TôI tin rằng chính con trai tôI đã giết chết bố của nó.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/gl0mtz
_____________________
Khi tôi sinh đứa con đầu lòng, tôi chỉ mới là một đứa trẻ 14 tuổi. Bố tôi là một gã nghiện rượu và ưa bạo lực, trong khi mẹ tôi khi đó lại đang cai nghiện cocaine. Bà sống ở một nơi khác, cùng với người chồng mới của bà và những đứa em trai cùng mẹ khác cha với tôi. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi mặt của bà ấy. Tôi chỉ nhớ được mỗi bố tôi. Nói chính xác hơn thì, tôi chỉ nhớ được cái bóng của ông ấy. Ông ấy có một cái bóng khổng lồ, to phình, liên tục vấp ngã trên suốt hành lang nhà chúng tôi, say xỉn và bê tha. Cái bóng ấy lặng lẽ lẻn vào giường tôi khi tôi còn nhỏ, mặc kệ những giọt nước mắt và tiếng la hét của tôi. Sau đó ông ta lại loạng choạng bước ra ngoài, vơ lấy chai bia mà ông đã đặt sẵn trên đầu giường ngủ của tôi, ợ lên những tiếng thật kinh khủng. Đến buổi sáng khi tôi thức dậy, thường thì bố tôi sẽ nằm bất tỉnh trên sàn nhà, đi-văng, hoặc có một đôi khi là trên giường của ông ấy. Tôi lại phải làm bữa sáng cho ông ta, trong một căn bếp đầy mùi hôi thối của phân mèo và rượu bị đổ tràn ra sàn nhà. Ông có thể sẽ bắt đầu tỉnh táo khi tôi đến trường, nhưng không bao giờ tỉnh khi tôi trở về nhà. Hầu hết mọi đêm thì ông ấy không chạm đến tôi, nhưng thỉnh thoảng thì vẫn có. Việc phải chăm sóc ông ta làm cho tôi trở nên kiệt quệ. Đầu óc tôi gần như trở nên trống rỗng trong suốt thời gian ấy. Như một cái máy vậy, phải. Tôi cảm giác mình giống như một chiếc xe hơi sắp chết máy, chỉ cố gắng tập trung mọi thứ vào việc chạy trên đường bằng bất cứ giá nào.
Tôi đã không nhận ra những lần trễ kinh đầu tiên của mình. Tôi chỉ là một đứa trẻ vừa bước qua tuổi 14, tôi không biết cách theo dõi chu kỳ của mình, bởi vì mẹ đã không dạy tôi về điều này tốt cho lắm. Tôi chỉ nhận thấy rằng mình đã tăng cân, ngoài ra, tôi không cảm nhận được điều gì nữa. Tôi đã không hề để ý đến những triệu chứng khác. Tệ hơn nữa, lúc ấy tôi còn hút thuốc, điều mà tôi đã luôn hối hận mãi về sau này. Bây giờ thì tôi không thể nào chịu đựng hoặc hút thêm được một điếu thuốc nào nữa cả. Mùi khói thuốc và cảm giác nặng nề, tất cả những thứ ấy làm cho tôi cảm thấy phát ốm.
Tôi đã hạ sinh một cậu nhóc trong cái đêm mà bố tôi không có nhà, trong cơn đau đớn tột cùng, trên sàn nhà của căn bếp, chỉ với con mèo của tôi ở bên cạnh. Trước đây tôi đã từng đỡ đẻ cho con mèo của tôi, vì thế tôi nghĩ rằng nó cũng có thể giúp tôi như thế. Tôi đoán rằng con trai tôi bị sinh non, bởi vì nó rất nhỏ so với những đứa trẻ mà tôi đã từng nhìn thấy trước đó, nhưng tôi cũng không chắc nữa. Thằng bé giống hệt bố tôi. Tôi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu của nó, nhìn cái cách mà nó khóc, nhìn cái cách mà những đường nét nhăn nheo trên mặt nó trở nên thật kỳ quái, nhìn cái cách mà đôi mắt của nó như một khuôn đúc ra từ bố tôi. Chính vì thế, tôi quyết định rằng tôi sẽ chăm sóc và quan tâm cho đứa trẻ này như cách mà tôi đã làm với bố của nó. Trong mắt tôi lúc ấy, nó quả là một sự sai lầm đã được sinh ra, giống như tôi ngày trước vậy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến tất cả những đêm mà tôi phải cầu nguyện với Chúa chỉ để mong bố đừng giết tôi, trước khi tôi có thể thức giấc.
Tôi nhanh chóng làm việc cần phải làm. Tôi siết cổ con tôi bằng một sợi dây giày. Giấu xác thằng bé trong tủ quần áo một vài ngày, cho đến khi mùi hôi thối bắt đầu trở nên không chịu nổi, tôi đem thằng bé bỏ ở hồ nước trên đường đi học của tôi. Tôi bỏ nó vào trong balo để đem đến hồ nước, và cái mùi hôi thối ám trên vải balo đến tận vài tuần sau đó. Tuy nhiên, tôi đã không thật sự lo về việc sẽ có ai đó phát hiện ra thằng bé cho lắm. Bởi vì chẳng có ai bỏ thời gian đi tìm kiếm một người vốn dĩ không bị mất tích cả.
Tôi cảm thấy bản thân thật đáng bị kết tội, ít nhất là bởi chính tôi của bây giờ. Nhưng vào những ngày ấy, tôi thực sự không hề cảm thấy gì cả. Cuộc sống của tôi vào lúc đó chẳng khác gì như đã chết đi rồi cả.
Tôi đã phải tham gia vào quá trình trị liệu khi tôi học trung học. Tôi được thừa kế một số tiền từ bà của tôi, và tôi đã dành toàn bộ số tiền này cho việc trị liệu, thay vì học đại học. Đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời mà tôi sẽ không bao giờ hối hận. Hiện tại thì tôi đã trở thành một nhân viên công tác xã hội. Tôi thực hiện việc chăm sóc mọi người. Tôi có một người chồng và hai đứa con gái xinh đẹp. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc và bình yên. Tôi không phải là một người được giáo dục tốt, tôi cũng không giỏi trong việc thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng tôi vẫn sống. Tôi luôn phải đi ngủ với đèn sáng, nhưng tôi không hề sợ hãi cái bóng của chồng tôi. Anh ấy biết những câu chuyện xảy ra với tuổi thơ của tôi, về những thứ bia rượu ấy, về những tiếng la hét sỉ vả, và về cả việc dư âm của nó vẫn luôn đeo bám theo tôi mỗi ngày. Nhưng chồng tôi không hề biết về con trai của tôi. Đó không giống như việc mà tôi có thể dễ dàng chia sẻ với anh. Sự thật là tôi đã mang thai thằng bé, sau đó sinh nó ra, rồi chính tay tôi lại kết liễu cuộc đời đứa nhỏ. Chuyện này ngọn nguồn là do tôi, và cũng là chính tay tôi đã tự đặt dấu chấm hết.
Nhưng chỉ vài ngày sau khi con trai tôi chết, tôi lại bắt đầu nghe thấy tiếng thằng bé. Đầu tiên, nó sẽ bắt đầu khóc khi tôi chìm vào giấc ngủ. Tiếng khóc đó chói tai, điên loạn hệt như cái cách nó đã khóc thét lên vào ngày nó được sinh ra, nhưng lại vặn vẹo biến dạng như thể dây thanh quản đã bị xé toạc ra, bởi một sợi dây nhỏ buộc quanh cổ như một chiếc nơ.
Chỉ sau đó một vài tuần, tôi bắt đầu nhìn thấy con trai tôi. Lại một lần nữa, nó chỉ xuất hiện khi tôi bắt đầu thiếp đi, chỉ một vài phút trước khi mọi thứ tối đen, nó sẽ nằm trên sàn nhà, bất lực và đau khổ, thở hổn hển để lấy không khí và kêu la với chiếc phổi nhỏ trống rỗng của nó.
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế. Thằng bé vẫn tiếp tục làm y như vậy. Khi tôi lờ mờ thức dậy trong sự tê liệt, thằng bé vẫn ở đó, vẫn ở trên sàn nhà với vẻ xanh xao và ngày càng trở nên thối rữa hơn, cầu xin tôi lại ban cho nó cái chết mà chính tay tôi đã làm cho nó, một lần nữa. Nhưng khi tôi thật sự thức dậy, dĩ nhiên là chẳng có gì ở đó cả. Nhưng thậm chí nó còn trở nên trưởng thành trước mắt tôi. Thằng bé đã từng là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng bây giờ nó lại là một người đàn ông. Nó ắt hẳn đã bước vào tuổi 32 trong năm nay, và thằng bé mà tôi nhìn thấy đích thực là một người đàn ông 32 tuổi. Khuôn mặt của nó trũng lại và xanh ngắt, và nó vẫn chỉ nằm trườn ra trên sàn nhà, la hét trong đau khổ, và cơ thể trần truồng của nó gầy gò một cách đáng sợ.
Ngoài trừ cái đêm cách đây vài tuần. Nó đã đứng dậy. Phải, thằng bé đã đứng dậy, không thẳng, và dĩ nhiên không hề chắc chắn, nhưng thật sự là nó đã đứng dậy. Thằng bé vươn bàn tay xương xẩu của nó về phía tôi, và vào chính khoảnh khắc ấy, tôi đã thật sự sợ rằng thằng bé sẽ tấn công, bóp cổ hoặc cố gắng tổn hại tôi. Thậm chí là giết chết tôi. Dĩ nhiên, tôi sẽ không trách nếu thằng bé làm vậy thật. Tuy nhiên, rõ ràng là nó đã không làm điều đó. Thằng bé chỉ vuốt má tôi, khá thô bạo nhưng không hề có chút ác ý nào, và, thằng bé cười. Răng của nó đen, và nụ cười của nó trông thật quái dị, nhưng lúc này, lạ thay, cơn sóng đang dâng lên trong lòng tôi lại gần như là niềm hạnh phúc. Các bạn có tin được không? Phải, con trai tôi đang cười với tôi.
Tôi nhận được một cuộc gọi vào buổi sáng hôm đó. Thi thể bố tôi đã được tìm thấy, bị chết nghẹn bởi chính đống nôn mửa của ông ấy trong ngôi nhà đáng ghê tởm mà tôi đã lớn lên. Họ thậm chí đã cần đến cả một biệt đội để thu dọn toàn bộ hiện trường. Tôi thực sự không hề cảm thấy gì khi đọc tin tức về cái chết của ông ấy, ngoại trừ cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí là đối với phần tồi tệ nhất của tin tức. Tôi và chồng tôi đã nhảy cẫng lên trong bếp để ăn mừng cho việc này. Con trai tôi đã không xuất hiện với tôi vào đêm hôm đó. Và cũng không xuất hiện thêm lần nào kể từ đó. Tôi thực sự tin chắc rằng chính thằng bé đã giết chết bố của chúng tôi. Thằng bé ắt hẳn đã làm cho ông ta nghẹt thở mà chết bởi chính đống nôn mửa của mình, bởi chính những thứ bệnh hoạn mà ông ta mang theo vào thế giới này, bởi chính axit dạ dày của ông ấy, để đốt cháy và làm thối rữa cơ thể của chính ông ta. Con trai tôi đã không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Và theo một cách nào đó, điều đó đã thực sự làm cho tôi buồn. Nghe thật ngu ngốc nhưng, vì tôi đã không còn có thể gặp lại tòa án lương tâm của chính tâm hồn mình về tội lỗi mà bản thân đã gây ra trong quá khứ. Theo cách của riêng mình, tôi đã tiếc thương cho thằng bé, cũng là một điều làm cho tôi cực kỳ hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại của mình.
_____________________
u/Vickyiam40 (1.3k points)
Tôi khá chắc chắn rằng con trai bạn có thể nhận thức được tình huống mà thằng bé đã được sinh ra. Thằng bé không đổ lỗi cho bạn về cái chết của nó, nó chỉ căm hận bố bạn vì đã khiến cho nó được sinh ra trên cõi đời này.
_____________________
u/LilStabbyboo (121 points)
Tôi hiểu rõ về cái cảm giác hạnh phúc của một tang gia mà bạn đã kể. Sau tất cả, suy cho cùng thì nỗi đau chỉ là một mảnh ký ức mà bạn phải bỏ lại sau lưng để có thể tiếp tục tiến bước.
_____________________
u/batpunisher5047 (191 points)
Tôi có cảm giác rằng, cậu bé ít nhiều đã chấp nhận được sự thật rằng, trong hoàn cảnh ấy thì chết đi là tốt hơn cho cậu ấy. Thực tế, có lẽ cậu bé đã rất cảm kích việc bạn đã giúp cậu ấy chấm dứt sự sống đau khổ của bản thân. Và theo một cách nào đó, cậu bé thực sự yêu thương bạn, mặc đi sự thật rằng chính bạn là người đã giết cậu ấy. Nhưng để cho bản thân có thể hoàn toàn “thanh thản”, con trai bạn đã quyết định kết liễu ông ta, vốn dĩ chính là con quái vật gây nên mọi nguồn cơn của những đau khổ này ngay từ phút ban đầu.
_____________________
Bài đăng của bạn Thanh Trúc trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/548647356045477
[Hỗ trợ: Tập thể RVN EDEN]