OÁN HỒN – P9

Chương 9: CẦU CỨU

Nhưng ám ảnh vẫn chưa kết thúc, đôi mắt Sự đảo qua cửa sổ lại phát hiện một cái đầu người với mái tóc xoã tung bay lượn trong gió đang trợn mắt nhìn hắn trân trân. Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đến cực điểm, cái miệng mấp máy ra những tiếng kêu thảm thiết gợi lại cho Sự hình ảnh đêm trước tai nạn hắn gặp. Nỗi sợ nhanh chóng lan tràn toàn thân, da gà nổi lên không chừa vị trí nào trên cơ thể, Sự ngã ngồi xuống đất cứ ú ớ như kẻ trúng phong.

“Trả đồ lại đây, trả đây!”

Cái đầu người sau chấn song cửa sổ cuối cùng cũng mở miệng nói ra một câu tròn vành rõ chữ, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là hồn ma của chị Lam- người đã chết trong vụ tai nạn đêm hôm đó đang về ám lấy Sự.

Sự rơi vào hoảng sợ tột cùng, cái cảm giác buốt giá thấu xương của hai âm hồn đang tìm hắn đòi mạng nhấn chìm căn phòng yên lặng đáng lẽ nên chìm trong giấc ngủ ngon của đêm trường tĩnh mịch. Sự khẽ cử động tay chân, hắn cố nén lại cảm giác kinh hãi trong lòng, nhưng cơn run rẩy lại khiến hắn tự cắn vào lưỡi mình. Bất ngờ miệng hắn thoát ra khỏi câm nín liền hét lớn lên một tiếng.

Những người ở các phòng bên cạnh giật mình, vội chạy sang xem có chuyện gì. Sự bò lê ra đất vội vã mở cửa ra, mấy người ở ngoài thấy hắn đang vùng vẫy khua khoắng trên nền đất cũng hoảng liền đỡ hắn dậy hỏi nguyên do. Sự vừa nói vừa chỉ tay về phía gầm giường và cửa sổ, nỗi sợ khiến lời nói của hắn kèm theo cả tiếng nấc ngắt quãng:

“Có… ma… quỷ…”

Mọi người thấy sắc mặt tái xanh của hắn cũng hơi rờn rợn, có người cả gan liền chạy ra phía cửa sổ xem xét và lấy đèn pin rọi xuống gầm giường nhưng chẳng thấy gì. Một người trong đó liền phẩy tay:

“Tối vừa rồi mày lại nốc cồn vào người đúng không? Uống thì uống ít thôi, đêm khuya rồi còn để cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ, đây là khu trọ chứ không phải nhà mày mà mày muốn làm gì thì làm.”

Nói xong, ai nấy tức tối ra về bỏ lại Sự với căn phòng u ám, lạnh lẽo đến ghê người.

Đến bây giờ hắn mới tin những lời nói trước đó của Cương ở bệnh viện là thật. Thằng Cương bạn thân nhất của hắn đã chết vì bị hồn ma của chị Lam theo ám, và hắn sẽ là người tiếp theo. Chỉ vì thói vô cảm và lòng tham ngu dốt của mình, hắn và Cương đã không những không giúp người bị nạn mà còn nghiễm nhiên hôi của của người ta. Chưa hết, hồn ma của Phương Trà cũng sẽ không buông tha cho hắn, mặc dù hắn vẫn luôn dặn lòng mình chính Phương Trà mới là kẻ tham lam cướp đoạt đồ của mình và cái chết cô nhận được cũng là điều xứng đáng. Nghĩ đi nghĩ lại, Sự không dám chợp mắt ngủ, hắn vội vàng đóng cửa sổ lại, bật đèn lên và gật gù tới tận sáng.

Tiếng cười nói, câu chào nhau buổi sáng của những người công nhân trong khu trọ khi đến giờ đi làm khiến Sự giật mình mở mắt. Hắn tỉnh lại với đôi mắt thâm tím vì thức suốt đêm, nhưng mặc dù bây giờ trời sáng hắn cũng không cho phép mình được chợp mắt. Sự đã nghĩ ra một cách, hắn sẽ đi thỉnh thầy về diệt hai hồn ma này.

Ngoái đầu lại nhìn căn phòng trọ đêm qua đã trở thành ám ảnh, Sự mệt nhọc thở ra một hơi rồi phóng xe ra ngõ. Hỏi thăm tới lui, Sự cuối cùng cũng tìm được đến nhà của một thầy cúng được người dân cạnh đó tin tưởng, gọi là thầy Khê.

Nhà thầy Khê nằm ở cuối một con ngõ sâu hun hút, Sự đến cổng rồi nhấn chuông nhưng không có ai ra đón cả. Chợt có tiếng nói từ trong nhà vọng ra:

“Mời vào.”

Sự đẩy cánh cổng sắt đã hoen gỉ, chà xát với bản lề tạo nên tiếng kêu kẽo kẹt nghe lạnh gáy, hắn đi vào sân ngó nghiêng nhìn xung quanh.

“Đứng lại, người mang nặng âm khí đừng bước chân vào nhà.”

Sự nghe vậy chột dạ đứng lại, từ trong nhà, một người đàn ông trung tuổi phong thái đĩnh đạc lững thững bước ra. Sự trông thấy liền chắp tay lại chào:

“Dạ chào thầy, con đến để…”

Còn chưa nói hết câu, thầy Khê giơ tay chặn lại, sắc mặt có chút ngưng trọng:

“Bị vong theo?”

Sự trố mắt kinh ngạc gật đầu, đúng là thầy có khác, không cần nói cũng biết hắn đang gặp vấn đề gì. Thầy Khê bảo hắn đứng yên ở sân, còn mình vào trong nhà lấy ra một bát nước, rồi dùng ngọn tre quấy vào bát, vẩy lên người Sự.

Những giọt nước văng lên người Sự hơi khó chịu, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi:

“Dạ thưa thầy, cái này là…?”

Thầy Khê giải thích:

“Tẩy bớt âm khí trên người cậu. Phần âm nặng quá, không biết cậu đã va phải thứ gì mà âm khí vây quanh nồng nặc như thế. Thôi được rồi, cậu có thể vào nhà, kể mọi chuyện cho tôi nghe.”

Sự khép nép đi theo thầy Khê vào nhà, hắn kể lại chuyện hắn và Cương đêm đó đã cướp đồ của người chết và bị vong hồn người phụ nữ đó theo ám. Sự không dám kể chuyện mình đã sát hại Phương Trà sợ nhiều người biết gây nên phiền phức cho hắn. Nghe xong, thầy Khê lắc đầu:

“Thấy chết mà không cứu là tội lớn, mà cho dù người ta có chết rồi thì hai cậu cũng nên giúp đỡ gọi điện cho người nhà hay là bệnh viện đến giải quyết chứ.”

Sự mếu máo nói:

“Dạ thưa thầy, lúc đó bọn con chỉ chăm chăm đến sợi dây chuyền vàng với tiền bạc của người ta thôi. Ai mà ngờ được thằng bạn con bị chị ta theo ám tới chết, còn cái mạng của con cũng chẳng yên, mong thầy cứu con với.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *