêu thương.

Raina nói đúng, chia sẻ nỗi đau của mình khiến tôi cảm thấy không còn cô độc như trước nữa.
_____________________
Bài đăng của bạn Quinnie trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/584485085795037
[Photo: @sashafreemind / Unsplash]
Edited by https://rvnweb.site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *