Ông ngoại đi rồi, cứ như vậy mà đi, thật sự là đã đi rồi….
Cảm giác như thế nào nhỉ?
Là từ nay về sau sẽ không còn ai như ông ngoại quan tâm bạn, yêu thương bạn nữa.
Từ nhỏ tới lớn, tình cảm này đã sớm ăn sâu vào trong lòng. Từ lúc loạng choạng tập đi đến lúc đi học, rồi đi làm, thậm chí là lúc thất nghiệp nằm dài ở nhà, lúc vui lúc buồn đều có ông ở bên, luôn luôn quan tâm bạn. Thật buồn cười là tôi lại cho rằng đó là điều đương nhiên, cứ sung sướng, vui vẻ mà nhận lấy.
Giữa sự sống và cái chết chính là li biệt, chính là sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại người kia nữa, chỉ tiếc rằng khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Nếu tôi biết trước ông ra đi ngày hôm đó thì trước đó tôi đã trò chuyện với ông nhiều hơn, sẽ thông cảm cho ông nhiều hơn. Sợi dây duyên phận đến đây là đứt rồi, mà trong tâm trí tôi chỉ còn những hình ảnh, tựa như thước phim về cuộc đời ông. Mà cảnh phim cuối cùng, chính là kết cục.
Cuộc đời chính là một giấc mơ, vạn sự đều là hư vô, còn cuộc hành trình này của chúng ta đi đến hồi kết thúc bằng một đám tang thật long trọng.
Tôi luôn muốn khóc to lên, cảm giác mất đi người thân này quá đau khổ rồi.
Mỗi giây mỗi ngày của chúng ta đều là hành trình tiến dần về phía cái chết. Cuộc đời của mỗi người, từ lúc sinh ra đã được định trước chốn đi về cuối cùng, trong vũ trụ, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi mà thôi.