Chiếc áo hoa tím cũ kĩ mặc ngót nghét chục năm có lẻ, chiều nào cũng ngồi chiếc ghế đỏ đầu hè chải nốt vài chiếc tóc bạc hoa râm lưa thưa còn sót lại búi gọn trên đầu.
Ngày xưa bà đẹp lắm .
Bà là nữ thanh niên phong , con bà cũng là lính chống giặc ,may mắn ai cũng sống sót trở về .
Con vẫn hay hỏi bà sao mà ngày xưa nghèo mà bà đẻ lắm thế bảy tám người con mà vẫn nuôi được.
“Đẻ ra thì tự khắc nuôi được. Nào ngày xưa có sung sướng như bây giờ phải ăn ngô với sắn, cả nhà gần mười người mới được một bơ gạo. Bây giờ nhìn đứa nào cũng nhà cao cửa rộng, yên ấm hạnh phúc là mừng lắm rồi.”
Bà nghèo lắm.
Nên là từ năm con biết viết chữ bà đã bảo con viết giấy “di chúc” rồi dành dụm tiền sợ lúc chết, con cháu nghèo quá sợ phiền chúng nó không lo cho được.
Bà nghèo nhưng cái gì bà cũng gói ghém lo cho con cho cháu, chia đều không đứa nào hơn đứa nào kém để khỏi tị nạnh đau đầu.
Bà lo xa.
“Bà thương mày không được đi học,phải đi làm nên không phải biếu bà đâu, bà còn lương hưu bà cho mày”
“Có mấy con cua mà không rách được, ngày xưa tao làm mấy cân. Mẹ mày sai cái gì thì làm nốt đi không về mẹ mày mắng . Để đấy bà làm nốt cho.”
“Có tý gạo mà không biết sàng ,mai lấy ai trả về sớm, đây này ra đây nhìn bà chỉ cho mai sau tao chết đi không ai giúp đâu”
“Bà chỉ mong sống được đến lúc nhìn các cháu lập gia đình là và vui lắm rồi.”
Bà nói nhiều.
Nhưng con lại thích nghe bà kể chuyện, về chuyện ngày xửa ngày xưa, về chuyện chiến tranh, về cái nghèo cái đói, lam lũ vậy mà vẫn vượt qua được.
Những đêm mất điện nằm gối đầu bên cạnh bà phe phẩy chiếc quạt nan, bỏ cả thế giới chỉ gói gọn trong sự bình yên của bà.
Con vẫn bảo với bà, áo mới nhiều thế sao không mặc. Bà bảo còn đầy, mấy cái này để dành đến lúc chết đỡ phải mua quần áo mới, nên lúc nào bà cũng có chiếc áo hoa tím vá chằng vá đụp mặc mãi ,bà bảo vẫn còn bền chán, thậm chí có cái bằng cả tuổi con.
Con bảo bà đừng nghĩ nhiều nữa, phải vui vẻ sống, cả đời bà dành cho con cái như vậy là đủ rồi, giờ bà phải sống cho bản thân. Giờ bà chỉ giữ sức khoẻ thôi nha.
Cái ngày con đi làm xa, bà giữ chặt tay con bà khóc, bà khổ lắm rồi, con bảo bà yên tâm tết con lại về nhưng lại chẳng biết đâu đó lại là lần cuối cùng.
Cuộc đời cứ vô thường như thế, chẳng có ai ở bên ta mãi, biết là như thế nhưng trái tim này vẫn cứ nghẹn lại một chút. Nên những lúc còn ở bên nhau hay đối xử với nhau thật tốt nhé.
Ông nhớ bà rồi à?
Con cũng rất nhớ bà!
Bài viết : Hạ Mer