Tôi là một thầy trừ tà, và đây sẽ là công việc cuối cùng trong đời tôi. (Phần 1)
_____________________
21/09/13
Tôi không có khả năng khiến câu chữ lưu loát lắm, nên chẳng biết mình phải kể từ đâu. Có lẽ là ngày thứ nhất, hay nói đúng hơn, ngày mọi chuyện bắt đầu.
Bộ râu của tôi khá cứng và ngắn ngủn, nhưng mỗi sáng, chúng đều được cạo sạch bằng một lưỡi dao thẳng. Quá trình này đòi hỏi một bàn tay vững vàng, vì vậy mà nghi thức này trở thành phép thử cho sự tỉnh táo thông suốt thần trí của bản thân.
Điều này rất cần thiết, giúp tôi chắc chắn hoàn toàn tỉnh táo và bình tĩnh. Thiết nghĩ với tầm quan trọng của công việc, tôi thà bị tìm thấy chết gục trên bồn rửa vì lia nhầm lưỡi dao vào cổ còn hơn là bắt đầu ngày mới mà không chắc mình đã chuẩn bị tươm tất hay chưa.
Cho tới tận giờ, tôi luôn cạo râu sạch sẽ, dù phải đối mặt với chuyện gì đi nữa.
Tôi một mực tin rằng mình không được trả tiền đầy đủ. Nếu là tôi, thì bạn cũng nghĩ vậy. Nhưng các khách hàng sẵn lòng trả giá bằng mọi thứ họ có, và tôi được phép giữ lại tất cả.
Không, tôi không phải cướp có vũ trang. Tôi là thầy trừ tà.
Hẳn là bạn đã kịp mường tượng ra dáng vẻ ấy rồi: một người đàn ông 50 tuổi trong trang phục linh mục Công giáo đeo đẳng bộ mặt ủ rũ sầu thảm. Tôi không hề đề cao bản thân đâu, nhưng thứ nhất, tôi mới 26 tuổi, và thứ hai, tôi theo chủ nghĩa vô thần. Theo kinh nghiệm của tôi, niềm tin có thể dẫn đến hậu quả đáng sợ, vì cớ đó mà tôi ráng tránh các chủ đề tôn giáo xa nhất có thể.
Bạn có thể nghi ngờ rằng tôi phải phụ thuộc vào vài loại máy móc công nghệ tiên tiến khi không sử dụng tới quyền năng của Chúa, nhưng điều đó thật nực cười. Thiết bị của tôi khá đơn giản: một máy thu sóng âm nhỏ gọn để ghi lại và phát hiện những tiếng thì thầm ma quái, một máy ảnh Polaroid cũ có đèn flash để chụp ảnh tức thì, đèn pin và máy quay phim nhỏ tôi thường sử dụng để thiết lập quan sát từ căn phòng khác. Hẳn mọi người sẽ nhầm tôi với blogger nếu bắt gặp tôi trên đường.
Tôi cũng không thường xuyên gặp quỷ lắm: hầu hết là những con ma hận thù hoặc, nếu tôi đen đủi, một linh hồn xấu xa đã cư ngụ trong ngôi nhà. Bốn trong số năm khách hàng của tôi tình cờ làm chủ nhân một căn hộ đã bị ám bởi người từng sống ở đó rất lâu về trước.
Điều đầu tiên tôi hỏi họ: Tại sao các người không thể rời đi? Ma quỷ thường có ràng buộc với nơi chúng ám. Chúng giống mèo ở phương diện đó, trừ khi mang mối hận thù cá nhân, bạn sẽ không bị bám đuôi khi dọn ra. Đề nghị này có thể hại đến công việc của tôi, nhưng tôi chỉ còn cách duy nhất để lảng tránh những nỗi đau. Thông thường, câu trả lời là họ đã thừa hưởng nơi đây, hoặc có vấn đề về tài chính, hoặc đơn giản là họ cảm thấy vậy.
Sau khi xong xuôi phần câu hỏi dạo đầu, tôi sẽ đi sâu hơn, để hiểu rõ về thứ mà tôi sắp phải đương đầu. Đây bắt đầu là phần thú vị, họ kể tôi nghe về những cơn ác mộng, tiếng bước chân vọng ra từ những căn phòng trống, lời thì thầm mà những đứa trẻ nghe thấy trong đêm khuya, và phổ biến nhất – cảm giác có người liên tục dõi theo, ngay cả khi họ ở một mình.
Nếu thực thể đủ mạnh, nó có thể tự biểu thị theo nhiều cách khác, chẳng hạn như để lại vết xước trên cửa, lật tung mọi thứ và thậm chí xuất hiện dưới bóng dáng hữu hình. Những dấu hiệu này cho thấy tôi còn đang trong giai đoạn vui vẻ, không phải ‘vui vẻ’ theo nghĩa thông thường: Càng có nhiều quyền lực đối với ngôi nhà và người sống dưới nó, càng khó để đuổi chúng trở về nơi đầu tiên.
Có vài loại sinh vật tồn tại ở thế giới khác. Đầu tiên, là hồn ma của kẻ chết trong khắc nghiệt và khổ đau, hoặc linh hồn hận thù đã neo đậu vào thế giới này cùng mối căm hờn với ai đó. Chúng tương đối phổ biến, không nổi bật lắm. Thông thường, họ bị ràng buộc với nơi họ sống.
Tiếp theo là thứ ma quỷ trong truyền thuyết dân gian: bạn sẽ bất ngờ bởi bao nhiêu thứ huyền bí bà kể khi còn bé, chúng đều có thật đấy. Một vài trong số chúng cũng khởi điểm từ con người, phần còn lại thật khó miêu tả hay đặt tên, hầu như là sản phẩm của những gã pháp sư say mê thế giới tưởng tượng.
Tôi đã xử lý các linh hồn hận thù, xuất hiện trong dân gian và tất cả các loại ma, nhưng những trường hợp nổi bật nhất là khi thực thể tấn công trực tiếp con người. Đây là những sinh vật đáng sợ và mạnh mẽ nhất mà tôi đã phải đối mặt, bởi thay vì tạo dựng nỗi kinh hoàng thì chúng chọn gặm nhấm nỗi đau mà chúng có đủ sức mạnh để gây ra. Chuyển đi cũng chẳng làm mọi việc khá khẩm hơn nếu bạn đã bị chỉ định làm nạn nhân: chúng rất kiên trì bám theo bạn mọi nơi cho tới khi thỏa mãn, vì một khi bạn đã bị đánh dấu, sự ám ảnh duy trì ngày càng tăng. Một gia đình đã bị đeo bám bởi một linh hồn như vậy từ Campuchia, cho tới tận bây giờ, khi tôi đã trục xuất nó, họ vẫn bị đánh thức hàng đêm bởi tiếng la hét kinh hoàng. Đám trẻ không muốn bị ôm chặt cứng lúc ngủ với một bàn tay lạnh ngắt thanh tao.
Tôi thường trấn an khách hàng rằng điều duy nhất đáng sợ chính là bản thân nỗi sợ vì cảm xúc tiêu cực mới chính là thứ bọn ma quỷ thèm muốn. Đó là nguồn năng lượng của chúng, khao khát được nhấm nháp nỗi sợ đủ mạnh để khiến chúng tồn tại, khiến ta tự mình làm điều ‘kỳ quái’. Nhưng thường thì khách hàng đã quá hoảng loạn sau trải nghiệm siêu nhiên trước khi nhận lời khuyên nghiêm túc về phía tôi, và tôi cũng cảm thông với trái tim nhỏ bé run rẩy này: thế giới tươi đẹp đã vụn vỡ bởi phần tăm tối ẩn sâu, khiến họ mãi mãi không bao giờ quên nỗi sợ hãi nguyên thủy lẩn khuất trong bóng tối.
Sau khi xác định được mối đe dọa, đã đến lúc bắt tay vào việc. Ma thường hoạt động nhiều hơn vào ban đêm, có một lý do chính đáng: cho đến khi ta xua tan được bóng tối bằng ánh sáng của kiến thức, đêm đen là thứ con người chưa thể làm chủ, và thần thức chúng ta dễ dàng bị thương tổn nhất. Nói cách khác, đây là thời điểm tốt nhất để đón đầu những vị khách ở thế giới khác, đó cũng là lúc tôi hành động.
Tôi đến vài giờ trước nửa đêm, mọi thứ phải thật tươm tất: như một thợ săn giỏi, tôi luôn khảo sát môi trường và đặt bẫy trước khi theo đuôi con mồi. Cần phải có một ‘cuộc đối đầu trực tiếp’, theo như tôi gọi, nên khách hàng nên ở lại trong suốt quá trình: họ đã bị ảnh hưởng bởi thực thể, dễ dàng tấn công, trở thành mục tiêu hoàn hảo.
Tôi đặt camera trong các phòng khác, đổ bột lên tường và sàn nhà để phát hiện chuyển động và bật máy thu âm. Ngoài việc phát hiện chuyển động huyền bí, các thiết bị này còn hoạt động như một mồi nhử: không vị khách nào có thể bỏ qua cơ hội dọa nạn nhân qua ống kính. Nếu tôi không phá hủy tất cả các bức ảnh, giờ tôi có thể đã sở hữu một album ảnh trực diện.
Tôi phải chia sẻ thật lòng về những cuộc chiến với thế giới bên kia, cơ thể này còn tiết lộ nhiều hơn một cây bút. Cánh tay và vai tôi sẽ mãi mãi tím bầm ở những nơi mà Krasnue, linh hồn xấu xa dưới hình dạng một người phụ nữ, đã cố gắng siết cổ tôi bằng đám ruột treo lòng thòng trên cổ. Giọng nói của tôi sẽ mãi mãi trầm đục khàn khàn từ lúc tôi phải chịu đựng cái lạnh để cứu một cô gái khỏi Nix, kẻ đã cố gắng dìm cô ấy xuống một hồ nước đóng băng. Vết cắn gần cổ tôi – chiến tích thuộc về con ma điên dại Nơva vẫn đôi khi đau và chảy máu sau hai năm ròng, nhưng tôi mang theo những vết thương với niềm tự hào. Đây là huân chương của các cựu chiến binh trừ tà, cho biết rằng tôi đã nhìn thấy tất cả và không bao giờ nao núng trước thử thách.
Nói như vậy không có nghĩa là việc đối mặt với một thứ mạnh tới nỗi vượt ra ngoài thang đo 1 đến 10 là nhẹ nhàng.
Đề nghị cuối cùng…nó không tiến triển tốt cho lắm. Tôi đã nhận được không chỉ một mà hàng tá cuộc gọi từ các phụ huynh tại một thị trấn nhỏ rằng con cái của họ đã lạc trong ‘chuyến đi’ khám phá căn nhà thương điên bị bỏ hoang. Rõ ràng, mọi người đều tin rằng nơi này đã bị ám. Tất nhiên, lời giải thích huyền bí cho sự mất tích của chúng không phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng ngay cả khi cảnh sát đã vào cuộc, vẫn có một số đứa trẻ không hề quay trở lại.
Ban đầu, tôi không đồng tình với quan điểm này. Có thể đây là tác phẩm của một kẻ giết người hàng loạt – người mà tôi chẳng thể trang bị đủ tốt để đối phó. Nhưng rồi, một phụ huynh vô cùng tuyệt vọng đã rất kiên trì, trả tiền hào phóng, vậy nên cuối cùng, tôi đã đồng ý xem xét vấn đề đó.
Tôi đến nhà thương điên vào ban ngày để kiểm tra vài thứ, nhưng vẫn ở lại dù màn đêm đã buông xuống. Vì một số lý do, tôi không thể thoát được. Đã tám giờ, tôi vẫn lang thang trên dãy hành lang vô tận để tìm lối ra. Các tấm lưới chắn cửa sổ chẳng chịu nhúc nhích một phân. Tôi không biết điều gì tệ hơn nữa: hoặc điều trong phạm trù công việc của tôi cuối cùng cũng đến và tôi phát điên, hoặc…
Vì vậy, giờ đây tôi ngồi viết mọi điều để giữ cho tâm trí khỏi bị xâm chiếm. Tôi cần giữ đầu óc thông suốt vì đã cảm nhận được nhiều thứ đang hướng về phía tôi, giống như những con thiêu thân hướng về ánh sáng. Lần đầu tiên trong đời, tôi ngờ rằng mình có thể sợ hãi. Dường như ngay cả tôi cũng sắp được chứng kiến một điều chưa hề biết tới.
Có vẻ như tôi sắp trải qua một đêm dài không ngủ.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/4njahw
_____________________
Bài đăng của bạn Lý Phương Dung trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/504320580478155
[Image by: @morgondagen/tumblr]