Chương 3: VONG ÁM
Sáng hôm sau trên ti vi đưa tin về vụ tai nạn giao thông tối qua, nạn nhân là chị Lam 38 tuổi. Trên đường đi rút tiền ngân hàng về đóng học phí cho con, chị đã bất ngờ tông phải ụ chắn bên vệ đường, vụ tai nạn quá mức thảm khốc khiến thân thể chị nát bét, công an đang điều tra làm rõ số tài sản chị cầm theo bỗng nhiên bốc hơi trong đêm. Thế nhưng, vụ việc này cả Sự và Cương đều không một chút bận tâm và thương cảm.
Có được số tiền trong tay, Sự quay lại căn nhà hoang cùng đám bạn cờ bạc bắt đầu sát phạt đen đỏ. Hôm nay hắn đánh đâu thắng đấy, ngoảnh đi ngoảnh lại hắn không chỉ gỡ lại được số tiền đã mất trước đó mà còn lột sạch vốn của đám bạn kia.
Sự trở về căn nhà mình đang thuê với tâm trạng sung sướng đến phát cuồng, hắn chưa bao giờ thắng như vậy, thậm chí thắng đậm là đằng khác. Sự ung dung nằm gác chân lên suy nghĩ mông lung, nếu cứ theo đà thắng như thế này, chả mấy hắn sẽ tự mua cho mình một căn hộ giữa lòng thành phố đắt đỏ, rồi tậu một chiếc xe sang, cưới một cô vợ sống cuộc đời an nhàn sung sướng. Sự thầm biết ơn số tiền mà hắn và Cương cướp đoạt từ người phụ nữ xấu số gặp nạn, nhờ có số tiền này giúp cho hắn phất lên. Hoá ra đồ của người chết lại mang đến cho hắn vận may lớn đến như thế, nhưng có lẽ cả Sự và Cương đều không biết, những ngày tháng đen tối và kinh hoàng như một màn sương đặc quánh đang bủa vây nguyền rủa cuộc sống của chúng.
Từ hôm chia chát với Sự được số tiền 30 triệu, Cương cũng đang hưởng thụ “cái lộc đen” từ trên trời rơi xuống. Những ngày sau đó, Cương thi thoảng lại gọi điện cho Sự đi giải khuây nhưng đáp lại Cương chỉ là những tiếng ồn ào trong chiếu bài bạc của Sự. Tất nhiên, Sự cũng nói với Cương là hắn đang trên đà thắng nên tạm thời không đi ăn chơi cùng Cương được. Cương nghe vậy lắc đầu cười bất đắc dĩ, hai thằng chơi thân với nhau, thằng thì cờ bạc ăn sâu vào máu còn thằng thì bán mạng cho lô đề.
Về phía Cương, mấy hôm nay hắn cũng chẳng thèm mò mặt ra khỏi căn trọ thuê của mình. Bên trong phòng hắn bày ngổn ngang giấy và bút, thoạt nhìn cứ tưởng là một căn phòng của sĩ tử sắp thi đại học hoặc là một nhà văn đang trong quá trình hoàn thành tác phẩm. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trên những tờ giấy kia được viết lên nhan nhản những con số từ 00 đến 99. Đúng vậy, Cương nghiện lô đề đến nỗi ngày nào hắn cũng mang giấy bút ra tính toán, hắn tính số lượt các con số quay trong lồng cầu xổ số cả hai miền Nam, Bắc rồi tính xác suất mỗi ngày các con số trùng nhau… Cương tin một ngày hắn sẽ nắm bắt được quy luật của xổ số, đánh đâu trúng đấy sẽ không còn là chuyện xa vời nữa.
Ngồi mấy tiếng buổi chiều hì hục trên bàn với những con số, Cương uể oải đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Căn trọ hắn thuê khá rẻ nên tình trạng xuống cấp có thể trông thấy rõ. Bốn bên tường chỉ quét tạm bằng một lớp vôi ve màu xanh lá đã loang lổ và bong tróc ra thành nhiều mảng vì thấm nước. Điện đóm từ phòng sinh hoạt cho tới nhà vệ sinh cứ chập chờn lúc sáng lúc tối khiến cho không khí bên trong nhà trọ vốn đã bí bách lại càng thêm phần u ám. Cương lấy tay đẩy cánh cửa gỗ bước vào nhà tắm làm tấm bản lề rỉ sét kêu lên ken két nghe phát rùng mình. Hắn tiến tới bồn rửa mặt, vặn vòi nước ra, nước từ trong ống vang lên òng ọc nặng nề rồi xối xuống bồn rửa.
Cương lấy hai tay chụm lại hứng lấy dòng nước mát, hắn chụp cả hai bàn tay đầy nước lên mặt, một cảm giác khoan khoái và thoải mái giúp hắn lấy lại tinh thần sau nhiều giờ chúi đầu vào giấy và bút. Bất giác, Cương hoảng hốt lùi lại khi ngẩng lên nhìn trong gương, trên mặt hắn lúc này không hề đọng một giọt nước nào mà thay vào đó là máu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, Cương đưa tay lên mặt vuốt xuống thì giật mình phát hiện không thể nào mà lau được máu đang bám trên mặt mình. Mà vòi nước lúc này tiếp tục vang ra những tiếng òng ọc giống như bị tắc, rồi xả vào bồn cơ man là máu.
Hắn khẩn trương vặn ngược vòi khoá nước lại, rồi với vội cái khăn mặt đang treo trên giá, hắn cố gắng lau thật kỹ khuôn mặt mình. Sau đó, Cương nhìn vào gương thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, máu trên mặt đã được lau sạch nhưng quái lạ thay trên khăn mặt hắn vừa lau chỉ ướt sũng nước chứ không có bất kỳ giọt máu nào bám lên. Cương đưa tay dụi mắt, có lẽ vì ám ảnh với những con số mà hắn sinh ra ảo giác chăng? Còn chưa hoàn hồn, Cương lại tiếp tục bị dọa cho sợ đến ngã bệt xuống sàn nhà tắm.
Bên trong bồn rửa mặt, máu đang sôi lên ùng ục như bị đun sôi, rồi bất ngờ từ phía dưới, một cái đầu người đột ngột thò lên. Là cái đầu của phụ nữ, tóc tai dính bết vào nhau nồng nặc mùi máu, một phần đầu nứt toác ra để lộ mảng sọ trắng hếu cùng với ít chất rắn nhầy nhụa trông như thạch rau câu, đương nhiên Cương biết đó chính là não người. Kinh dị hơn, khoảnh khắc này khiến Cương nhận ra cái đầu người rất quen, không ai khác chính là chị Lam người gặp nạn buổi tối hôm đó.