r/Wholesomenosleep
u/HeadOfSpectre (521 points – x1 platinum – x4 silvers)
Tự truyện của Búp bê
Ký ức đầu tiên chỉ là nỗi cô đơn da diết. Tựa yên mình trên giá, bị quên lãng, bị thế giới thờ ơ. Chẳng một ai thương yêu, chỉ là thứ người ta ruồng rẫy, mặc bỏ.
Tuy rằng tớ không thể nhớ chính xác, nhưng cũng áng chừng được ngày ấy rơi vào tầm năm 1934. Như bao sự trên cõi đời này, tớ nào nhớ nổi ngày mình bắt đầu có nhận thức, hay cả những gì khác đến trước, nếu có đi chăng. Nhưng tớ vẫn ghi nhớ cái khoảnh khắc mình được đưa tới hiệu cầm đồ đầu tiên, trong hàng bao tiệm cầm đồ mình đặt chân đến, và cũng nhớ cả người chủ đầu tiên của mình, giữa vô vàn người sở hữu khác.
Tên cậu là Melanie, và cậu gọi tớ là Stephanie. Cậu chải tóc cho tớ, lau làn da sứ của tớ sáng bóng. Cậu cho tớ diện những món đồ xinh xẻo, và ấy là lần đầu tiên người ta quan tâm đến tớ đến vậy. Tớ yêu Melanie thật nhiều. Cậu là người bạn đầu tiên, và cũng là người bạn duy nhất của tớ ngày đó.
Cậu luôn chơi với tớ mỗi ngày, bế tớ nhẹ nhàng dù tớ cao quá nửa người cậu. Cậu dẫn tớ đến những buổi tiệc trà tưởng tượng ngọt ngào với những món đồ chơi khác. Có Bác Gấu Reginal D. và cả Kennedy, một nàng búp bê nữa. Nhưng Kennedy không thể nói cũng chẳng thể nghe. Nàng ta chả nghĩ suy gì hết sất. Nàng ta trông thì giống mình, nhưng lại không được như mình đâu. Kennedy là một nàng búp bê thực thụ. Một con búp bê bình thường, và sớm muộn tớ cũng nhận ra – mình khác biệt.
Đôi chân mang khớp cầu của tớ không thể giậm bước nhanh, nhưng tớ vẫn luôn luyện tập khi Melanie say giấc. Tớ phải làm âm thầm, làm bí mật, vì tớ sợ nếu mình thất bại khi Melanie chứng kiến, cậu sẽ hết thương yêu tớ mất thôi. Cậu chưa bao giờ là đứa trẻ xấu tính, nhưng kể từ thuở đầu tớ đã thấu nỗi sợ hãi khi bị khước từ. Tớ học nói dễ dàng với chút luyện tập, việc học đi cũng dễ nữa. Thi thoảng, Melanie tỉnh giấc giữa đêm, đảo mắt quanh phòng đầy thận trọng khi tớ ngồi yên ngoan ngoãn. Tớ có thể bất động một cách tự nhiên đó. Khi thời khắc chín muồi, tớ tự thuyết phục bản thân rằng mình đã sẵn sàng cho Melanie thấy thành quả luyện tập.
Tớ đợi cậu soạn xong tiệc trà. Bác Gấu và Kennedy ngồi cạnh tớ, và tớ ngồi đối diện Melanie. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ thật sự như nào, rằng tớ có thể chơi với cậu, rằng tớ có thể là bạn của cậu nữa! Melanie rót tớ một tách trà tưởng tượng, tớ với tay ra đỡ, và lần đầu tiên trong đời, tớ cất tiếng cho cậu nghe.
“Cảm ơn Melanie nhé.”
Cậu nhìn tớ chằm chằm, mắt mở to đầy khiếp hãi khi tớ giả vờ húp ngụm trà từ cái tách rỗng không. Và rồi, cậu hét.
Tớ chẳng biết làm gì hết. Tớ chỉ muốn hỏi tại sao. Tớ muốn cậu ngừng kêu la, để an ủi cậu rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng khi tớ vừa đứng lên, Melanie đã thu mình rúm ró, và tớ nhận ra, tớ không thể nói hay làm gì cả. Tớ đành ngồi lại xuống ghế khi bố mẹ cậu vội vã lao vào. Tớ lại bất động, vờ như thứ đồ chơi hoàn hảo, hy vọng có thể giải thích khi khác cho cậu nghe. Nhưng khi khác chẳng bao giờ tới. Melanie nhất quyết không chịu lại gần, và tớ bị mang đi. Người ta đưa tớ trở về Tiệm Cầm Đồ, và thay thế tớ bằng món đồ chơi khác.
Chẳng có gì hay ho nơi ấy, trừ việc cậu sẽ chả thiếu thứ để giải trí đâu. Đôi lúc tâm trạng cậu chùng xuống vì cô quạnh, nhưng mọi sự cũng không tồi đến thế. Tớ yên vị trên chiếc giá một thời gian, chờ đợi bé gái khác đưa tớ về nhà, và mong rằng có thể, chỉ có thể thôi, bé sẽ đón nhận tớ. Dù sao thì, tớ vẫn hơn những cô búp bê khác mà! Tớ có thể yêu thương cậu ấy! Ấy thế mà, tớ vẫn luôn bị ngó lơ, hết lần này sang lần khác. Khi cửa tiệm đóng ban đêm, tớ sẽ tụt khỏi giá và lang thang tới khu sách ít ỏi để ngồi đọc. Nghiền ngẫm những cuốn sách quả thật diệu kỳ. Sách dạy mình tất cả về thế giới chung quanh. Là một con búp bê, tớ hầu như chẳng thể làm chi cả. Tớ chưa bao giờ khám phá thế giới, chưa bao giờ có chuyến phiêu lưu kỳ thú nào, chưa bao giờ cứu sống mạng ai, cũng chưa bao giờ yêu say đắm người nào hết. Hầu hết những gì người ta có thể thực hiện thì lại là trở ngại với tớ. Tớ chỉ là thứ vật tạo thành từ gỗ và sứ mà thôi. Mỏng manh, không say ngủ, chẳng phải người, vậy mà lại đầy sức sống.
Tớ sung sướng khôn tả khi được bé gái khác đón về nhà – tên cậu là Sharon. Nhưng dù có vui mừng bấy nhiêu, tớ cũng không thể khinh suất lần này được. Hình ảnh Melanie kinh hồn bạt vía vẫn còn hằn sâu tâm trí, và tớ thì không muốn vứt đi cơ hội thứ hai của mình. Tớ cứ lặng im, dõi nhìn cậu hơn một năm trời, tìm hiểu mọi thứ về cậu, và đoán chừng liệu cậu có chấp nhận tớ không! Tất nhiên, tớ cũng để lại vài gợi ý để xem cậu có để ý. Khi cậu chìm vào giấc ngủ, tớ sẽ thay đổi vị trí, ngồi nơi nào đó khác thôi, tạo chút khung cảnh vui nhộn để cậu nhìn thấy khi thức dậy. Thi thoảng, tớ cũng lấy sách nghiên cứu của bố cậu mà đọc miệt mài. Nhưng đôi ba lần tớ mải mê quá, đến quên mất phải đặt sách lại chỗ cũ khi cậu tỉnh giấc. Những lần như thế, Sharon lại bị quở trách, vì vậy mà tớ cần dừng làm việc ấy thôi. Dù tớ chưa bao giờ mở miệng nói với cậu câu gì, Sharon dường như vẫn đoán được. Cậu suy tất cả là tại tớ, và đúng như những gì tớ đã lo sợ, cậu bắt đầu né xa. Cậu nhồi tớ vào tít sâu đáy tủ và quên tiệt mất mấy năm liền. Và rồi, tớ lại bị bán cho một hiệu cầm đồ khác.
Vậy là vòng đời tớ cứ xoay vòng tiếp diễn. Tớ sẽ được một ai đó, thường là những bé gái nhỏ xinh, mua về nhà, để rồi một thời gian sau, mọi nỗ lực gợi ý của tớ lại dọa các bé chết khiếp. Có lần tớ còn bị phi thẳng vào thùng rác. Chiều hôm ấy, tớ phải tự lôi mình ra và dành cả đêm lê bước tới hiệu cầm đồ gần nhất, vì tớ đâu muốn bị quẳng đi cùng chỗ rác kia cơ chứ.
Đời mới khốn khổ biết nhường nào… Thời gian trôi, và tớ bắt đầu đặt những câu hỏi “Tại sao” về sự tồn tại của bản thân mình. Người quanh tớ chẳng ai đánh bại được tuổi tác. Thế gian này đổi thay. Nhưng mà tớ vẫn vậy. Vẫn chẳng già đi. Vẫn bất tử. Vẫn chẳng ngủ bao giờ. Tựa mình trên giá của hàng bao cửa hiệu cầm đồ. Tớ tồn tại từ ngày qua tuần, từ tuần qua tháng, từ tháng qua năm mà chẳng ai thèm mua. Đã bao năm tháng một mình một bóng, cố giữ bản thân bận rộn. Đã bao năm tháng nhảy từ nhà này sang nhà khác, vì chẳng ai muốn tớ cả.
Thế gian này đổi thay, và tớ cũng thế.
Nào tránh được việc người ta vứt bỏ tớ, nên tớ dần lường trước việc ấy. Trong hành trình kiếm tìm lẽ sống đầy vô vọng, tớ đành chấp nhận hình ảnh “con búp bê ma quái”. Tớ biết làm gì hơn đây? Mấy trò quậy của tớ cũng chẳng hại ai cả. Khi người ta không để ý, tớ lại di chuyển. Tớ sẽ đi đến những căn phòng khác nhau. Tớ sẽ theo chân những kẻ mình ghét quanh căn nhà, chỉ để tận hưởng khuôn mặt lo lắng, bất an của đám người ấy. Và khi màn đêm buông xuống, tớ sẽ dừng chân trước cửa phòng nạn nhân, rồi cứ thế cười khúc khích, đơn giản vì tớ có thể mà thôi. Tớ là thứ sinh vật sống, và họ biết rõ điều này. Tuy vậy, sự hiện diện của tớ lại đối nghịch với những gì người ta hiểu về thế giới đây, thế nên, người ta cứ một mực chối bỏ sự thực về tớ, hay nghĩ rằng tớ còn nung nấu ý định gì đằng sau những trò nghịch ngợm vô hại kia, để rồi cuộc đời tớ chỉ thêm phần hiu quạnh.
Cũng có lần tớ đã toan tiết lộ bản thân mình với thế giới. Tớ tự hỏi liệu người ta sẽ làm gì tớ đây, nhưng cuối cùng, tớ quyết định việc ấy chẳng đáng chút nào hết. Tớ bỏ cuộc, vì hậu quả thật khó lường. Tớ đã đọc nhiều truyện về những thứ dị thường nơi đây bị người ta giày vò vụn nát cho mục đích nghiên cứu. Nghe chả hấp dẫn tẹo nào. Tớ không thể cảm nhận đau đớn, nhưng tớ khá chắc mình vẫn có thể chết thôi. Ừ đời tớ khốn khổ lắm, nhưng tớ chẳng khoái chết chóc chút nào. Sao chết được khi vẫn còn tràn đầy sức sống cơ chứ!
Kể cả khi tớ chẳng có một tổ ấm, tớ vẫn có thể thoải mái quấy phá nhân viên nơi hiệu cầm đồ mà. Đấy là cách duy nhất tiếp xúc với mọi người xung quanh, vậy nên tớ cứ làm vậy! Bảy mươi năm trời đằng đẵng trôi dạt khắp vùng miền ngoại ô Anh Quốc, tớ vẫn tồn tại, và dù cho sự tồn tại ấy chẳng hoàn hảo đẹp đẽ gì cho cam, đó vẫn là sự tồn tại của riêng tớ.
Và rồi Celeste xuất hiện…
Đã bảy năm trôi qua, chưa một ai mua tớ cả. Tớ khi ấy yên vị tại tiệm cầm đồ ở Liverpool, dành cả ngày trêu chọc nhân viên, còn ban đêm lại đọc sách ở khu nội thất trong thanh tịnh. Tớ đã chẳng bận tâm tới cô gái độ 20, tóc tối màu ghé qua hôm đó. Chỉ là một khách hàng nữa thôi, chắc chị lại tìm kiếm mấy cái đĩa than cổ hay sách cũ ấy mà.
Chị diện trên mình cả cây đen, còn tóc nhuộm thứ màu tựa ánh trời khi chạng vạng. Chị rảo bước giữa những gian hàng, dừng chân ngắm nhìn tớ một thoáng. Cặp mắt thủy tinh của tớ bắt gặp ánh mắt chị, rồi chị với tay ra, chuẩn bị nhấc tớ dậy.
“Bạn cần gì nhỉ?” Ấy là giọng nói của Shauna, một nhân viên bán hàng mà tớ chòng ghẹo suốt năm trời. Cô nàng đánh mắt về phía tớ đầy cảnh giác.
“À mình đang lựa đồ thôi!” Cô gái đáp lại, “Mình mới ghé qua thị trấn nên muốn ngó tý!”
“Ừm, nếu cần gì bạn cứ ới mình nhé!” Shauna nói, cố đánh lạc hướng cô gái khỏi chú ý tới tớ. Nhưng chị vẫn không rời đi bước nào.
“Cảm ơn nha, mà thực ra… mình đã nghe về chỗ này qua một người bạn. Mình đang làm một podcast về chủ đề kinh dị ấy. Về truyện ma các khu vực, đại loại vậy ý mà. Không biết bạn có trải nghiệm đặc biệt nào khi làm việc ở đây không nhỉ?”
Shauna cười thận trọng, đưa tớ một cái lén nhìn.
”À… bọn mình cũng gặp vài chuyện. Bản thân bạn cũng đang ngắm một trong những câu chuyện đó đấy. Đây là Stephanie.”
Cô gái lại quay ra quan sát tớ khi Shauna còn thao thao bất tuyệt.
“Mình nghĩ chắc ai đó nghịch con búp bê này thôi. Cứ đổi chỗ nó hoài. Mà kể cả thế cũng chả bớt quái tẹo nào…” Shauna không hề khẳng định đinh ninh, chỉ đang cố che đậy vớt vát những gì mình biết, và cô gái kia nhìn thấu điều ấy.
“Bạn thấy ai di chuyển nó chưa?” Chị hỏi.
“À… Không hẳn. Nhưng cũng chưa ai ngỏm nên chắc con bé không bị nguyền gì đâu. Toàn mấy trò chơi khăm vô hại thôi à. Mấy năm trước có bạn làm ở đây cứ đổ là do Stephanie. Thực lòng mình nghĩ có ai đó đùa giỡn quá trớn, chứ còn làm được gì khác với con búp bê cũ nát quái gở này chứ?
“Ừm, mình lại thấy bé xinh phết.” Cô gái nói rồi với tay bế tớ dậy.
“Không, gượm đã!”
Shauna buột miệng phản đối, và cô gái quay lại nhìn.
“Ơ sao vậy?”
“A xin lỗi… Con bé… Con bé dễ vỡ lắm. Cẩn thận đó.”
“Mình hứa sẽ cẩn thận mà.” Chị đáp, nhấc tớ lên và săm soi một hồi.
“Trông bé vẫn tốt ghê… Bạn bán bé búp bê này chứ?”
“Vâng, tất nhiên rồi.” Ánh mắt âu lo của Shauna vẫn dò xét tớ, nhưng thật sự thì, mọi ý định nghịch ngợm của tớ đã dập tan rồi còn đâu. Tớ muốn tìm một mái nhà mới lắm. Biết đâu cô gái này lại có cô con nhỏ hợp tớ thì sao! Người chủ trước của tớ là một bà cụ, nên cả ngày tớ chỉ biết ngồi bần thần trên giá, chiếc đầu sứ của tớ đến chán chường khi coi cụ xem phim trinh thám không ngừng suốt ngày đêm.
Người chủ mới của tớ mỉm cười, đưa tớ đến quầy thu ngân và mua tớ ngay lập tức.
“Minh mang bé đi đây!“
Shauna nom vui mừng phấn khởi khi thấy tớ rời xa nơi này, bắt đầu tán gẫu với người chủ mới về podcast và chuyện ma quỷ, trong khi đang lưu đơn và gói tớ lại. Rồi, người chủ mới bế tớ ra xe chị, trìu mến đặt tớ ở hàng ghế sau và lái xe về nhà.
Chị tên là Celeste. Ban ngày chị làm Thiết kế đồ họa tại gia. Không gian làm việc be bé của chị được đặt dưới tầng hầm cùng vài thứ khác nữa. Tầng hầm là sự kết hợp kỳ quái giữa phòng giải trí, văn phòng và cái điện thờ dành riêng cho phim kinh dị cùng những vật quỷ quái. Tớ vinh dự được đặt trên chiếc ghế nhỏ ngay cạnh. Từ nơi ghế ấy, tớ có thể ngắm nhìn gần như cả căn phòng. Những bức tường được lấp kín bởi hàng bao tấm áp phích phim, chỉ trống mảng duy nhất cho chiếc ti vi đồ sộ cùng hai tủ sách cao vời vợi, chất đầy những đĩa phim và sách.
Ghế bành của Celeste có chiếc bàn nhỏ để chị đặt máy tính lên làm việc. Chị lui mình xuống hầm hầu hết các ngày, cặm cụi làm việc trên chiếc máy tính. Đôi khi chị sẽ dùng thêm ti vi như màn hình thứ hai. Nhưng khi rảnh tay, chị lại bật phim kinh dị xem chăm chú. Và rồi, khi công việc trong ngày đã hoàn thành, chị lại túi bụi làm thêm việc khác, một công việc phụ – kênh podcast be bé chị lập nên cho riêng mình.
Chị ngồi viết kịch bản, ghi âm, và thỉnh thoảng gọi vài người đến làm khách mời nữa. Theo như những gì tớ hiểu, kênh podcast này chủ yếu nói về phim kinh dị và truyện ma thôi. Chị thực sự kiên trì với công việc ấy. Nhưng dù có bận rộn tới đâu, chị cũng chẳng bao giờ lơ là tớ cả. Chị sắm cho tớ chiếc váy mới chỉ vài ngày sau khi đón tớ về nhà. Chị chải mượt tóc tớ và giúp tớ trông mới tinh như thủa nào. Chị chẳng còn là đứa trẻ con, nên chị chả bao giờ chơi với tớ cả. Không có tiệc trà, không trò chơi tưởng tượng. Nhưng tớ chẳng để tâm đâu. Tớ vẫn thấy mình được yêu thương nhiều lắm. Giờ đây tớ không còn cô độc. Từ chỗ tớ ngồi, chỉ cần quay đầu thôi là được xem ti vi của chị rồi. Tớ cũng khoái coi chị xem phim ngấu nghiến, nhưng ngoài ra, đời chị có vẻ lặng bình.
Tớ chờ đợi, cố nghĩ cách để chị nhận ra sự hiện diện của tớ. Tớ bắt đầu sắp xếp lại chỗ đồ nữ trang, hay mô hình của đám quái vật trên phim ảnh. Chúng vốn yên vị nơi giá sách, nên giờ tớ tự tạo một hoạt cảnh ngớ ngẩn nhỏ nhỏ cho bọn này. Quái vật Không gian cùng quý ngài Freddy Kreuger đứng quanh đám tang của Jason Voorhees. Hay có thể bọn họ vừa sát hại gã ta và đang băn khoăn chưa biết phải xử lý cái xác kiểu gì. Sau khi nghịch ngợm xong, tớ lại lui về ghế, cười khúc khích mệt nghỉ và chờ chị bước xuống hầm.
Tớ đâu ngờ Quái vật Không gian lại rớt khỏi giá và bay đầu cơ chứ. Nhưng coi xem, con quái vật ấy rớt mất tiêu rồi! Tớ chạy ra và cố gắng sửa, nhưng chẳng ra đâu vào đâu hết, nên tớ cứ để nó nằm chỏng trơ dưới sàn, cầu mong Celeste nghĩ chỉ do cú rơi đơn thuần thôi. Khi xuống tới nơi, chị khựng người, ra nhặt cái mô hình đã bị rơi vỡ. Đôi môi chị chùng xuống trong khoảnh khắc, trước khi chị với tay lấy gì đó từ giá trên cùng.
“Tý keo vào là sửa được hết…” Chị thì thào, tay cẩn thận sửa lại mô hình nhỏ. Và chỉ khi sửa xong, chị mới để ý hoạt cảnh tớ dựng, nhưng phản ứng của chị lại không như tớ nghĩ. Chị đặt tất cả về lại chỗ cũ rồi bật phim lên xem. Tớ cũng quay đầu để xem cùng chị, và thú thực, bộ phim khiến tớ xem mải mê vô cùng. Mải mê đến nỗi khi chị đứng dậy để lấy lon bia từ tủ lạnh, chị đã bắt gặp tớ. Tớ bất động khi Celeste hướng ánh mắt về phía mình, còn đầu mình vẫn quay về phía chiếc ti vi. Chị tiến lại, quỳ xuống trước tớ, và xoay đầu tớ nhìn thẳng vào đôi mắt chị.
Chị nhìn tớ đăm đăm một hồi, mặc cho bộ phim vẫn còn bật phía sau. Chưa ai nhìn tớ lâu như thế, chưa ai thực sự nhìn tớ hàng bao thập kỷ nay rồi. Cảm giác khi này vừa chẳng thoải mái… mà cũng dễ chịu ghê. Tớ được chị chú ý. Tớ được chị trân trọng đấy. Ngón tay chị lướt trên đôi má sứ của tớ, vén lọn tóc hẵng còn lòa xòa che mắt tớ, rồi chị quay đi để lấy lon bia. Chị vẫn đưa mắt lén nhìn tớ lần cuối, trước khi lại đắm chìm vào bộ phim của mình. Khoảnh khắc ấy, tớ quyết định – mình phải làm tới thôi.
Ngay đêm tiếp theo, tớ ra thẳng ghế bành và ngồi tại đó. Tớ cứ ngồi vậy khi thời gian trôi tưởng chừng bất tận, cứ ngồi vậy cho đến tận sáng hôm sau, khi nghe tiếng vòi hoa sen đổ nước. Tớ yên vị trên ghế bành, tự hỏi Celeste sẽ phản ứng ra sao. Chị bước xuống cái ổ nhỏ xinh của mình, máy tính kẹp dưới tay, khựng người và nhìn chằm chằm vào tớ. Chị đặt chiếc máy tính xuống và nhấc tớ lên. Tớ đinh ninh chị sẽ để tớ về chiếc ghế nhỏ, nhưng môi chị lại nhoẻn nụ cười kỳ lạ biết bao. Chị lại đặt tớ xuống, và chị mở lời.
“Em quả là đứa nghịch ngợm đó, phải không?” Chị hỏi, “Stephanie, chị sẽ để mắt đến em đấy…”
Tớ vẫn giữ mình lặng im và bất động. Tớ giỏi nhất vụ ấy mà, và Celeste chỉ biết ngồi xuống và bắt đầu làm việc thôi. Đây là tín hiệu bắt đầu trò chơi mới rồi… nhưng lần đầu tiên trong bảy thập kỷ qua, tớ cảm thấy mình đang thua cuộc, và tớ cũng hoàn toàn ổn về chuyện ấy!
Mỗi lần tớ di chuyển khi Celeste không để ý, chị có vẻ khoái trí quá chừng. Chị lại trò chuyện với tớ, như thể chờ đợi tớ đáp lại vậy. Suýt chút nữa tớ cũng trả lời đấy… nhưng sâu đáy lòng có gì đó đã ngăn tớ lại. Phải chăng ký ức về cơn hoảng loạn của Melanie hẵng còn mãnh liệt?
“Sao nào, em không thích cái ghế bành hả?” Chị trêu chọc khi tớ đi sang chiếc ghế khác. Và khi tớ lại di chuyển, chị kêu tớ tính cách tiểu thư. Nhưng chưa lần nào chị để tớ lại chỗ cũ. Sau vài đêm như vậy, giờ mỗi khi chị say giấc, tớ sẽ trèo lên tầng và ngồi hẳn tại phòng khách. Celeste xuống tới nơi vào sáng sớm mai và đứng hình, nhìn tớ không chớp mắt. Tớ cố tình ngồi trên chiếc ghế bành như thể tớ sở hữu cả chốn này.
“Ái chà, chị đoán em không khách sáo đâu ha.” Chị nói, bật cười khe khẽ. Chị ngồi xuống ghế và đặt tớ vào lòng.
“Chị đoán chính em là đứa chòng ghẹo cô bạn dễ thương ở tiệm cầm đồ phải không? Đừng có xấu tính với chị nhé! Chị sẽ không làm hại em đâu!”
Cách chị nói điềm đạm khiến tớ rối bời! Đáng ra chị phải sợ hãi như mọi kẻ khác chứ! Tớ đã làm gần hết trò trừ việc nói và đi lại ngay trước mặt chị rồi mà. Nhưng chị vẫn cứ bình thản làm sao. Tớ chưa chứng kiến một ai như vầy cả.
“Em thật sự còn sống phải không?” Chị lại hỏi sau một thoáng thinh lặng. Tớ vẫn không chuyển động. Tớ vẫn không kể sự thật gì hết. Tớ không biết liệu tớ có cần phải làm vậy không. Chị bật cười khẽ, rồi lại đặt tớ xuống ghế bành.
“Nếu em gây tai họa, chị sẽ quăng em khỏi nhà đó. Chị nhắc nhở em duy nhất lần này thôi nha, Steph.”
Steph ư. Tớ thích cái tên đó.
Tớ thích chị chủ của mình.
Tớ thích cuộc đời mới này nữa.
Thời gian dần trôi, Celeste ngày một quen với trò đùa của tớ. Tớ tự hỏi liệu chị có nghi ngờ gì về tớ không. Có khi chị cũng băn khoăn liệu tớ có phải trò đùa của kẻ khác, nhưng kể cả có thắc mắc gì, chị cũng chả nói thành tiếng. Chị hiếm khi có khách khứa, nhưng một khi có ai đến thăm, chị luôn giới thiệu cả tớ nữa. Chị không giới thiệu tớ như một người bạn đâu, mà như kiểu một món đồ gây tò mò ý. Tớ hoàn toàn ổn với chuyện ấy. Dù sao đi chăng tớ đúng là như vậy mà. Che giấu thì được gì chứ. À mà ngạc nhiên là thi thoảng, tớ còn thấy cả Shauna đến thăm.
Lần đầu tiên ghé qua nhà, Shauna xuống tầng để cùng ghi âm một tập podcast với Celeste, và cô chết lặng khi thấy tớ ngồi giữa ghế bành kia.
“Ồ… Cậu vẫn giữ Stephanie này.”
“Ừa! Đừng lo, nhóc vô hại ý mà!” Celeste quả quyết, “Hơi khoái trêu chọc người ta tý, nhưng chả hại ai đâu!”
Shauna vẫn nhìn tớ không chớp mắt trước khi tiến lại gần.
“Vậy con bé không khiến cậu mệt mỏi lắm nhỉ?”
“Không hề nhé! Nhóc quá tuyệt vời luôn! Tớ khá chắc con bé còn sống đó!”
Shauna xem chừng chả phấn khởi gì khi nghe điều ấy cho lắm, và nhanh chóng tạo khoảng cách giữa tớ và cô nàng. Đương nhiên, chủ đề podcast ngày hôm ấy chính là tớ đó. Celeste không hay nói về tớ, nhưng chắc chị đợi Shauna đến để ghi âm tập này cùng. Và tất nhiên, cả Mark nữa.
Theo tớ hiểu thì tình hình là thế này: Mark là gã bạn trai hết-bỏ-đi-lại-mò-về của Celeste. Tớ từng nghe vài trận cãi vã của hai người qua điện thoại, và việc gã ta quay lại cũng chả có gì ngạc nhiên nữa.
Thoạt đầu, tớ chẳng buồn để tâm đến Mark. Gã hay cười, mái tóc tóc vàng cắt ngắn và đô con ra phết. Người gã có vài cái khuyên và cả hình xăm nữa. Mấy lần đầu ghé thăm, Mark cũng rụt rè lắm, còn khá ngọt ngào là đằng khác. Celeste luôn thẹn thùng quanh gã ta. Nhưng Mark chưa bao giờ là mối nguy hại với tớ cả. Gã luôn tựa người cạnh cửa, cất giọng nói êm ái, trầm ấm đầy du dương.
Nhưng rồi, Mark dần tiến hẳn trong nhà ngày một nhiều hơn. Celeste vẫn chào đón gã. Hai người cùng nhau cười giòn tan. Họ cùng nhau xem phim dưới hầm, cùng âu yếm vỗ về nhau. Kể cả những trận tranh cãi cũng kết thúc bằng việc Celeste gọi điện xin lỗi, và Mark lại quay lại như chưa chuyện gì xảy ra. Mark chẳng hay xuống tầng hầm lắm. Nhưng những dịp hiếm hoi hai người xem phim, bộ phim cũng chẳng phải phim kinh dị. Gã ta ghét phim kinh dị. Gã dường như cũng chẳng ưa gì cái tầng hầm ấy. Lần đầu tiên bước xuống, gã còn chẳng buồn ngó nghiêng quan sát xung quanh mà.
“Vẫn mấy thứ vớ vẩn này hả?” Gã hỏi, giọng nửa trêu đùa, nửa nản chí.
“Ừ thì, đây là bộ sưu tập của em mà!” Celeste rụt rè nói, “Em đâu thể vứt đi được chứ! Em mất kha khá thời gian để kiếm hết chỗ này đó!” Và rồi, tớ bị đôi mắt Mark bắt gặp.
“Cái này mới đây… Con búp bê này là sao vậy?”
“À đây là Stephanie đó. Con bé dễ thương phải không anh? Em thấy con bé ở một tiệm cầm đồ nho nhỏ mới vài tháng trước thôi.”
Mark cố giữ khoảng cách giữa bản thân và tớ, nhưng tớ có thể khẳng định gã chẳng ưa gì tớ đâu.
“Em biết mình nên tiêu tiền cẩn trọng hơn chút mà.”
Celeste khịt mũi.
“Không thì sao?”
Mark không đáp lại, chỉ thở dài lặng lẽ, quyết định rút lui để tránh tranh luận bùng nổ.
“Anh chả biết. Thì sao đó thôi. Này, em có định xem phim không vậy?”
Celeste chau mày, nhưng vẫn nghe lời Mark, để gã chọn bộ phim hành động-chiến tranh như xưa nay vẫn làm.
Cũng phải mất một thời gian tớ mới để ý hai người ngày một cãi cọ nhiều hơn, vì những thứ ngày một thêm nhỏ nhặt. Vì giờ giấc rửa bát đĩa, vì thời gian Celeste bỏ ra cho podcast của mình. Mark dường như bất bình vì cái kênh podcast lắm, và càng bất bình thì gã càng dành ít thời gian đầu tư cho kênh hơn. Chuyện bé rồi cũng xé ra to, đến một ngày giọt nước cũng tràn ly khi đến cực điểm.
Tớ không nghe được chuyện khơi mào tranh cãi. Tớ chỉ dám bò lên vài bậc thang từ tầng hầm để ngó vào phòng khách mà thôi, và rồi tớ nghe tiếng da đập da cái bốp, và tớ thấy Celeste ngã lăn quay. Chị đặt tay ôm má, đôi mắt chị hốt hoảng. Mark đứng nhìn chị, lặng thinh.
“Anh xin lỗi.” Gã nói cộc lốc. “Chỉ là tai nạn thôi… Anh xin lỗi…” Gã chìa tay giúp Celeste đứng dậy. “Anh bị mất bình tĩnh! Anh thật sự xin lỗi!”
Dầu cho gã có nói điều ấy cả ngàn lần, chẳng lần nào nghe chân thành hết. Celeste vẫn ôm má và nhìn gã đăm đăm. Tớ biết trí óc chị đang bộn bề suy nghĩ. Cuối cùng, chị cất tiếng.
“Không… Không sao, em ổn…”
Giọng chị nói thật khẽ. Đầy âu lo. Mark kéo tay chị và nhìn bên má.
“Chắc không bị bầm đâu… Anh xin lỗi. Đừng giận anh nhé, nhé. Anh xin lỗi em mà! Anh yêu em nhiều lắm!”
Celeste chẳng nói chẳng rằng, chị bình tĩnh ngồi xuống như thể mọi sự đã xong. Cả hai người đều không nhìn thấy tớ.
“Đây… Nào để anh đền em nhé. Anh xin lỗi mà… Anh chỉ… mất kiểm soát thôi. Anh làm đau em mất rồi! Chúa ơi… Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu, anh thề đó!”
Nhưng tất nhiên, việc ấy lại xảy ra. Hết lần này sang lần khác. Giờ không chỉ là tát. Tát đã thành đấm mất rồi. Gã còn quẳng người chị ngang phòng. Những lời xin lỗi cũng không đến ngay sau cơn bạo lực nữa. Thậm chí, giờ chẳng còn lời xin lỗi nào luôn. Tầng hầm nay thành nơi trú thân của Celeste. Chị luôn xuống đây khóc nức nở. Đôi lúc, chị sẽ ôm tớ thật chặt, vuốt ve thật nhẹ nhàng. Tớ cũng muốn ôm chị lắm.
Chiếc máy tính của Celeste chẳng được động vào nữa. Chị không buồn ra ngoài chơi, cũng không tâm sự với bạn bè. Mark không ưa việc chị giao tiếp với người khác khi gã không ở bên. Gã không thích chị làm việc, vì chị đôi khi phải tiếp chuyện những người đàn ông khác. Gã buộc tội chị “camming” (*) hay gì đó. Trong cơn thịnh nộ, gã chửi bới chị bằng những từ ngữ khủng khiếp biết bao. Những từ mà tớ sẽ không lặp lại đâu, và chuyện này cứ tiếp diễn vậy đó. Và khi Celeste đau khổ… tớ cũng khổ đau khôn cùng. Tớ khổ đau cho đến ngày tớ không chịu nổi nữa.
Tớ đã luôn ngoan ngoãn khi ở cạnh Mark. Mới đầu chỉ là vì tôn trọng, nhưng sau này thì là vì sợ hãi. Gã chẳng để tâm mấy đến tớ. Tớ chỉ là một trong “những thứ vớ vẩn của Celeste” được nhồi nhét dưới tầng hầm mà thôi. Cái danh đó khó nghe thật, nhưng cũng hữu dụng đó chứ. Nhờ đó mà tớ có thể làm mọi điều cần thiết. Vì máy tính của Celeste nay chỏng trơ chẳng ai động vào, tớ luôn chú ý đến nó. Tát nhiên tớ phải sử dụng khi chị không hay rồi. Nhưng lần này khác. Lần này, tớ không học hỏi gì cả, tớ làm việc này để giúp đỡ. Mất hồi lâu tớ mới lập được email cho riêng mình. Đánh phím bằng những ngón tay khớp cầu chẳng dễ tẹo nào. Những cuối cùng, tớ vẫn làm được.
Tớ đọc một lượt danh bạ của Celeste, và tớ đã tìm thấy Shauna. Hai người có gửi thư qua lại để hẹn lịch ghi âm podcast. Và dường như, hai người cũng thành bạn bè với nhau. Vậy là hoàn hảo cho dự định của tớ rồi. Tớ ghi nhớ kỹ lịch làm việc của Mark, nên tớ biết khi nào gã không có ở nhà để hẹn Shauna qua.
Đây là lá thư tớ gửi đi
_____________________
Shauna thân mến,
Mình là bạn của Celeste, và gần đây mình lo cho cậu ấy lắm. Mình quan ngại về cả sức khỏe cũng như an toàn của cậu ấy, và mình e rằng tình cảnh Celeste hiện nay không ổn chút nào! Mình không chắc bạn đã gặp Mark bao giờ chưa, bạn trai của Celeste ấy. Nhưng mình đã bắt gặp hắn bạc đãi cậu ấy rồi! Celeste giờ dường như chẳng buồn ra khỏi nhà nữa. Mình thấy mặt cậu ấy thâm tím luôn. Mình biết hắn đang làm tổn thương Celeste. Mình biết cậu ấy quá sợ hãi để rời đi.
Mình không biết bản thân giúp cậu ấy được nhiêu nữa, nhưng mình biết bạn có thể giúp Celeste mà. Mình cũng chẳng biết ai để nhờ vả cả. Bạn là người duy nhất mà mình đã thấy Celeste đi chơi cùng. Mình cần bạn đến nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Không phải qua điện thoại hay email. Mình nghĩ Mark đang kiểm soát mấy cái đấy mất rồi. Mình sợ cậu ấy không được an toàn Shauna ơi.
_____________________
Suýt chút nữa tớ đã ký tên mình, nhưng nhanh chóng ngăn bản thân lại. Shauna sẽ không xem xét lá thứ từ tớ nghiêm túc đâu. Nên tớ cứ để thư nặc danh vậy. Có thể họ sẽ vẫn nhận ra tớ. Phần nào ích kỷ trong tâm vẫn mong họ nhận ra, nhưng đấy chỉ là thứ mong muốn vị kỷ của bản thân tớ thôi. Tớ đính kèm lịch làm việc của Mark để cho Shauna biết khi nào Celeste ở nhà một mình, và rồi, tớ chờ đợi.
Shauna ghé qua hai ngày sau đó, chỉ mười phút ngay sau khi Mark đi làm. Từ tầng hầm, tớ có thể nghe tiếng gõ cửa, và tiếng bước chân Celeste đầy thận trọng khi chị ra xem ai ngoài kia. Khi nghe giọng Shauna cất lên, lòng tớ lập tức nhẹ nhõm.
“Celeste! Gặp cậu mừng quá!”
Tớ rời ghế bành để trèo chậm rãi lên cầu thang quan sát. Tớ lên đến điểm thuận lợi thường trực vừa đúng lúc Shauna xem xét những vết bầm tím tái ở má Celeste. Celeste thì tránh gặp ánh mắt của cô.
“Vì Chúa… Hắn khiến cậu ra nông nỗi này ư?”
“Không sao đâu mà…” Celeste nói khe khẽ, “Tớ ngã thôi… Không sao…”
“Này, ai gửi mail cho tớ không có nghĩ vậy đâu!” Shauna cãi lại, bám theo Celeste khi chị lui vào bếp, “Mới ngày trước thôi tớ nhận được email từ ai đó, kêu rằng họ lo cho cậu nhiều lắm! Cậu không ra ngoài, mặt mũi thì thâm tím… kênh podcast cũng chẳng cập nhật cả tuần nay rồi!”
“Mark vẫn chăm lo cho tớ mà…” Celeste lẩm bẩm thì thào. Shauna đặt tay lên vai và quay chị lại, hai người mặt đối mặt.
“Nói dối.” Cô nghiêm nghị, “Nghe tớ này… Rõ ràng có chuyện gì đó đang xảy ra, và người ta lo cho cậu lắm. Vì chúa, một người lạ mặt liên lạc với tớ đấy! Ban đầu tớ định bơ đi, nhưng nghĩ lại… bao tháng nay tớ không gặp cậu rồi. Chẳng có tin tức gì về cậu mấy tuần qua nữa. Và từ khi Mark quay lại, cậu khác đi nhiều quá!”
Đôi mắt Celeste sũng lệ, xác nhận chính xác những gì Shauna biết, và giờ chị bắt đầu suy sụp, rơi vào vòng tay bạn mà nức nở không ngừng. Nếu trái tim tớ tồn tại, chắc giờ đây nó đang ấm dần.
Shauna ôm chị một lúc, không biết phải nói điều gì.
“Shh… Ổn rồi… Ổn rồi mà. Cứ tuôn hết ra đi…” Cô ngập ngừng một thoáng, rồi nói tiếp. “Cậu có thể đến ở với tớ, nếu cậu muốn… cho đến khi nào tìm được cách đuổi hắn ta đi. Vì Chúa đừng bảo tên hắn cũng ở trong hợp đồng…”
“Không… Tớ không…”
“Ổn rồi. Nghe này, tớ sẽ đưa cậu về nhà. Mình sẽ chụp ảnh mấy vết bầm này rồi tớ sẽ gọi cảnh sát gô cổ thằng chết giẫm ấy!”
Tớ thấy đôi mắt Celeste ngập tràn lo sợ, nhưng chị không phản đối. Tớ nghĩ, chị cũng đồng ý rồi.
“Đây, cứ… xếp đồ đi.” Shauna bảo, “Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Ngay lập tức.” Celeste lùi bước, lặng lẽ gật đầu, rồi chị hỏi.
“Ai đã gửi email vậy?” Tớ bắt đầu bước chân xuống tầng hầm, lường trước điều gì sắp xảy ra, vậy mà tớ vẫn muốn nghe ngóng.
“À, một trong những đứa bạn khác của cậu. Họ không ký tên mà tớ cũng chả nhận ra địa chỉ email. Chắc người nào đó đã gặp bọn mình khi đang đi chơi vài tháng trước? Chả nhớ nữa… Tớ có phản hồi người ta hỏi ai đấy, nhưng chưa thấy họ trả lời gì.”
Tớ đã quên không kiểm tra xem cô đã gửi thư đáp lại không… nhưng chuyện đó để sau đi. Mắt Celeste đã xoay về phía tầng hầm. Tớ cúi người khỏi tầm nhìn của chị, vội bước về chiếc ghế của mình để ngồi ngay ngắn hoàn hảo. Celeste nói gì đó, nhưng tớ chẳng nghe được gì, thì ngay sau là tiếng bước chân. Celeste dừng chân tại tầng hầm, mắt chị chỉ hướng về tớ. Chị nhìn tớ chằm chặp, như bao lâu nay chị vẫn làm.
“Stephanie à?” Chị hỏi.
Tớ không trả lời. Celeste quỳ xuống, mắt chị gặp mắt tớ như tỷ lần trước đây. Chị đang khóc, tớ cảm nhận được nỗi sợ của chị. Nhưng chị sợ hãi không phải vì tớ.
“Mình lên đóng gói nhé…”
Celeste bế tớ lên tầng. Tớ là vật duy nhất chị mang đi từ tầng hầm thôi. Vật duy nhất quan trọng. Shauna dõi theo tớ với ánh mắt bất an khi chị đi qua, nhưng cô không nói câu nào. Cùng nhau, tớ và chị lên phòng ngủ. Tớ chưa lên đây bao giờ. Chiếc giường đôi lớn vẫn chưa được dọn gọn, và nơi cửa sổ rộng rãi mở toang, hướng ra con phố bên ngoài. Một gợn gió thoảng qua êm dịu, luồn qua tấm màn trắng. Tớ ngồi trên giường khi Celeste lấy chiếc gymbag từ tủ quần áo và nhồi nhét quần áo của chị vào. Đâu có thời gian để gấp cơ chứ. Chị chỉ muốn rời xa nơi này mà thôi… và tớ muốn rời đi cùng chị nữa. Nếu tớ có thể cười lúc này, tớ sẽ nở nụ cười tươi rói.
Nhưng rồi, tớ nghe tiếng động dưới tầng. Tiếng cửa chính đóng sầm và những bước chân giận dữ của Mark. Hắn không thể về nhà giờ này được! Tớ đã canh thời gian chuẩn lắm mà, vậy sao hắn lại ở đây…. Hắn quay lại ư? Hắn thấy cái gì à? Nghi hoặc gì chăng? Tại sao? Thế quái nào??
“Mày là con chó chết nào?” Hắn gầm rú, “Mày có quyền đ gì mà vào nhà tao?!”
“Tôi xin lỗi, tôi chỉ là bạn của Celeste thôi!” Shauna chống chế, “Tôi đi ngang qua để thăm cô ấy…”
“Thế hả? Thế sao mày đỗ xe ngay trước nhà tao ngay khi tao vừa rời đi?”
Tớ không chắc mình phải giận Shauna vì gây chú ý, hay cáu điên vì Mark đã hoang tưởng mà để ý chuyện này.
“Này, tôi không có ý-”
“Mày ch*ch con ô môi đó hả?” Mark rú. Tôi có thể nghe tiếng vật lộn quyết liệt dưới nhà.
“PHẢI MÀY CH*CH CON Ô-”
“Cút ra!”
Tớ nghe tiếng Shauna tát Mark thật mạnh, và rồi hắn bật lại ăn miếng trả miếng. Tớ nghe tiếng Shauna khóc thổn thức vì đau đớn, trước khi tiếng chân thùm thụp của hắn lên lầu nhấn chìm mọi thứ. Celeste đứng đờ người trước giường ngủ, nước mắt chảy dài hai bên má. Cả người chị run lên vì sợ hãi như thể có con Quái vật đang truy tìm. Mark giậm bước trên hành lang và bật tung cửa. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ đấm, thẳng vào mặt Celeste. Chị ngã bịch xuống đất, khóc nghẹn ngào, người cuộn tròn như quả bóng khi Mark đứng đó.
“Cái đ gì đấy?” Hắn gào ầm, cúi xuống xách chị lên. Hắn ẩn chị vào mặt tường cạnh chiếc cửa sổ lớn nhìn ra mặt phố.
“Mày nghĩ mày có thể cút khỏi đây và bỏ rơi tao hả? PHẢI KHÔNG?”
Celeste nghẹn lời xin lỗi trong cơn hoảng loạn tột độ khi Mark đưa tay lên cổ chị.
“Nghe tao cho rõ nhé. Mày là CỦA TAO. Mày là em yêu CỦA TAO, và tao với mày sẽ đ đi đâu hết trừ khi một đứa nằm trong khăn liệm, mày rõ chứ?”
“Xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi…”
Từng từ vô dụng thốt khỏi miệng Celeste đều bị nhấn chìm bởi tiếng thở khàn đầy bất lực, khi đôi tay Mark siết chặt chiếc cổ họng nhỏ bé, yếu ớt của chị.
“Mày muốn vậy hả cưng? Được quấn mình trong cái khăn liệm chết tiệt hả?”
Đôi chân chị không còn chạm sàn… Khuông mặt chị đỏ tái. Hắn đang giết Celeste! Dù hắn có ý thức chuyện ấy hay không, chị cũng không gượng được mất! Nỗi sợ hãi giờ chẳng còn nghĩa lý gì với tớ nữa.
“Dừng lại ngay!” Lần đầu tiên, tớ nghe giọng nói của chính mình sau hàng bao năm trời, và hắn đã chú ý. Từ từ chậm rãi, tớ đứng lên khi Mark nhìn về phía mình. Nắm tay hắn lỏng dần. Mắt hắn mở to đầy kinh hãi. Đôi mắt Celeste cũng hướng về tớ, không chớp, nhưng chẳng sợ sệt chút nào, mà tràn ngập hy vọng.
“Tránh xa chị ấy ra. Tôi cấm ông động đến chị tôi.”
Mark co người dựa vào cửa sổ, mắt dán chặt vào tớ, trước khi nheo lại.
“Vãi… Chúa… Mày là thứ đ gì?” Tớ không trả lời, vì tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ chỉ đứng nhìn vậy thôi.
“MÀY LÀ CÁI Đ GÌ?” Hắn ra lệnh lần nữa.
“Tôi chỉ là con búp bê mà thôi.” Tớ trả lời, tiến lại gần y, “Nhưng nếu ông còn động một ngón tay lên người chị, tôi sẽ khiến ông phải chịu đau đớn.”
Mark đứng như trời trồng trong khoảnh khắc, và tớ hy vọng hắn sẽ bỏ chạy đi. Nhưng rồi, tớ thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn đanh lại khi nhận ra, tớ chẳng thể nào gây hại đến người khác. Tớ chẳng có năng lực đặc biệt, chẳng có thứ vũ khí nào, cũng chẳng bị hồn ma hay ác quỷ ám. Tớ chỉ là tớ mà thôi. Có thể, vậy cũng là đủ rồi. Khi tay Mark nắm lại, khi hắn chuẩn bị tấn công tớ, tớ chỉ có thể làm một việc duy nhất. Tớ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ làm vậy. Nhưng có lẽ, có lẽ tớ sẽ tạo nên sự khác biệt. Celeste vẫn nhìn tớ lặng im với mắt mở to kinh ngạc, và giờ tớ nhìn lại chị. Rồi tớ chạy thẳng về phía trước.
Tớ chẳng mạnh mẽ là bao. Nhưng chỉ thế này thôi là đủ rồi ấy. Tớ phi thẳng người vào ngực Mark, quăng người hắn phi thẳng xuống bậu cửa. Mark lật người. Cả tớ và hắn cùng trượt dài trên dốc mái. Tớ nghe tiếng Mark la hét, và điều cuối cùng tớ nhìn thấy là gương mặt Celeste ở nơi cửa sổ, gào thét gọi tên mình.
Thân thể tớ sẽ vỡ tan, tớ sẽ chết. Nhưng tớ cũng hạnh phúc lắm. Vài người xứng đáng để ta vỡ tan mà. Mark sẽ chết cùng tớ. Và Celeste sẽ an toàn. Tớ hạnh phúc khi toàn thân chạm đất, và lần đầu tiên trong đời, tớ trượt vào Hư vô.
Tớ tự gọi mình là búp bê, nhưng thi thoảng tớ tự hỏi búp bê thì đâu biết yêu kiểu gì. Búp bê thì đâu thấy cô đơn cơ chứ. Búp bê không biết học hỏi, mà nếu cuộc đời tớ có gì ý nghĩa, thì ấy hẳn là tích lũy kinh nghiệm rồi. Đáng thương, đơn côi và đẹp đẽ. Nhưng từ đó, tớ học được nhiều thứ và tận hưởng cuộc đời. Liệu tớ có chỉ là con búp bê không? Kể cả đến thời khắc này, tớ cũng không biết nữa. Chắc tớ còn hơn cả con búp bê đơn thuần.
Nhưng điều tớ chắc chắn là…. tý keo vào là sửa được hết. Tớ vẫn cảm nhận được rõ vết rạn nứt trên da, và dù người ta hầu như chẳng thấy, những vết nứt ấy chẳng làm phiền tớ đâu mà. Chúng nhắc nhở tớ mỗi ngày về những gì tớ đã làm cho người con gái yêu thương tớ. Celeste nay đã an toàn. Chị hạnh phúc, và Mark thì chẳng thể nào tổn thương chị nữa cả. Hôm nay, chị cùng Shauna ăn mừng kỷ niệm một năm của hai người. Celeste đã lên kế hoạch từ lâu. Tớ mong mọi sự diễn ra suôn sẻ.
Tớ đã luôn ao ước một mái ấm của riêng mình.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/c9u8ff
_____________________
(*) camming: chat qua camera, thường ám chỉ cybersex (quan hệ tình dục ảo)
_____________________
Bài đăng của bạn Pomme de Terre trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/470133430563537