SƯ TỬ CÁI ĐỘNG DỤC
“Em đã nghe qua sự thật thú vị nhất về loài sư tử, anh yêu à. Anh có muốn biết không?”
Thành phố Mumbai nóng bức, bẩn thỉu và bốc mùi như phân. Ít nhất thì đó là sự thật giữa con hẻm này, nơi chúng tôi phải bước qua mỗi ngày để đến chỗ phòng khám. Tôi không quan tâm. Không thứ gì trong số chúng có thể chạm đến tôi khi tôi đi cùng Pallavi.
Vào mùa thu và đông, tôi giữ Pallavi lại bên mình trong căn hộ ở New York, và cuộc sống của hai đứa tựa như một giấc mơ. Vào mùa xuân và hạ, Pallavi trở lại đây, Mumbai, tựa hồ Persephone trốn khỏi thế giới ngầm của Hades. Mỗi năm, khi hai đứa đặt chân tới chốn này, tôi phải ăn thứ dạ dày mình không xử lý nổi, và trải qua hai tuần với sức khỏe chỉ vừa đủ để đứng vững. Nhưng tôi vẫn theo em ấy đến đây mà chẳng hề thắc mắc nửa lời.
“Có chứ, em yêu. Em luôn học được những sự thật thú vị nhất,” tôi đáp.
Pallavi nhìn tôi qua bờ vai em và nở nụ cười rạng rỡ nhất, khiến hàm răng, đôi mắt và chiếc sari của em tỏa sáng màu cầu vồng trong dáng hình người phụ nữ. Dạ dày tôi yên vị khi nhìn vào nụ cười của em. Những thứ chúng tôi có ở Mumbai không hẳn là thiên đường, nhưng không nơi đâu mà Pallavi bước đến có thể trở thành địa ngục.
“Em phải cảnh báo anh trước, vụ này có liên quan đến tập tính giao phối của chúng đấy,” em nói.
Tôi cười lớn.
“Em cứ hay tỏ ra kiểu cách như thế khi bọn mình đến đây.”
“Phong cách của người Mỹ mấy anh đang làm hư hỏng em đấy, như mẹ em vẫn thường hay nói,” Pallavi đáp.
Cả hai đứa tôi cùng cười lớn. Gia đình của Pallavi đã rất buồn khi chúng tôi kết hôn. Nói giảm nói tránh là thế. Thực tế, họ nghĩ rằng Pallavi nên tiếp tục làm một góa phụ sau cái chết của người chồng và đứa con trai đầu tiên, rằng em ấy nên một mình chịu cảnh đau buồn hơn là cưới một người Mỹ. Có thể rằng việc tôi là một bác sĩ đã trở nên hữu ích. Và em cũng là một bác sĩ. Bạn chỉ có thể cảm thấy hổ thẹn với một cặp đôi với hai bằng y tế.
“Em và đứa con tương lai của bọn mình cảm thấy thế nào? Đêm qua em không trả lời anh,” Tôi hỏi.
Tôi đuổi theo và đặt bàn tay lên bụng em, cảm nhận chỗ phồng chỉ mới thành hình trong tưởng tượng. Chúng tôi đã có tuổi, nên việc có con trở nên khó khăn. Với một đứa trẻ mất tích và được cho rằng đã chết, Pallavi không thực sự khao khát có thêm một đứa con. Chỉ khi đến đây, trong chuyến viếng thăm gần nhất, mới vài ngày sau khi tôi lo sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến, và Pallavi sẽ nghe theo linh cảm của mình mà rời bỏ tôi, chúng tôi biết được rằng hai đứa có tin vui khi Pallavi đã thụ thai.
Hai tháng trước, em tấn công tôi như loài thú hoang, đầy nóng bỏng và đam mê, và bằng cách nào đấy cả hai đứa đều không ngạc nhiên khi em mang thai.
Với bàn tay đặt lên bụng, tôi nghĩ mình có thể cảm nhận đứa trẻ chưa chào đời đang đạp, mặc cho điều ấy đi là phản y khoa.
“Bọn em cảm thấy tốt hơn anh, em đoán vậy. Anh không cần ăn món bhelpuri của dì đâu, thậm chí nếu dì ấy có nài ép. Anh không cần chứng minh bất kỳ điều gì với bất kỳ ai. Đặc biệt là với em,” Pallavi nói, và nụ cười ấy lại một lần nữa khiến tôi tan chảy.
“Vì em?” Tôi thì thầm, chồm tới gần hơn trao em một nụ hôn. “Anh sẽ nuốt chửng tất cả. Mọi chuyện đều không đáng gì. Anh thậm chí không cảm nhận được món bhelpuri đang làm gì trong bụng mình, vì anh chỉ có thể cảm nhận em trong trái tim mình thôi.”
Ở New York, có lẽ Pallavi đã cười lớn. Thậm chí trong những chuyến đi trước đây của hai đứa, Pallavi có lẽ cũng đã cười. Nhưng giờ đây, ở Mumbai, đam mê lại tìm đến em, và môi hai đứa chạm nhau, mặc cho ai đó cảm thấy bị xúc phạm. Chúng tôi hôn nhau thật lâu, tựa hồ hai đứa chỉ vừa mới quen và vị môi của nhau vẫn còn là bí ẩn.
“Em phải kể anh nghe về tập tính giao phối của loài sư tử, bác sĩ Harker ạ,” em ấy nói khẽ qua kẽ răng.
“Làm đi,” tôi đáp lại, “kể anh nghe về tình yêu của loài sư tử.”
Tôi kẹp hàm răng lại và cất tiếng gầm. Pallavi cười lớn, nhưng lửa tình vẫn cháy rực trong mắt em. Em bước tới trước và rẽ qua khúc cua. Chúng tôi giờ không còn đơn độc khi bước vào con hẻm, đối diện với một hàng dài những người nghèo chờ được vào phòng khám. Khí sắc của tôi hơi chùn xuống khi nhìn thấy Nub.
“Vào trong đi, bác sĩ Harker, rồi em sẽ kể anh nghe bí mật của mình. Vào trong phòng khám, em sẽ kể anh nghe về tình yêu của loài sư tử,” Pallavi thì thầm.
Nub là một cậu trai mười sáu, không có bàn tay lẫn bàn chân. Đôi mắt cậu bị móc ra bởi một cặp đũa sắt nóng, và bác sĩ chỉ có thể đưa ra suy đoán về vật đã dùng để cắt lưỡi cậu. Pallavi gọi Nub là một cậu bé vì lỗ hổng nơi từng là bộ phận sinh dục của cậu không phải là âm đạo. Nub nghe thấy tiếng Pallavi và ngước nhìn đầy phấn khích, mấy chiếc chi cụt huơ huơ trong không khí. Cậu nở nụ cười hé lộ những chiếc răng gãy vụn hướng về Pallavi.
Tôi nhìn vào Nub và nhăn nhó.
Pallavi gửi vài lời chào lịch sự tới đoàn người, đặc biệt là những cụ già mà em ấy thường gặp gỡ. Thường thì tôi sẽ tham gia cùng em, nhưng thay vào đó tôi thấy mình đang tiếp cận Nub trong vô thức. Tôi đoán rằng cậu ta thực sự khiến người ta phải hoảng hốt khi nhìn thấy. Cậu đến mỗi ngày nhưng tôi không cho phép mình quên điều ấy. Lần đầu gặp gỡ, Nub khiến tim tôi suýt vỡ tung, và có lẽ đấy là một phản ứng phù hợp.
“Đừng thử làm điều quái gở gì nhé, Neerav,” tôi thì thầm vào tai cậu ta, giọng dữ tợn và thù hằn, “hoặc là cậu sẽ mất thêm một bộ phận nào đấy trên cơ thể.”
Pallavi đến gần chỗ tôi và Nub, vòng tay qua người cậu ấy. Em ấy hối thúc tôi làm điều tương tự. Tôi tuân theo một cách chậm chạp và căng thẳng.
“Thử kiểm tra các khớp của cậu ta, trong khi em kể anh nghe về loài sư tử,” em nói, mắt vẫn bừng lên ánh lửa.
Nub chồm tới, chạm vào má Pallavi với cổ tay trần.
Những âm thanh hỗn độn chữ được chữ mất thoát ra từ chiếc miệng không lưỡi của Nub. Tôi nuốt ngược. Tôi muốn nói gì đấy để tự cứu mình, để chia cách họ nhiều hơn nữa, nhưng với nụ cười và đôi mắt ấy, tôi nào thể chối từ Pallavi.
“Anh sẽ bế cậu ta,” tôi đáp, “Em dẫn đường và mở cửa nhé.”
Tôi cúi xuống và nâng Nub lên.
Cậu ta phản kháng lại cánh tay tôi trong một khoảnh khắc trước khi nghe thấy sự đồng thuận của Pallavi và nằm yên. Tôi nghiến răng, cảnh báo với khao khát đe dọa, hay mong muốn đập vỡ sọ cậu ta vào hòn đá. Nhưng tôi không thể. Không thể làm điều ấy khi ở gần Pallavi. Tôi không thể bắt em chứng kiến điều kinh khủng ấy.
“Làm ơn đặt cậu ta vào trong phòng khám,” Pallavi nói.
Tôi đặt Nub lên một trong hai chiếc giường, cố tạo tiếng rên khẽ vui thú, rồi buông vài lời trêu đùa về tuổi của tôi. Tôi cảm thấy thật căng thẳng, thật sợ hãi, đến nỗi không thể nghe thấy điều mình nói. Pallavi không quan tâm đến tiếng lầm bầm của tôi, em cúi xuống thăm khám cổ tay và mắt cá của Nub.
“Mọi người mẹ đều có kết nối với con của mình,” Pallavi nói, “sư tử cái cùng đàn sư tử con cũng vậy. Anh có biết rằng khi một con sư tử đực mới chiếm lĩnh đàn, hắn ta sẽ ngay lập tức giết hết con của sư tử đực trước đấy?”
Đứng trong căn phòng với Nub chắn ngang giữa chúng tôi, dường như em ấy đã biết tất cả. Tôi cảm thấy bị vạch trần. Nhưng tôi có thể làm được gì đây? Tôi không thể chạy. Chạy trốn khỏi Pallavi tựa như chạy trốn khỏi cuộc đời này. Tôi có thể chạy đi sớm hơn và bỏ quả tim mình ở lại.
“Vài người bảo rằng sư tử cái không quan tâm đến con của mình. Rằng cô ta chào đón kẻ sát nhân, nhưng điều này không đúng. Sư tử cái giấu con mình đi khi mới sinh để giữ chúng an toàn. Cô ta chăm sóc con non với sữa từ cơ thể mình trong suốt gần một năm. Cô ta sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ con mình. Cô ta quan tâm đến chúng, dạy chúng đi săn, đến khi chúng gần ba tuổi. Nếu cô ta không làm vậy, cô ta sẽ là loại người mẹ thế nào cơ chứ? Sẽ là loại người mẹ nào trong mắt của lũ sư tử đực đầy kiêu ngạo đây?”
Pallavi xoa bóp các khớp của Nub. Nub không ngừng cố gắng để cất tiếng nói kể từ lúc tôi đặt cậu ta xuống. Nước mắt chảy dài từ khóe mắt cậu, tiếng kêu trở nên điên cuồng, và cậu dập đầu lên xuống chiếc bàn, như cố để Pallavi thấu hiểu bằng cách lôi suy nghĩ ra khỏi hộp sọ mình.
Nếu Nub có mắt, cậu ta sẽ biết rằng không giao tiếp nào là cần thiết. Cậu sẽ nhìn thấy điều tôi chứng kiến. Cách mà Pallavi dừng lại khi lau vết bớt trên vai cậu.
“Pallavi, khi chồng và con em mất tích… Anh không thể… khi anh lần đầu gặp em, anh biết không cách nào mình có thể ở bên em chừng nào mà…” Tôi không thốt nên lời. Tôi cảm nhận sức nóng, ánh sáng, và sự sống bị hút cạn khỏi thân thể mình. Sớm thôi, tôi sẽ trở nên nhỏ bé hơn cả Nub. Một cái vỏ hình người. Chỉ còn những mạnh vụn sót lại để hít thở và lắng nghe, còn những thứ khác bị cắt trụi đi mất.
“Em chưa nói xong về sư tử cái, Collin,” Pallavi nói, thoáng mỉm cười.
Em ấy di chuyển bàn tay mình từ vết bớt và vuốt ve gương mặt Nub thật nhẹ nhàng, như một người mẹ chạm vào gương mặt đứa con trai mình. Và điều đó thật đặc biệt, nó giết chết tôi khi chứng kiến, nó khiến tôi kinh hãi khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, chết đi trong mắt Pallavi chỉ trong cử chỉ giản đơn ấy.
Đã có lần, tôi lấy làm ngạc nhiên về bản năng người mẹ của Pallavi khi chúng tôi bắt đầu những cuộc hành hương thế này. Chồng và con trai em ấy thực chất không mất tích ở Mumbai, mà ở New Delhi, nơi gia đình Pallavi sinh sống. Bản thân tôi nghĩ rằng họ đã chết. Tôi không thể tưởng tượng người đàn ông tôi thuê để giải quyết vấn đề này trên thực tế lại cắt nát người đứa con trai của em ấy, khiến nó trở thành công cụ ăn xin trước khách du lịch.
“Sư tử cái không tìm bạn tình theo cách con người thường làm. Hay ít nhất là một số người thường làm. Một vài người chọn tình yêu, nếu họ may mắn, như bọn mình. Một vài lại bị ép buộc, như em, rơi vào một cuộc hôn nhân không tình yêu mà vai trò của từng người vốn dĩ đã được xác định từ trước. Nhưng còn sư tử cái? Đấy lại là một câu chuyện phức tạp hơn.”
Nub trở nên im lặng và âm thanh duy nhất tạo ra là tiếng rên rỉ đầy chất vấn.
“Khi con đầu đàn chết đi và một con sư tử đực mới lên làm thủ lĩnh, hắn ta sẽ giết tất cả con non. Và đúng vậy, như em đã nói, sư tử cái và các chị em của mình sẽ chiến đấu để bảo vệ bầy sư tử con. Nếu chúng không làm vậy, làm sao lũ sư tử đực có thể tôn trọng chúng như những người phụ nữ? Nhưng, khi con sư tử đực thành công và giết chết hết con non, những con sư tử cái sẽ làm gì? Chúng sẽ động dục. Cơ thể chúng chín muồi và khao khát những đứa con mới từ kẻ sát nhân vừa giết chết con mình.”
Pallavi chạm vào bụng mình.
“Em đã học được điều này từ rất lâu. Khi còn trẻ, em từng nghĩ rằng sư tử cái thật tàn bạo và nhẫn tâm. Làm sao chúng có thể phản bội lại những đứa con cũ của mình như thế? Điều ấy phù hợp với lũ thằn lằn hơn. Nhưng động vật có vú lại sở hữu một bộ não phức tạp hơn. Động vật có vú biết yêu. Điều này cũng đúng với sư tử đực. Em không thể tưởng tượng một sinh vật phát triển nào lại thích ăn con non của giống loài mình cả. Thay vào đó, em tự hỏi liệu có phải sư tử đực vốn ghét điều mình làm, nhưng lại tự ép buộc chính vì vẻ đẹp của sư tử cái. Còn sư tử cái à? Em nghĩ là… vâng… em nghĩ là giờ em đã hiểu.”
Tôi quỳ xuống, lệ trào ra từ khóe mắt. Tôi đưa bàn tay run rẩy dọc theo bờ ngực của Nub.
“Làm ơn, Pallavi, hãy tha thứ cho anh,” tôi thì thầm.
Pallavi cúi xuống, nắm chặt bàn tay tôi đặt trên thân thể tàn phế của con trai mình. Em ghì chặt tôi như không muốn buông, thậm chí ngay cả khi Nub bắt đầu rên rỉ.
“Khi sư tử đực ăn bầy sư tử con, sư tử cái nghĩ rằng, giờ nó đã có được một người đàn ông sẽ làm mọi thứ vì tình yêu.”
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/a3zxqe
_____________________
Bài đăng của bạn pinkypaopao trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/561503534759859
Edited by https://rvnweb.site