Ông trời tạo cho mình rất nhiều thử thách để mình có thể mạnh mẽ như hôm nay. Cuộc đời gập gềnh, mình biết ơn những trải nghiệm dù là vui hay buồn. 

Nay mình muốn chia sẻ 1 câu chuyện có thật, để mọi người cùng chú ý cẩn thận.
Ba mình mất sớm, mẹ mình mang mình về quê ở với ông bà ngoại. Mẹ mình thì ốm yếu bệnh tật. Ông bà ngoại chăm từ bé, yêu thương mình như con ruột. Năm 2003, ông bà có làm di chúc để lại 1 mảnh đất cho mẹ mình, di chúc đã được công chứng chứng thực tại xã, và có chữ ký của tất cả các con. Nhưng tới năm 2012 mẹ mình ốm bệnh qua đời, lúc đó mình mới lên ĐH, còn rất non dại. Bà ngoại lo rằng mai này ông bà mất đi, mình sẽ bị các người con gây khó dễ, nên đã đưa toàn bộ sổ đỏ và giấy tờ cho mình để mình làm thủ tục sang tên mảnh đất đó sang thẳng tên mình. Và mình đã giữ trong tay bản HỢP ĐỒNG TẶNG CHO ông bà cho mình, có dấu đỏ và làm chứng của công chứng viên.
Trong quá trình mình làm thì các con của bà biết chuyện và liên tục gây khó dễ, kiếm cớ lí do mình làm hợp đồng tặng cho mà k hỏi ý kiến của các cậu các dì (nói chung là toàn lí sự cùn). Vì mảnh đất là tài sản riêng của ông bà mua, các con cũng đã có phần hết rồi, bà chỉ cho mình 1 mảnh đất trong số tài sản ông bà để lại cho các con. Sau đó vài tháng thì bà mình đột ngột bị tai biến, mất hành vi dân sự nên k thể bảo vệ được mình nữa.
Một bà bác, mà mình TIN TƯỞNG NHẤT, đã dỗ dành mình rằng, ” Đưa sổ đỏ đây, bác giữ cho, sợ mày đi học k để ý lại đánh mất”
Thời điểm đó, mình chỉ là 1 đứa trẻ, mẹ vừa mới mất, bà thì ốm bệnh, áp lực từ họ hàng.
Bác nói rằng, chỉ cần đưa bác giữ, bác giữ hộ thôi rồi bác trả, nếu thế thì sự việc sẽ êm và các bác các cậu sẽ chăm lo cho bà (vì sự tranh chấp mà có thời gian cậu bỏ mặc bà 1 mình, mình thì đi học k thể về thường xuyên nên đã rất lo lắng) . Mình đã nghe theo, vì mình chỉ có bác là chỗ dựa tinh thần lớn nhất lúc đó, và cái chính, là mình lo cho bà, mình từng nói dù có làm lại 1000 lần thì lúc ấy mình cũng sẽ lui bước, vì Bà, mình cần bà được chăm sóc êm đẹp những năm tháng cuối cùng.
Sau đó, bác đã đưa cho ông cậu mình – người trực tiếp đối đầu với mình, và gia đình cậu giữ từ đó đến nay k chịu trả lại.
Bác nói là do bác sơ sẩy k để ý nên đã bị cậu lừa lấy mất.
Lúc ấy, đứa trẻ trong mình nhận ra, nó phải lớn rồi, thật sự phải lớn.
5 năm sau, mình cố gắng vừa đi học vừa đi làm trang trải học phí, 1 mình lăn lộn, 1 mình vượt qua, nhẫn nhục nhiều k sao kể hết :)))) Mình đợi ông bà già yếu những năm cuối đời được yên ổn.
Bây giờ, mình quay lại khởi kiện, từ cấp xã tới huyện, hàng xóm láng giềng biết chuyện đều thương và ủng hộ mình, nhưng người thân của mình, thì cù nhầy nhất định k chịu trả lại. Nhưng không sao, mình sẽ làm tới cùng, 1 bước cũng k lùi.
Đấy, đến cả người thân, mà 1 đứa cháu côi cút, đã k giúp đỡ gì được nó, lại chỉ rình lúc mẹ nó mất và ông bà mất, để hất nó ra chiếm lại tài sản mà ông bà để lại cho nó có chỗ đi lại, có chỗ hương hỏa cho mẹ nó… Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Sự việc sẽ còn tiếp diễn, nhưng mình tin, mọi thử thách khiến mình can trường hơn, tỉnh táo hơn,. Và những thiên thần trên cao, sẽ luôn bảo vệ cho con… sẽ luôn ở bên con..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *