Chương 4: THOÁT?
Chân tay Cương run lên lẩy bẩy, hai hàm răng hắn va vào nhau như đánh đàn, cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp người làm cổ họng hắn rã khô không thể kêu lên tiếng nào. Chuyện hãi hùng vẫn chưa kết thúc, cái đầu người vẫn nhìn Cương chằm chằm rồi bất chợt từ trong bồn rửa mặt bắn thẳng ra ngoài rất nhiều máu nhìn như đài phun nước. Cương toàn thân co quắp như bị trúng phong, hắn cứ sõng soài nằm dưới nền nhà tắm nhìn máu đang ồ ạt tràn vào miệng vào mũi mình. Một cảm giác tanh tưởi và ghê tởm xộc đến, ẩn hiện trong dòng máu đáng sợ đang phun ra kia còn nhung nhúc những con dòi con bọ nối đuôi nhau gặm những chất bổ dưỡng trong não người. Cương đưa tay lên tự bóp cổ mình, hắn cố ngăn không cho thực quản của mình nuốt những thứ kinh tởm kia vào dạ dày. Cương cúi người xuống nôn khan, từ trong miệng hắn trào ra nào là máu, dịch nhờn và cả đống thức ăn đã bị dạ dày co bóp thành dạng sền sệt như cháo trẻ em.
Tiếp theo, một âm thanh khiến Cương lạnh gáy cất lên, Cương cảm giác nó giống như giọng nói đến từ cõi u minh ngạ quỷ vọng về:
“Trả lại cho tao, trả đây, trả đây…!”
Cương cố bịt tai lại để không phải nghe những âm thanh đáng sợ đó, nhưng rồi lại bàng hoàng nhận ra giọng nói kia lại vang ra từ trong đầu của mình. Hắn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, một nhát bổ xuống rồi hai nhát bổ xuống, nỗi đau khiến Cương cảm nhận y hệt nơi ánh mắt của người phụ nữ gặp nạn mà hắn đã nhẫn tâm chiếm đoạt tài sản của người ta.
“Tha cho tôi đi mà, tôi biết tôi sai rồi…!”
Cương ôm đầu lăn lộn dưới đất gào lên như con lợn bị chọc tiết, hắn bây giờ mới nhận ra oan hồn của chị Lam đang hiện về ám hắn về hành động tội lỗi hắn gây ra.
Cuối cùng Cương không thể chịu được nữa mà ngất đi, hắn đang phải dần trả giả cho lòng tham và sự vô cảm của mình. Tuy nhiên số Cương vẫn chưa đến lúc tận, lúc hắn chỉ còn cách cái chết một bước thì cửa bên ngoài đột nhiên mở ra. Cương bị cơn đau đầu hành hạ nên ngất lịm, hắn chỉ loáng thoáng biết có người đã cứu hắn.
Cương mở mắt ra thì nhăn mặt, những tia nắng buổi sáng chiếu xuyên qua ô cửa sổ làm hắn cau mày. Cương thức dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Sự đang ngồi bấm điện thoại chăm chú chơi game. Thấy Cương tỉnh, Sự buông điện thoại ra thản nhiên nói:
“Nghiên cứu lô đề ít thôi, may mà vào đây kịp chứ không là hôm nay tao đến thắp nhang mày rồi.”
Cương đưa tay lên đập đập vào trán mình hỏi:
“Sao tao lại nằm đây?”
Sự bèn kể lại chuyện chiều qua hàng xóm cạnh khu trọ của Cương nghe thấy tiếng kêu la của Cương bèn chạy sang xem có chuyện gì. Khi sang đến nơi thấy Cương đang nằm co rúm trong nhà tắm, sợ Cương bị đột quỵ nên họ gọi bác sĩ đưa Cương tới bệnh viện. Trong điện thoại của Cương cũng không lưu số của người nhà mà chỉ có số của Sự là thường xuyên liên lạc nên họ mới gọi Sự tới để tiện chăm sóc.
Sự cũng nói Cương yên tâm, bác sĩ bảo Cương chỉ là suy nhược cơ thể, không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi hai ba ngày là sẽ không sao cả.
Nghe đến đây, Cương giật mình nhớ lại, nét mặt hắn bỗng xanh loét như tàu lá chuối:
“Sự ơi, mẹ kiếp… suy nhược cái quái gì, rõ ràng có ma… có ma mày ạ.”
Sự liền bật cười:
“Thằng trời không sợ đất không sợ như mày cũng tin có ma à?”
Cương nhăn mặt lại khẳng định:
“Khốn nạn, tao đếch đùa đâu. Mày nghĩ tao trước giờ cắm mặt vào lô đề, chỉ có ngồi bàn tính toán những con số thôi thì làm gì đến nỗi quá sức. Tao còn nhớ, hồn ma của con mụ kia hiện lên từ cái bồn rửa mặt rồi ộc ra rất nhiều máu…”
Còn chưa nói xong, đầu Cương lại ong ong như người gõ kẻng, Sự ngồi bên thấy sắc mặt thằng bạn mình tỏ ra nghiêm trọng cũng nhận ra Cương không giống như là đang hoang tưởng. Nhưng Sự là kẻ cố chấp, hắn trước giờ theo chủ nghĩa vô thần, những ván bài trong canh bạc đen đỏ đã định nghĩa trong con người Sự chỉ có thắng hoặc thua, chỉ có người may mắn hoặc kẻ xui rủi. Sự vỗ vai an ủi Cương:
“Ừ thôi được rồi, chắc là mơ thấy ác mộng thôi. Gớm nữa, mày chẳng nói với tao là người sống còn chưa ăn ai nói gì đến người chết, cứ thong thả mà tận hưởng cuộc đời đê. Mẹ kiếp, nghỉ ngơi vài ngày xong tao dẫn mày đi mát- xa, được chưa?”
Cương cũng biết tính Sự rất bảo thủ nên cũng không nói nhiều nữa, hắn dặn lòng mình mong rằng Sự nói là thật, tất cả những chuyện khủng khiếp hắn vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng.
Sang đến hôm sau, Cương xin bác sĩ cho xuất viện, phần vì hắn cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn đôi chút, phần vì hắn còn phải trở về nhà trọ tiếp tục tính toán những con số của mình.
Có lẽ do quá ám ảnh với sự việc ở căn trọ của mình nên Cương quyết định thuê một phòng ở khách sạn lánh vài ngày để cho tinh thần thư thả một chút. Không thể phụ nhận sự sang trọng và hiện đại khi ở khách sạn, không khí tĩnh lặng và tiện nghi quả thật làm Cương thấy rất thoải mái. Hắn lại vùi đầu vào đống giấy lộn ghi ghi chép chép, các con số trên những tờ giấy không theo một quy luật nào nhưng dưới con mắt của Cương, đó là một ma trận mà chỉ hắn mới có thể tìm ra cách giải.