Tôi là một thầy trừ tà, và đây sẽ là công việc cuối cùng trong đời tôi. (Phần 2)
_____________________
22/09/13
Giờ đang là ban ngày, nên tôi có thể tạm lấy lại hơi thở. Phải thừa nhận rằng tôi khá hối tiếc khi đồng ý tiếp quản trường hợp này. Khi mới tới, tôi chỉ nghĩ nơi đây hẳn đã bị ám, nhưng không, nó hoàn toàn bị chiếm hữu. Nói nó là vật thể sống cũng được, thật ra, nó là lãnh địa của chết chóc và điên loạn. Chúng bủa vây xung quanh, cố thâm nhập vào trí óc tôi, khiến tôi phải tập trung tất cả lý trí chỉ để giữ cho bàn tay khỏi run run khi viết những dòng này vào cuốn sổ ghi chép.
Sức mạnh ý chí luôn là vũ khí tối thượng nhất. Mọi công cụ hỗ trợ khác chỉ giúp giao tiếp cùng ma quỷ, chính con người mới phải kết thúc tất cả.
Bí quyết hành nghề của tôi không dựa vào những lời thần thánh suông. Không đạn bạc hay tỏi, không bùa hộ mệnh, không phép thuật, không tia năng lượng. Sau khi xác định được mục tiêu, tôi sẽ yêu cầu mọi người một khoảng thời gian ngắn để trò chuyện cùng vị khách kia: chúng không được chào đón. Và chẳng ai sợ nó cả. Mọi phần mở đầu thường giống nhau.
“Cút ra khỏi đây!”
Xin đừng hiểu sai ý tôi. Không phải cứ tỏ ra thô lỗ thì con ma sẽ rời đi. Chúng đang bị đe dọa bởi cảm xúc nảy sinh từ nỗi sợ hãi: sự tức giận. Cơn thịnh nộ của con người, điều ‘chúng’ rất hiếm khi đụng độ và có thể sẽ gây đau đớn. Hãy thử nhìn nhận thế này: khi mọi lý do tồn tại đều dựa trên bản năng ‘đánh hoặc tránh’ của con người, việc bạn vẫn đứng vững mà không chạy trốn trong kinh hoàng sẽ khiến chúng bất lực.
Bí quyết không phải thần chú bùa mê gì hết: ước gì nó làm được vậy! Thỉnh thoảng tôi cần tung vài cú đánh để giành phần hơn trong cuộc tranh luận. Nghe có vẻ ngu ngốc buồn cười, vì ma quỷ chẳng phải lúc nào cũng có xác thịt hữu hình, nhưng khi tới gần chúng, khi cái chết cứ chực chờ hút cạn lấy sinh khí, mọi thớ thịt trên người tôi đều dâng trào adrenaline, tỏa ra cơn thịnh nộ đủ để mối liên kết của chúng với thế giới dần suy yếu rồi nhạt phai. Thực sự, tôi chưa bao giờ cảm thấy tràn trề sức sống hơn lúc cận kề cái chết.
Tối nay, lần đầu tiên trong đời, tôi trốn chạy khỏi cuộc chiến, đơn giản vì đây là thế cờ mà tôi chẳng tài nào thắng nổi.
Không thể thỏa hiệp với những thứ tồn tại nơi này. Chúng là nguồn cơn của sự nguyền rủa, được rèn giũa qua từng lời than thở vô nghĩa của linh hồn kẻ mất trí bị kẹt lại trong chính đầu óc mình. Họ không tồn tại vì ác cảm hay thù hận, chỉ đơn thuần là nỗi đau chất chứa trong sự điên loạn tột cùng. Động cơ của họ không rõ ràng, nhưng đó là toàn bộ thống khổ họ phải chịu đựng suốt đời.Tôi nên điều tra kĩ hơn về nơi này trước khi đến đây, vì bây giờ tôi không chắc điều gì khác sắp xảy ra hoặc những gì có thể xảy ra ở đây sẽ đưa những sinh vật như vậy vào thế giới tương đối hợp lý của chúng ta.
May mắn thay, nhiệm vụ của tôi là tìm những đứa trẻ rồi rời khỏi nhà thương điên, chứ không phải đày đọa các linh hồn, nên nếu đủ cẩn trọng, tôi có thể tránh được.
Đã mười bảy giờ kể từ khi tôi bước vào, nhưng chẳng có dấu vết nào của lũ trẻ. Như thể chúng chưa từng tới đây – không một vết chân trên nền nhà bụi bặm, không vật dụng cá nhân sơ sẩy làm rơi – không gì cả. Tôi thậm chí còn không chắc chắn mình đang ở đâu – nơi này là một mớ hỗn độn vô nghĩa. Tôi đã đi bộ dọc theo tòa nhà hàng tiếng đồng hồ, thử tất cả các cửa, nhìn ra cửa sổ để tìm một số điểm mốc hoặc điểm tham chiếu, đi lên đi xuống các tầng – không có gì. Tôi mắc kẹt trong một chiếc kén khổng lồ, vẫn trở lại cùng một cái hành lang chết dẫm dù đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ.
Sự thật là, tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể tồn tại. Đây có phải là một ảo ảnh phức? Có phải họ đã kéo tôi vào chiều không gian quái dị, nơi được điều khiển bằng các quy tắc? Liệu đây có phải luyện ngục? Địa ngục? Hay là tôi đang chết dần trong một căn phòng bẩn thỉu tồi tàn và tất cả chỉ là sản phẩm của trí óc bất bình thường của tôi? Làm ơn hãy cho tôi câu trả lời?
Tôi chỉ có thể mường tượng lũ trẻ đã sợ đến mức nào. Một phần trong tôi đồng ý rằng chúng phải trả giá khi làm điều không nên làm và chúng sẽ được dạy một bài học, nhưng hơn hết thảy, tôi thấy thương bọn nhóc. Không ai xứng đáng bị thế giới siêu nhiên chào đón như vậy, không ai xứng đáng bị mắc kẹt trong một nhà thương điên! Tôi phải tìm chúng và sau đó nghĩ cách đưa chúng tôi ra. Đây không phải là lãnh thổ của con người. Tôi đã lưu lại quá lâu so với phép lịch sự thông thường rồi.
Lũ trẻ có năm đứa. Tomas, Sarah, Peter, Eliot, và Daisy. Trước khi tới, tôi đã nhận được ảnh chúng. Tất cả đều có vẻ rất hạnh phúc: tràn đầy hy vọng, ước mơ và hoài bão, sớm trở thành con người của xã hội và sống hết mình. Những tia nắng nhỏ. Và giờ cha mẹ chúng thậm chí chẳng biết có còn cái xác nào để chôn cất không.
Tôi phải tìm được mấy đứa bé. Cuộc chiến này là gánh nặng riêng tôi, tôi sẽ chịu đựng nó, ngay cả lúc này. Tôi không được quên mục tiêu của mình, phải tỉnh táo. Tay tôi vẫn không run, nhưng tôi nhớ tới mọi thứ, và tôi bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải mình trong tương lai không.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên là vào 3 giờ sáng. Tôi đã hy vọng có thứ gì xuất hiện sớm hơn, kiếm tìm cơ hội đối đầu mong rằng sẽ phá vỡ được lời nguyền, nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, tôi không đơn độc: trong nhiều năm qua, tôi đã phát triển một khả năng gần như ngoại cảm để cảm nhận sự hiện diện siêu nhiên, mặc dù trong thực tế, điều này chẳng đặc biệt lắm: mọi người đều trải qua ít nhất một lần có cảm giác bị theo dõi.
Tôi cố gắng tìm một khuôn mẫu cho mê cung hành lang. Thời gian không nhân nhượng với nơi này lắm, vì vậy quanh tôi tràn ngập dấu vết: vết bẩn trên tường, đốm trắng vỡ vụn, vết nứt và ván sàn bị mất. Sau vài giờ quanh quẩn, tôi đã có thể phân biệt các hành lang, nhưng vẫn chưa tìm được quy luật ở cách chúng kết nối với nhau.
Trong khi nghiên cứu, tôi cũng bật máy ghi âm khoảng nửa phút rồi tua lại. Tôi đã hy vọng nghe thấy ít nhất chút đỉnh: tiếng thì thầm từ lũ xác sống, tiếng la hét từ những đứa trẻ mất tích, nhưng chỉ có sự im lặng. Cư dân nơi này đang đợi chờ một cái gì đó, và nó thật đáng sợ.
Lần thứ hai mươi đi quanh, tôi nhận ra những vết xước còn mới trên tường. Dấu tích không đều, mà nếu không phải vì kích thước khổng lồ, tôi đã ngờ rằng chúng được tạo ra bằng móng tay.
Vòng thứ hai mươi cũng là lúc tôi nghe tiếng cào, nhỏ đến nỗi tôi đã lờ đi, nhưng được thu lại rất rõ trong máy ghi âm.
Thính giác căng ra, tôi nín thở lắng nghe sự hiện diện của thứ tiếng này từ phía sau, ở cuối hành lang. Tôi quay lại, bật sáng đèn pin lên, chẳng có gì. Nhưng âm thanh đang dần to hơn: bất cứ thứ gì đang đuổi theo tôi quanh vòng lặp này cuối cùng cũng sắp bắt kịp.
Một tấm ván sàn cách tôi hai mươi mét kêu lên, một lớp sơn trắng từ trần nhà rơi xuống. Nhịp tim ngày càng nhanh hơn, tôi cảm thấy một cảm giác bỏng rát quen thuộc trong ruột gan. Hít thật sâu, tôi hét lên: “Hãy cho ta thấy sự ngu độn chết tiệt của ngươi!”
Chẳng hiểu sao tôi lại nói vậy thay vì vài điều khác mang tính hăm dọa hơn. Có lẽ nỗi sợ về đối thủ vô hình rất lâu trước đây đã quay lại với tôi. Dù gì thì nó cũng không hoạt động, vậy nên, vừa nguyền rủa, tôi vừa rút chiếc máy ảnh ra và chụp nhanh một bức.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đèn flash đã rọi vào một thứ gì đó, to lướn và nặng nề, nhưng thoáng chốc ấy quá nhanh để tôi chắc chắn với điều mình vừa thấy. Lấy bức ảnh ra rồi vẩy thật mạnh, tôi nhìn vào nó nhờ ánh sáng của cây đèn pin.
Ngay lúc đó, tôi phải nghiến chặt răng và hít thật sâu để kìm mình bật ra tiếng thét. Vong hồn trong ảnh là một người phụ nữ, chỉ có điều cô ta cao tới ít nhất mười hai mét.
Hầu hết bức ảnh bị choán bởi cái đầu đồ sộ. Bề ngang của nó to bằng cánh cửa, để lộ khoang họng đen hù và hàm răng rữa nát. Đôi mắt trắng dã mù dở hướng thẳng vào tôi, lộ rõ vẻ đói khát. Ả đang chui qua đường hầm, với hai cánh tay mảnh khảnh, quấn quanh tấm thân xương xẩu.
Nhưng các vết xước trên tường…Chúng giờ đã được hợp lý hóa. Toàn bộ cơ thể ả được bao phủ bởi những ngón tay không đều, xương xẩu, giúp ả lết về phía trước, tựa như một con sâu bướm đáng sợ. Chúng ở khắp mọi nơi, mọc từ vai, cẳng tay, cổ và cả chất nhầy xám ngoét, bẩn thỉu. Tôi có thể thấy một ngón tay nhỏ dưới mí mắt của ả, cố đẩy tròng phải vào trong hốc mắt.
Tấm ván sàn cách tôi năm mét kêu cọt kẹt. Tôi quay lại và bắt đầu chạy, không ngưng nghỉ cho tới khi hết hơi.
Tôi chỉ còn nửa chai nước, và chưa hề chợp mắt suốt 24 tiếng. Tôi phải ngừng đày đọa bản thân, nghỉ ngơi chút ít.
Tôi không nên đầu hàng.
Tôi làm được.
Chỉ có điều: tấm ảnh của lũ trẻ đang dần thay đổi. Từng mảng màu sắc cuộn xoắn lấy nhau, bị bao phủ dưới bóng tối. Khuôn mặt Tomas giờ quá mờ nhòe. Tôi không biết thứ gì gây ra chuyện này. Có lẽ là đã quá muộn rồi.
Nhưng vẫn còn hy vọng. Ảnh Sarah không bị hư hại. Nếu con bé kéo dài được lâu như vậy, nó là một chiến binh, giống như tôi. Sứ mệnh chưa tới hồi kết thúc.
Tôi mệt rồi. Dừng tại đây thôi.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/4o81zg
_____________________
Bài đăng của bạn Lý Phương Dung trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/504850287091851
[Image by: @morgondagen/tumblr]