Bộ quy tắc quái gở – Phần 1

r/nosleep
u/Mr_Mojo_Risin95 (3.4k points – x1 gold – x1 all-seeing upvote)

Tôi bắt đầu một công việc mới là nhân viên bảo vệ qua đêm tại một nghĩa trang tư nhân, người bảo vệ trước đó đưa cho tôi một danh sách các quy tắc mà tôi không thể nào hiểu được. (Phần 1)

Xin chào mấy ông, tôi tên là Henry và tôi vừa mới tốt nghiệp cao đẳng, chuyên ngành thiết kế đồ họa xong. Hiện tại, tôi vẫn đang trong thời gian tìm kiếm việc phù hợp với chuyên ngành của mình, cho nên tôi đã nhận một công việc trên tờ bướm, được dán trong cửa tiệm hàng tạp hóa địa phương của tôi. Đó là một công việc về một người bảo vệ qua đêm ở trong một nghĩa trang tư nhân gần biên giới thị trấn của tôi.

Tôi đã thử gọi vào số điện thoại trên tờ bướm, và nói chuyện với một người phụ nữ, cô ta đã cung cấp những thông tin tóm tắt về công việc sắp tới cho tôi biết. Điều mà làm tôi khá bất ngờ là mức lương được trả khá là hậu hĩnh, $30/ giờ cho một ca làm khoảng 10 tiếng. Quả thật, đây thực sự là một lời đề nghị quá hấp dẫn đối với tôi, nhất là khi ngay tại lúc này tôi đang rất cần tiền để chi trả mọi thứ trước khi tôi có thể kiếm được một việc làm chính thức đúng với chuyên ngành của mình. Tôi đã đồng ý ngay lập tức. Người phụ nữ kia bảo tôi phải có mặt ở đó trước 7 giờ tối, vì ca làm việc 10 tiếng đồng hồ của tôi sẽ bắt đầu ngay sau đó.

Tôi bắt đầu chạy xe tới nơi làm việc của mình- khu nghĩa trang tư nhân-, nó nằm cách nhà tôi khoảng 25 phút lái xe, và phải đi qua một con đường đất hẹp và khó đi. Chỗ làm của tôi tọa lạc ngay vùng ngoài ô của thị trấn. Ở đây, khu dân cư có vẻ như còn kém phát triển hơn nhiều so với khu tôi ở. Những rặng cây quanh đường rất rậm rạp, khiến cho cảnh vật xung quanh u ám đến đáng sợ. Tôi tiếp tục lái xe theo con đường mòn, cố tránh những hố gà loang lỗ trên mặt đường. Cuối cùng, tôi đã đến gần một cánh cổng cũ bị rỉ sét lâu năm, phủ đầy rêu treo. Tôi tiếp tục lái xe thẳng qua cánh cổng mở, đi sâu hơn vào khu rừng rậm rạp được bao quanh bởi bóng đêm. Dọc hai bên con đường vào, là những ngôi mộ bắt đầu nhô lên từng cái từng cái một. Chúng rất là đa dạng, có những ngôi mộ to lớn, cũng có những ngôi mộ đã bị vỡ nát và thỉnh thoảng đan xen giữa chúng là những ngôi mộ được điêu khắc rất tinh tế. Với màn đêm tĩnh lặng đang bao quanh tôi ngay lúc này, tôi ghét phải nói rằng tôi đang sợ vãi tè ra đây.

Tôi đã được người phụ nữ kia hướng dẫn phải đi theo con đường cho đến khi tôi đến được một căn chòi nhỏ xíu nằm ngay trên đường. Con đường bước vào khu nghĩa trang khá dài và lộng gió. Chẳng mấy chốc, tôi đã bắt gặp được một căn chòi nhỏ ở ngay giữa nghĩa trang. Nhìn từ xa, căn chòi phát ra ánh sáng lờ mờ, yếu ớt, với cái mái nhà khá rách nát. Ở trong đó, có một người bảo vệ đang gật gù ngủ thiếp đi, trông vẻ như ông ta chưa ngủ trong vài tiếng đồng hồ rồi vậy. Tôi đỗ xe mình ngay bên cạnh xe của ông ấy. Tôi gặp ông ấy ngay vừa khi bước ra khỏi xe. Không khí buổi tối đang bắt đầu trở nên lạnh hơn, khiến tôi cảm thấy nổi da gà dọc theo cánh tay và gáy. Người bảo vệ trung niên kia vẫy tay chào đón tôi, ông ta trông có vẻ rất mệt mỏi với cặp mắt nặng trĩu. Chúng tôi sau đó trao đổi vài lời hỏi thăm sức khỏe ngắn gọn, rồi ngay lập tức ông ta vội vã bước lên xe của mình. Trước khi ông ấy bước vào, ông quay lại nhìn tôi, với ánh mắt khá là kì lạ và hốt hoảng. Ông ấy nhìn tôi một hồi, rồi lên tiếng hỏi “Đợi đã, đừng nói là cậu là người mới đó chứ?”

Tôi nhìn lại ông ta với biểu hiện khó hiểu trên mặt : “Yeah, hôm nay đêm đầu tiên của cháu ạ”.

“Mẹ kiếp!!! Ok, hãy cầm lấy cái này” người bảo vệ kia trả lời một cách khó chịu, rồi ngay lập tức ông ta đưa cho tôi một mảnh giấy được gấp nhiều lớp từ trong ba lô ra.

Khi tôi cầm lấy nó, tôi có thể cảm nhận thấy sự run rẫy từ đôi bàn tay của ông ấy.

“Chú vẫn ổn chứ ạ?” Tôi hỏi ông ấy. Một lần nữa, ông ta lại nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác, và đan xen lẫn sự sợ hãi.

“Chỉ cần đọc những điều trong tờ giấy này, và làm theo chúng, chàng trai trẻ ạ. Chúng tôi không thể để mất một người khác được nữa”, ông ấy đáp lại với giọng nói nhỏ dần.

“Mất thêm một người khác?” Tôi bắt đầu lo lắng hỏi.

“Như chú đã nói, hãy tuân thủ theo các quy tắc trong ở giấy, thì cháu sẽ được an toàn thôi”. Ngay sau đó, người đàn ông đó bước nhanh vào xe, rồi phóng đi vội vã. Bánh xe của ông ta chà lên mặt đường, làm khói bụi mù mịt bay lên. Tôi đứng đó một lát, cảm thấy khá là kỳ lạ. Sau đó, tôi vội lấy ba lô trong xe ra và mảnh giấy vẫn còn được gấp kia, rồi đi thẳng vào trong căn chòi.

Căn chòi được thắp sáng bởi một chiếc đèn treo duy nhất, vị trí cây đèn khá thấp, khiến tôi gần như đập đầu vào nó. Ở bên trong căn chòi, còn có một cái ghế trông khá ọp ẹp, một cái bàn gỗ tàn tạ, nằm trên nó là một chiếc radio đã cũ mèm được đặt bên cạnh một chiếc gạt tàn. Tôi đặt chiếc túi của mình lên bàn và cố gắng tỏ ra thoải mái nhất có thể. Ngay khi vừa ngồi lên chiếc ghế để bắt đầu ca làm của mình, tôi nhận ra không khí xung quanh tôi yên lặng như thế nào. Tôi đã hình dung là sẽ có nhiều động vật hoang dã hơn ở quanh đây, nhưng thật kì lạ, hoàn toàn không có gì, thậm chí ngay cả một tiếng dế kêu. Thật sự, không gian xung quanh tôi lúc này khá là lạnh lẽo và yên tĩnh một cách đáng sợ, thậm chí không có một tia sáng nào lóe lên gần đó, để tôi có thể nhìn ra xa hơn.

Vị trí của căn chòi mà tôi đang ở ngay lúc này, là nằm ngay giữa khu nghĩa trang có dạng hình cầu tròn này. Chủ sở hữu của nó thì sống trên đường lên ngọn đồi phía trước. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng, vào mùa đông, khi mà cây cối đã trở nên cằn cỗi, bạn có thể nhìn xa hơn, vì không còn những tán lá cản trở tầm nhìn nữa. Đáng lẽ ra, tôi có thể nhìn thấy được tòa lâu đài mà người chủ đang sống, nhưng màn đêm dày đặc bao quanh đã không cho phép tôi làm điều đó.

Ánh sáng từ cây đèn hầu như không thắp sáng được khu vực xung quanh căn chòi. Cách một vài feet ở mỗi hướng của túp lều, đều là những ngôi mộ không tên, trông đã cũ, tất cả đều bị uốn cong khác hẳn so với hình dạng bình thường của chúng. Trong khi tôi đang cố gắng quét tầm mắt mình ra đằng xa, thì tôi gần như chết đứng, khi đột nhiên chiếc radio phát lên tiếng động. Tiếng cọt kẹt phát ra từ động cơ trong chiếc radio, và rồi một giọng nói của một người phụ nữ yếu ớt được phát lên. Trong lúc tôi vẫn đang còn dò dẫm cố vặn to chiếc bộ đàm lên để nghe cho rõ, thì giọng nói kia đã trở nên rõ ràng hơn. Tôi ngay lập tức nhận ra đó là giọng nói của người phụ nữ đã giao cho tôi công việc này. Giọng nói của cô ta khá là cứng rắn và vô cảm.

Trước khi tôi có thể kịp trả lời, cô ấy đã ngay tập tức nói “Đọc kĩ hướng dẫn và nhớ là phải luôn tuân thủ chúng. Nếu anh không có mảnh giấy đó hoặc làm mất nó, hãy nhắn tin cho tôi biết, tôi sẽ gửi cho anh một bức ảnh về nó, sinh mạng của anh hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Ca làm của anh sẽ kết thúc sau 10 tiếng nữa, sau đó anh có thể kết thúc công việc của mình. Chúc anh có một buổi tối tốt lành.”

Ngay lập tức, giọng nói liền biến mất nhanh chóng như cái cách mà nó xuất hiện vậy. Bỗng nhiên, điện thoại của tôi liền rung liên hồi trong túi quần, đó là một tin nhắn đến từ một số điện thoại vô danh.” Hai tháng tiền lương trả trước đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh”. Rồi sau đó, điện thoại của tôi lại tiếp tục reo lên, một email được gửi tới từ ngân hàng để xác nhận một số tiền vừa được chuyển vào tài khoản của tôi vừa lúc nãy.

Tôi cố gắng dụi mắt vài lần để nhìn cho kĩ số tiền mà tôi vừa nhận được, công việc này thật sự quá điên rồ để có thể trở thành sự thật. Trong khi tôi vẫn còn đang mải mê kiểm tra số tiền qua điện thoại, thì ngay lập tức sự hứng thú của tôi đã bị cắt đứt bởi một tiếng động đươc gây ra từ một hòn đá được ném vào chiếc cửa sổ của căn chòi. Đầu tôi ngẩng lên và kiểm tra xung quanh, không có gì ngoài vài ngôi mộ yên ắng bao quanh, thật kì lạ. Sau đó, tôi liền quay lại điện thoại của tôi, lướt qua một số email, kiểm tra tài khoản ngân hàng của tôi một hoặc hai lần nữa để cho chắc chắn. Lại lần nữa, một tiếng động “clank” của một cái gì đó đã đập vào cửa kính. Tôi cố gắng nhìn chằm chằm vào màn đêm u ám xung quanh tôi, nhưng tôi đều không thể nào nhìn xa hơn được 10 feet theo cả hai hướng của ngôi lều. Trong người tôi bỗng cảm thấy bồn chồn, lo lắng ngay lúc này, và lời cảnh báo của người phụ nữ kia bắt đầu len lỏi vào trí óc tôi. Tại sao sinh mạng của tôi lại phải phụ thuộc vào nó? Càng suy nghĩ về lời cảnh báo, tôi lại càng thấy khó hiểu hơn.

Trong khi tôi đang chăm chú quan sát vào khu nghĩa địa trước mặt, một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của tôi ở phía đằng xa kia. Có một thứ gì đó đang chạy, một thứ gì đó đang lẩn trốn trong màn đêm u tối ngoài kia. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, có thể là do tôi đang bị ảo giác bởi vì nhìn quá lâu vào bóng tối chăng? Tôi bắt đầu mở mảnh giấy đang bị gấp lại nhiều lần kia ra. Mảnh giấy đó đã khá là nhăn nheo và phai bạc dần. Một cách đầy run rẩy, tôi bắt đầu đầu cầm tờ giấy lên và đọc. Nó được mở đầu bằng địa chỉ nghĩa trang mà tôi sẽ không đề cập ra ở đây, và ở dưới ngay dòng địa chỉ, là các quy tắc sinh tồn được liệt kê rõ ràng, đánh số từ 1-10.

1. Không được điều tra bất kỳ tiếng chuông nào, cho dù âm thanh của chúng có gần đến đâu.

2. Nếu những con rệp bắt đầu bò trên cửa sổ kính của căn chòi, hãy ngay lập tức đốt ngọn nến nằm ở dưới gầm bàn cho đến khi hết ca.

3. Nếu như có những hòn đá cuội được ném vào ô cửa kính của căn chòi, hãy ngay lập tức tắt đèn và trốn dưới bàn cho đến khi nhưng tiếng cười ngoài đó dừng lại hẳn.

4. Nếu như những tảng đá mộ bắt đầu xuất hiện và biến mất, hãy ngay lập tức ra ngoài và tưới dầu lên chúng. Thùng dầu nằm ngay dưới bàn làm việc của bạn.

5. Nếu có một người đào mộ đến, đừng tiếp cận ông ta, hãy để ông ta đến bên cạnh cửa sổ, ông ta sẽ nhìn chằm chằm vào bạn trong vài giờ nhưng sẽ rời đi ngay sau đó. ĐỪNG RỜI KHỎI CHÒi, KHI MÀ ÔNG TA VẪN CÒN Ở ĐÓ.

6. Đừng bao giờ mạo hiểm vượt qua ngôi mộ có bức tượng thiên thần vĩ đại trong bất kỳ hoàn cảnh nào

7. Không trả lời bất cứ gọi tới từ radio, ngoại trừ cuộc gọi ban đầu khi bạn đến.

8. Khóa căn chòi lại sau mỗi lần bạn bước ra ngoài.

9. Đừng bao giờ đi vệ sinh quá 10 phút tại một thời điểm, nếu như bắt buộc, hãy đi ra khỏi đó, chờ đợi, rồi sau đó quay trở lại.

10. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn quay trở lại túp lều, và thấy một người khác đang ngồi trong túp lều, hãy ngay lập tức lên xe và lái đi ra khỏi đó nhanh nhất có thể.

Tôi đặt tờ giấy xuống, và cố gắng định hình chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây. Ai là người đã viết cái này? Tại sao tôi cần phải tuân theo chúng? Đây có phải là một trò đùa quái đản của ai đó không? Trong khi tôi đang đắm chìm trong những suy nghĩ bất tận của mình, một cái gì đó cứ liên tục ném vào cửa sổ của túp lều. Gượm đã, đây có phải là một trong những quy tắc mà tôi vừa mới đọc được? “Nếu như có những đá cuội được ném vào ô cửa kính của căn chòi, ngay lập tức tắt đèn và trốn dưới bàn cho đến khi những tiếng cười dừng lại”. Mẹ kiếp! Tôi ngay lập tức tắt chiếc đèn, rồi nhanh chóng chui xuống chiếc bàn.

Căn chòi bây giờ khá là lạnh lẽo, tôi bắt đầu có thể cảm thấy hơi thở của mình, tôi liền kéo chiếc áo hoodie của mình lên và cố gắng giữ cho trái tim mình không bị đập ra khỏi lồng ngực. Lại một hòn sỏi nữa tiếp tục đập vào cửa kính, hết lần này đến lần khác. Cứ mỗi lần như vậy, bụng tôi lại cồn cào đến mức khó chịu. Sau đó, là những tiếng cười được vang lên. Một tiếng cười yếu ớt nghe giống như của một bé gái, đang vang lên từ bên ngoài túp lều. Tôi phải dùng hai tay bịt chặt miệng mình lại, cố gắng không tạo ra tiếng động nào. Những bé gái bắt đầu cười to hơn và lớn hơn cho đến khi tôi nghĩ rằng nó dường như đã vọng lên trong đầu tôi, đi cùng với những tiếng cười man rợ kia, là những hòn sỏi liên tục được ném mạnh vào khung cửa của căn chòi. Những tiếng cười điên dại đó kéo dài khoảng 30 phút. Sau khi nó kết thúc, tôi đợi một lúc rồi mới từ từ thò đầu từ dưới bàn lên, để quan sát tình hình xung quanh. Vẫn còn đó, một màn sương mù loãng đang bao phủ khắp cánh đồng, và ánh trăng vẫn đang chiếu sáng rực trên bầu trời. Tôi không thể nào thấy gì, ngoài sự yên lặng đến rợn người. Suốt cả đêm đó, tôi vẫn ngồi trong bóng tối của căn chòi, mà không dám bật đèn lên. Mặt trời bắt đầu hé lên dần sau những dãy núi phía xa và thần kinh tôi dần dần lấy lại được sự bình tĩnh một chút. Vào buổi sáng, tôi đã có thể nhìn rõ hơn vào khu nghĩa trang đang bao quanh tôi lúc này.

Không lâu sau đó, có một chiếc xe đang chạy lại căn chòi, người đàn ông mà tôi đã gặp vào tối hôm qua, bước ra khỏi xe và hỏi về tờ giấy. Trước khi tôi có thể kịp thốt lên bất cứ điều gì, ông ấy ngước mắt lên và nói “May mắn cho cháu, là cháu không có bất kì quy tắc buổi sáng nào cả”. Rồi sau đó, ông ta bước đi, gật đầu chào tôi và nhanh chóng khép mình vào căn chòi. Đó thật sự là một chuyến đi dài về nhà, có rất nhiều điều để suy nghĩ. Sau khi về nhà, tôi leo lên giường và cố gắng hết sức để ngủ.
Ca làm việc thứ hai của tôi sắp bắt đầu vào tối hôm đó.
____________________

Link Reddit: https://redd.it/fflyqp
____________________

Bài đăng của bạn Minh Duy trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/498036361106577
[Photo credit: Dylan Furst]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *